《 BHTT - Thuần Việt 》Chỉ Cần Hai Chúng Ta

Chương 1

Tôi là Kim Ngân , bây giờ tôi đã 20 tuổi , đang học năm 2 đại học , tôi nổi trội là 1 học sinh khá tấu hài , học cũng bình thường , đang hưởng cuộc sống thanh xuân tươi đẹp thì biến cố ập đến

" Ê tụi bay bên kia đường có quán chè kìa lại đó ăn chút đi "

Ngân hớn hở nói với đám bạn nhưng Ngân không biết biến cố sắp ập đến sẽ thay đổi cuộc sống của cô

" Ôke con dê "

Đám bạn Ngân nói

Nói xong Ngân liền nhanh chân qua đường trước đám bạn , nhưng chân cô lại nhanh hơn mắt cô rồi

" Ê Ngân coi chừng xe ! "

Đám bạn thấy Ngân qua đường đột ngột  bỗng thấy chiếc xe bán tải đang lao đến

*Kítttttttt Rầmmm*

Trong cơn mê cô vẫn còn nghe được tiếng mọi người hô hoán gọi cấp cứu , được 1 lúc thì Ngân lịm đi dần

________________________

" Ưm sao toàn thân mình nhức mỏi thế này " Cô vừa mở mắt ra thì thấy cơ thể mỏi nhứt , cô chống tay ngồi dậy , bỗng có tiếng của người phụ nữ hô lên

" Bây đâu ! Gọi ông nhanh lên ! Cậu Giang tỉnh rồi "

Ngân vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra , cái gì mà cậu Giang ở đây . Cô ngó nghiêng ngó dọc *trời đất quỹ thần ơi mình đang ở đâu vậy nè , nhà gì mà cổ xưa quá vậy , mà Giang là thằng nào* Cô nghĩ trong đầu . Bỗng có ông già nào đó chạy đến hỏi liên tù tì làm cô càng thêm rối não

" Con sao rồi , có bị đau ở đâu không , sao mà bất cẩn để ngã xuống sông vậy nè , có cần cha gọi Đốc Tờ tới khám lại không ? "

Cô ngu ngơ hỏi

" Ông là ai vậy ? Đây là đâu ? "

Cả 2 người ngơ ngác rồi hô lên

" Trời ơi con tui nó té sông giờ không nhớ gì nữa rồi , tới cha má nó còn không nhớ "

Cô thấy mình phát ngôn hơi sai nên giả vờ cười cười nói

" À dạ không con đùa cha má tí ấy mà "

Cô hì hì cười rồi vẫn ngơ ngác lục lại trí nhớ , rõ ràng cô nhớ mình đã qua đường xong bị xe đυ.ng mà , sao giờ lại ở đây

" Cha bây ! Làm má lo muốn chết lên chết xuống luôn đó đa "

" Dạ hì hì "

Cô cười trừ , cô cũng chả biết nói thêm j nữa

" Thôi tui với ông đi ra cho nó nghỉ ngơi 1 chút "

Đợi 2 người ra khỏi phòng cô mới đứng dậy đi xung quanh phòng kiểm tra , cô thấy 1 đống vở trên đó có ghi tên Phạm Hoàng Giang , nhớ lại hình như hồi nãy 2 người kia cũng gọi mình là Giang . Ê mà khoan , hình như mình cao hơn với lại tóc cũng ngắn y như con trai . *Khoan ! Dừng khoảng chừng là 5s , hình như có gì đó sai sai thì phải , ngực mình đâu dồi , tóc mình đâu dồi , cặp chân ngắn tủn của mình đâu dồi* trong lúc cô đang tự hỏi thì có 1 thằng nhóc tầm 15-16 tuổi chạy vào nói

" Thưa cậu thuốc con mang đến rồi ạ "

Cô ngơ ngơ hỏi lại

" Thuốc gì vậy mầy ? "

Thằng nhóc cúi đầu đáp

" Dạ con cũng không biết , này là thuốc Đốc Tờ bốc để cậu uống hay sao í "

Cô nghe thế cũng gật đầu , thằng bé định rời khỏi phòng thì cô ngoắc nó lại hỏi

" Ê cậu hỏi mày nè , bây giờ là năm bao nhiêu ? Hai người hồi nãy là ai vậy với đây là đâu  ? "

