[BHTT] Chúng ta đã từng gặp gỡ

Chương 1. Bệnh viện

Bệnh viện Tokyo.

"Mẹ"

Kuina chống gậy đi từng bước về phía người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn.

"Kuina", mẹ của cô - bà Taka rơi nước mắt nghẹn ngào khi nhìn thấy con gái băng bó đầy người.

"Con có sao không?"

"Không sao đâu mẹ, chỉ là phần hông bị va đập mạnh nên tạm thời đi lại khó khăn. Còn lại chỉ là vết thương ngoài da, sao mẹ lại đến đây? Không ở lại bệnh viện nghỉ ngơi"

Kuina lo lắng nói, mẹ cô bị bệnh nặng nên hầu như phải xem bệnh viện là nhà, sống ở đấy quanh năm. Sau khi cô trở về Nhật Bản, đã luôn túc trực chăm sóc bà, chỉ là hôm nay có việc ra phố sau đó thì không may gặp tai nạn ở Shibuya.

"Mẹ lo lắng cho con, ở trên tivi...người ta nói rất nhiều người chết", bà Taka khóc xoa xoa mặt con gái.

Kuina ôm lấy bà dỗ dành: "Con không sao, mẹ đừng lo", phải một lúc sau bà Taka mới bình tĩnh lại. 2 mẹ con đôi mắt đỏ hoe nhìn nhau, thầm thấy may mắn vì còn gặp nhau.

Ngoài hành lang kia có không biết bao nhiêu gia đình đang khóc than vì người thân trong vụ tai nạn thiên thạch rơi ở Shibuya đã mãi mãi ra đi. Còn phần đông vẫn đang cấp cứu tại đây, bệnh viện trung tâm Tokyo chưa bao giờ phải quá tải và gặp tình trạng nhiều nạn nhân như thế này.

"Con nhìn xem ai đến kìa"

Kuina theo hướng chỉ tay của mẹ nhìn thấy bố, người đã đuổi cô ra khỏi nhà từ vài năm trước. Với lời nói rằng gia đình bọn họ không có đứa con nam không ra nam nữ không ra nữ như cô.

"Bố", Kuina gật đầu chào ông. Đáp lại cô cũng là cái gật đầu miễn cưỡng từ ông.

Mối quan hệ của bố con bọn họ từ lúc cô chọn sống đúng với giới tính, con người của mình đã trở thành như thế. Mấy năm qua tranh cãi không ít, chỉ là dạo gần đây bố đã phần nào phớt lờ cô, 2 bố con coi như cũng chung sống hoà bình tạm thời.

"Mẹ vậy bây giờ mẹ trở về bệnh viện đi, con ở đây theo dõi nếu không có gì vài ngày nữa có thể xuất viện rồi. Mẹ phải về uống thuốc, nghỉ ngơi nữa"

Bà Taka do dự nhìn cô nói: "Con ở đây 1 mình có ổn không? Hay là để bố con..."

Kuina lắc đầu nói: "Để bố chăm sóc mẹ đi, con ổn. Ở bệnh viện các y bác sĩ rất nhiệt tình, hơn nữa vết thương của con không nặng"

Ông Hiru thấy vậy liền khuyên vợ: "Con đã nói vậy rồi thì mình về nghỉ ngơi đi"

"Vậy mẹ về trước, có gì con phải điện cho mẹ hoặc bố."

Kuina gật đầu hứa sẽ nhắn tin cho bà biết tình hình của bản thân, mẹ cô mới yên tâm trở về.

"Ôi, đau quá. Chết tiệt"

Kuina chống gậy đi lại khó khăn vì vết thương vẫn còn đau. Không ngờ xui xẻo như vậy, đi ra ngoài mua đồ cũng có thể tình cờ bị tai nạn thiên thạch rơi? Chắc phải mua vé số rồi, làm gì trùng hợp như thế.

May mà không có bị huỷ dung nhan, chỉ bị trầy ở trán và cằm. Nặng nhất là hông, bụng và chân.

"Cô gái phòng 101 vừa rồi nghe nói trong một khắc tim đã ngừng đập, bác sĩ còn tưởng không xong đấy. May mắn là nhịp tim trở lại bình thường"

"Thần kỳ như vậy?", một y tá nhìn y tá bên cạnh hỏi.

"Đúng vậy, ở bệnh viện mà chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ranh giới giữa sống và chết...quá mong manh"

Cô y tá gật đầu đồng tình, cảm thán nói: "Có lẽ ý chí sống của cô ấy rất mạnh."

Kuina nghe được đoạn đối thoại của 2 y tá, trùng hợp đi ngang qua phòng 101, cô nghiên người nhìn qua ô vuông kính trong suốt ở cửa - thấy được 1 người phụ nữ khuôn mặt tái nhợt, cả người đầy dây nhợi đang nằm trên giường bệnh. Chắc hẳn cô ấy đã bị thương rất nặng, cũng đúng vì trận nổ ở Shibuya quả thật có sức công phá rất lớn.
Người phụ nữ nằm trong phòng bệnh rất xinh đẹp là điều mà Kuina nghĩ ngay hiện tại, nếu như không phải đang nằm đó với máy móc duy trì sự sống thì chắc chắn cô đã nghĩ cô ấy chỉ đang ngủ một giấc thật ngon.

