Học viện tiền đình

Đã nghèo còn mắc cái eo

Thoma rất rất khổ sở nha nha nha. Tại sao lại đi tư vấn tình cảm cho Gorou, Sara và Venti vậy chứ. Bọn họ có bao giờ làm theo lời cậu nói? Trừ Gorou ra nhá. Nhưng mà mẹ nó, Gorou thì ngoan bỏ bà, cha Itto thì trẻ con thấy mẹ. Thoma khóc cho mấy người coi duma.

Hmm, nói sao ta. Thì cậu cũng có thích một người đó, mà người ta nhìn thì mềm như nước, đẹp như ngọc, tinh tế như ánh trăng. Thoma tự ti nhân 10 đó huhu. Đã thế còn là con nhà tài phiệt, công dân vừa đi học vừa đi làm như cậu hold người ta không có nổi mà. 

Hầy, thôi kệ vậy. Ít nhất có chị bạn Beidou hiểu cho cậu, ngày đêm rủ cậu đi chơi cùng Kazuha và Venti. He he.

Gorou mấy nay cứ hở một tí là lại bị Itto kéo đi chơi, Sara vừa lơ là thôi là bà cô Kokomi đã hốt luôn người ta rồi. Gì vậy chời???? Mối làm ăn của tôi có thể trả không? Tôi sắp cạn tiền rồi hu hu. Tôi không phải người được bao nuôi, không phải người có xiền, trả mối làm ăn cho tôi đi mà  (;'д`)ゞ

Thoma từ bé bố mất tung tích ở cùng với mẹ. Năm lên 12 thì mẹ mất được họ hàng nuôi. Năm đầu học ở học viện Teyvat, Thoma đã dọn ra ở riêng, vừa làm gia sư, vừa làm người giúp việc, vừa làm mấy công việc vặt đến tận đêm khuya mới về nhưng cậu không mệt nha. 

Tối nào cũng được đọc những dòng tin nhắn khá ít ỏi và hiếm hoi giữa cậu và người ấy là vui lắm rồi. Dù cậu biết người ta bận tối mặt tối mũi nhắn tin ít là bình thương, nhưng chẳng sao. Cậu vui là được. Hehe.

Beidou cũng thương cậu dù họ chẳng phải chị em, Ayaka càng mến cậu hơn, chăm chỉ, tốt bụng, dễ gần ai mà hông mê ><

Nói nghe nè, ngày mai nhà trường tổ chức đi du lịch đó. Pp nha !!!!!

Ayato có một ước mơ bé nhỏ. Có thể bao nuôi người hắn thương. Mà kẹt cái người hắn thương vô lo vô nghĩ tự do tự tại ai cũng quen ai cũng thân làm hắn thấy ước mơ bé nhỏ này sắp bị lung lay rồi.

Hắn có gì? Nhan sắc, gia thế, tiền tài, gia sản có tất. Mà hắn lại không hold nổi Thoma mới đau.

Thoma rất dễ tự ti vì khoảng cách giữa em và hắn, điều này càng khiến hắn khó có thể tiếp cận em hơn. Càng khó hơn nữa là bên cạnh em luôn bị mấy vệ tinh chẳng biết từ đâu ra bám dính lấy, khó chịu.

Ayato luôn cảm thấy, bắt Thoma về sau đó nhốt lại trong căn dinh thự của hắn là điều tốt nhất, chỉ khi làm vậy không ai có thể tiếp cận em, không ai có thể ôm em một cách thoải mái, cũng không có ai có thể nghe được giọng nói của em trừ hắn.

Nhưng hắn lại cảm thấy bản thân khốn nạn thật, Ayato biết tính cách em thế nào mà lại làm thế, đúng là khốn mạt thật đấy Ayato.

Ngày mai em ấy đi chơi với trường mà nhỉ? Coi bộ tới lúc rồi.

"Gia chủ, ngày mai.."

"Hủy hết đi. Tôi phải đi kiếm "phu nhân" cho các người rồi"

"Dạ?"

"Tuần này lịch trình thế nào cứ dời hết cho tôi. "Phu nhân" đang đợi tôi rồi"