Thằng nhóc tròn mắt nói

" Cậu bị sao vậy , giờ là năm 1930 , 2 người hồi nãy là bà Ba và Ông hội đồng cha má Cậu , nơi Cậu đang ở là nhà cậu , nhà họ Phạm "

Cô nghe thế thì chỉ ậm ừ

" Bộ Cậu té sông chưa tỉnh hã "

Thằng nhóc tỉnh bơ hỏi , cô tức lên nói

" Bà nậu cha nhà mày á , đi ra ngoài "

Thằng bé thấy thế liền lui ra , cô thấy chén thuốc trên bàn cũng đủ ớn rồi , đời này cô ghét nhất là uống thuốc mà đặc biệt là thuốc Bắc , ê mà hình như có gì đó buộc ngực cô lại , cô mở áo ra kiểm tra thì hú día *ũa là con gái mà sao lại cắt tóc rồi ăn bận như con trai thế này , không lẽ bị bắt ép à* cô nghĩ 1 hồi thì cũng thôi , uống hết chén thuốc đắng ngắc kia rồi bước chân ra ngoài . Bên ngoài là 1 không gian vô cùng cổ xưa , giồn như thời phong kiến vậy , đang chìm đắm trong căn nhà mới lạ này thì bỗng có 1 giọng 1 người phụ nữ trạc 60 70 gì đó kêu cô
" Giang ! Khỏe chưa mà ra đây vậy con ?"

Nghe thế cô liền đáp

" Dạ con khỏe rồi ạ "

Nghe thế thì người phụ nữ kia ngoắc ngoắc cô lại nói

" Qua đây nội có chuyện này muốn nói với con "

Ồ thì ra đây là bà nội cô sao , nghe thế cô cũng nhanh chân đi đến bàn kéo ghế ra ngồi

" Ngày mơi con theo Nội đi tới nhà ông Lý xem mắt con gái ổng nghen "

Cô nghe thế thì cũng bất ngờ , rõ ràng cô là con gái mà sao lại đi xem mắt

" Dạ nhưng mà Nội ơi con..."

Cô chưa kịp nói hết thì Nội cô ngắt lời

" Con không được từ chối , con coi con kìa , cũng đã 22 cái xuân rồi đó đa , cũng đã đến tuổi cập kê trai gái rồi , chừng nào thấy đứa cháu trai này cưới vợ bà mới yên tâm mà xuôi tay , anh con cũng đã cưới rồi còn gì "

Cô còn đang phân vân thì bà nắm lấy tay cô nói

" Coi như con hoàn thành tâm nguyện của bà già này đi nghen con "
Cô nghe thấy cũng không kìm được lòng

" Dạ Nội , cứ thuận theo ý Nội đi ạ "

Nội cô nghe thấy thế liền vui mừng

" Thưa Nội cho con đi dạo cho khuây khỏa 1 tí rồi con vào "

Cô cũng muốn đi xem nhà của thân phận này như thế nào

" Được được , nhớ và ngủ sớm rồi mai đi với nội nghen con "

Nội cô gật gật nói

" Vâng thưa Nội "

Nói xong cô đi ra ngoài , trời cũng đã tối chắc khoảng 8-9h , gió hiu hiu mát rượi , cô đi dạo vòng quanh nhà , tâm trạng vô cùng rối bời * đây là xuyên không trong truyền thuyết đây sao , nhưng sao chủ cơ thể này lại giả trai chứ , thật khó hiểu * đang đi thì cô thấy bà Ba , má cô đang ngồi ở nhà mát dành để tiếp khác , cô thấy thế liền tới chào

" Con chào mẹ "

Má cô thấy thế liền nói

" Sao con không ở trong nhà mà nghỉ ngơi , ra đây khéo trúng gió lại mệt nữa"
Cô nghe thế thì ngồi xuống lẳng lặng hỏi

" Má , tại sao con phải giả làm con trai ?"

Bà nghe thế liền mở to mắt ra nhìn cô ngạc nhiên mà nói

" Sao con lại hỏi má chuyện này ? "

Cô nghe má nói thế thì nói

" Con chỉ muốn biết tại sao thôi "

Bà cô nghe thế thì im lặng 1 chút rồi lấy tay vẫy cô ra ngồi cạnh bà

" Lại đây để má kể cho mà nghe "

Cô thấy thế liền đi ra chỗ bà ngồi