Kuina nhìn bảng tên ở ngoài cửa, Rizuna Ann? không hiểu vì sao cô rất có thiện cảm với người này, chắc là do bọn họ đều là "đại nạn không chết".

"Hãy khoẻ lên nhé"

Kuina mỉm cười thì thầm với cánh cửa, một lời chúc phúc dành cho người phụ nữ xa lạ.

.

.

.

2 tuần sau, tại bệnh viện Tokyo.

"Thuốc này để xoa lên tránh để sẹo trên mặt, còn đây là thuốc uống có ghi chú ở trong. 1 tháng sau cô hãy nhớ đến tái khám", nhân viên quầy bán thuốc dặn dò nói.

"Cảm ơn cô", Kuina nhận lấy và rời đi.

Cô ghét uống thuốc, ghét mùi vị bệnh viện nhưng biết làm sao được. Đã xuất viện từ hơn 1 tuần trước, vết thương không còn đau tuy là đi lại có chút khập khiễng, mấy vết trầy ngoài da cũng đã lành lại.
Kuina vừa suy nghĩ vừa đi dọc hành lang bệnh viện, vô tình đi ngang phòng 101. Không biết cô gái kia có ổn không nhỉ? Cô ngó vào trong nhìn nhưng chỉ thấy 1 người đàn ông cao tuổi đang nằm ở đó truyền nước biển, cả bảng tên ngoài phòng bệnh cũng đã thay đổi.

Kuina đi lại máy bán nước tự động mua nước. [BHTT] Chúng ta đã từng gặp gỡ - Chương 1. Bệnh viện"Ơ, không....!", Kuina tiếc hận nhìn lon nước đã lăn xuống khe lấy đồ uống, cô lơ đãng nghĩ lung tung mà nhấn nút nhầm rồi.
Vốn dĩ muốn chọn cà phê sữa nhưng lại nhầm thành cacao nóng.

"Chết tiệt, vận xui vẫn đầy đầu! Cacao dở tệ", Kuina cầm lon nước lên oán trách nhìn nó.

"Xin lỗi, tôi muốn mua cacao. Nếu cô chọn nhầm thì chúng ta có thể đổi"

Kuina nghe được giọng nói liền quay người lại, nhìn thấy 1 cô gái trẻ tóc ngắn dáng người cao gầy, mặc bộ quần áo bệnh nhân, khuôn mặt hơi tái xanh nhưng vẫn không làm mờ đi được đẹp lạnh lùng, sắc sảo nhất là ở cặp mắt ấy.

Tại sao lại quen mắt thế này?

"Rizuna Ann?"

Cô gái đối diện kinh ngạc nhìn Kuina: "Cô biết tôi sao?"

Kuina lắc đầu đáp: "À không, tôi có tình cờ đi ngang phòng bệnh 101 và đã thấy cô. Nghe y tá trong bệnh viện nói cô đã rất quật cường để sống lại".

"Thì ra là vậy. Cô cũng bị tai nạn ở Shibuya?", Ann nhìn thấy người Kuina có mấy vết thương đang đóng vảy. Mấy tuần qua người ra vào ở bệnh viện này đa số là nạn nhân do vụ nổ ở Shibuya.
"Đúng vậy, vụ nổ tai hoạ."

"Đúng là tai hoạ thật, số người chết còn nhiều hơn cả động đất, sóng thần", Ann cảm thán nói.

Shibuya được mệnh danh là giao lộ có nhiều người qua lại nhất trên thế giới, tại đây tập trung đông đúc mọi người, những toà nhà cao chọc trời, công trình kiến trúc tầm cỡ đều đặt ở đây, nên thời điểm thiên thạch rơi xuống mọi thứ nổ tung và đổ nát đã làm không biết bao nhiêu người chết. Shibuya bây giờ giống như 1 tàn tích hoang phế.

"Còn sống là một may mắn. À vết thương của cô ra sao rồi?"

"Tạm thời đang hồi phục tốt. Cô muốn uống cà phê sữa nóng hay lạnh?"

Ann bước lại gần máy bán hàng, tìm tiền xu trong túi áo nhét vào máy.

Kuina chỉ vào thức uống yêu thích của cô "Nóng nha, loại này". Sau khi lon cà phê sữa lăn xuống, Kuina với tay lấy xong thì đưa lại lon cacao nóng cho Ann. Cô mỉm cười nhìn cô ấy nói: "Cảm ơn cô".
"Không có gì. Vậy tôi đi trước, tạm biệt", Ann gật đầu chào sau đó rời khỏi.

Kuina đứng đó nhìn bóng dáng người phụ nữ đấy khuất hẳn dần, có một loại tiếc nuối không tên trào dâng trong lòng. Rizuna Ann thật lạnh lùng đúng không? Cô biết tên cô ấy nhưng cô ấy cũng không thèm hỏi ngược lại tên của cô.

"Người Nhật thỉnh thoảng thật lạnh lùng", nếu Ann hỏi tên cô cô sẽ xin trao đổi số điện thoại với cô ấy 2 người họ có thể kết bạn với nhau?, nhưng người ta vốn dĩ không cần. Tuy cũng là người Nhật nhưng Kuina phải thừa nhận đôi lúc cô rất ghét bản tính này của đa số người Nhật, lạnh lùng và đơn độc.