Học viện tiền đình

Người ta nói... (Al Haitham x Kaveh)

Người ta nói, Vision là thứ giúp ta lưu lại ước mơ của mình, nhưng mà nó lạ lắm?!

"Ditcu thay đồ nhanh lên coi" Kuni hối thức người đang ở trong phòng thay đồ. Nãy nghe Yae nói bọn họ xác định được vị trí của cả đám liền hoảng cả hồn

"Lao vào đây thay chung mẹ đi, khóa kéo đếch được!! Sẵn phụ tao cái"

 Kaveh khó chịu bực dọc la toáng lên. Đồ đếch gì khóa kéo không được, bộ có mật khẩu giải khóa mới mở được à? Bà Yae thâm thế vẫn chưa đến cùng =)

"Sao hồi đầu dell nói vậy đi, để tao chờ thấy mẹ. Mở cửa" 

Kuni gấp rút lên tiếng, cánh cửa mở ra sau khi Kuni dứt câu. Sau đó trong phòng thay đồ có hai con người chật vật thay đồ cho nhau =))) Mém thì mặc lộn đồ nữa cơ.

Hình như trong lúc thay đồ, Vision của 2 người bọn họ đột nhiên.... Phát sáng???

"Mày báo tao quá Phi ơi là Phi." Thoma suýt thì dập đầu xuống đất quỳ lạy Yanfei luôn. Cái mớ hỗn độn nằm la liệt vật ra trong quán này là sao? Còn Venti, mắc cl gì xài chiêu q trong quán vậy má =)))

Thoma đã khổ nay còn khổ hơn, may sao còn Bennett bên cạnh, hu hu hu.

Beidou thì đang bàn kế để coi hồi trốn đi đâu... Hm....

Đột nhiên cửa quán mở ra, Xiangling xông vào trong. "Xe của Gia chủ Kamisato ở bên ngoài, kế hoạch gì nữa, tự tìm đường chạy đi!!! 

Và vâng, cả bọn tản nhau ra cả rồi. Coi bộ đi tìm cũng mệt ha =))

Kuni với Venti chắc nhàn nhất team rồi. Bật chiêu e thì làm gì cũng xong sớm. Cơ mà.... "Đâu đây??" Venti dòm ngó xung quanh thử một lượt, hội chợ? Coi bộ có thú vui!

"Vui gì giờ này nữa, chạy đi ba" Kuni túm cổ áo Venti kéo đi chỗ khác ngay mà không chú ý Vision của mình lần nữa lại phát sáng tiếp rồi...

Thoma thì suy tư không biết nên trốn hay không. Nếu trốn thì tội nghiệp đôi chân của Ayato quá, còn không chạy thì lại bị tóm, sẽ bị tra khảo. Hm....

Khó chọn kinh, ahhhhh, cậu không muốn chân người thương bị mỏi đâu. Thôi kệ đi, không chạy. Và cậu chàng Thoma đang ngồi trên mái nhà đã suy nghĩ như thế

"Cụ nhà mày, trốn lên mái nhà thì bắt Xiao bật nộ lôi mày xuống à?!!!!" Yea gào thét trong vô vọng. Sao hay ra dẻ quá à. Sao hồi đầu mày không nói vậy đi? Sao mà khổ quá dị má =)

Lisa, Amber và Yanfei thì không cần làm gì nhiều, chỉ cần ngồi im một chố bấm điện thoại đố bố con thằng nào thấy được =)))) Đơn giản thôi, tại bọn họ mới thuê được căn trọ khác mà. Game là dễ, tuổi gì ăn được, sời. Nhưng họ quên mất, Vision của họ sẽ luôn để lại dấu vết trên mọi nẻo đường, chỉ cần dùng góc nhìn nguyên tố liền có thể tóm được người cần tìm.

Nhưng Aether và Lumine kiểu: Game này tao ao chình 🤣

Bennett cùng với Kaeya không đi đâu xa, chỉ ghé vào tiệm tạp hóa dân dụng mua ít đồ để cho Razor và Diluc rồi thôi.

Kaveh nhàn nhã dùng kẹp kẹp lại mái tóc ngang vai rối tinh rối mù của mình ban nãy.

Tốn rất nhiều giờ và thời gian để Kaveh mới có được mái tóc như này đó, tiếc chết mất. Mái tóc vàng được cố định bởi chiếc kẹp đỏ chói trông bắt mắt dù không theo bất kỳ trật tự nào cả. *Mỏi vai quá...*

"Để tôi" Giọng nói trầm tính quen thuộc vang lên. Al Haitham tới rồi?

"Hả? Nhưng mà.."

"Để tôi. Nhìn cậu làm tôi cũng biết một chút" Al Haitham đi lại cầm lấy chiếc kẹp tóc, chẳng hiểu sao kẹp tóc thì không theo trình tự mà nhìn thì..... cũng đẹp. Cứ coi như hắn tốt bụng làm việc thiện một bữa đi.

"Những người còn lại ở đâu?"

"Tôi không biết, để nhớ xem.. À Chongyun thì bị Nari với Gorou kéo đi đâu rồi, theo tôi nhớ là rẽ ở con hẻm nhỏ phía đối diện"

"Ừm" Tiếng lách cách của kẹp tóc vang lên, phần tóc được tết lên vắt qua một bên cũng đã được cố đinh lại bằng kẹp. "Ô, tay nghề đỉnh thế" Kaveh khẽ cảm thán, đầu tóc cậu chưa từng giao cho bất kì một ai vậy mà tên này làm tốt thế mới là kì tích.
"Ờ ha, trên đường bị bắt cóc tha hóa tới chỗ này, tôi tìm được một chỗ khá là... Ugh...

"Quán rượu?"

"Khùng à? Là tiệm sách, là tiệm sách đó! Tôi cùng với Lisa có lượn một vòng, Lisa thì mua được tầm 5 cuốn, trong đó có khảo cổ và một chút kiến thức liên quan tới Sumeru nên tôi nghĩ anh sẽ thích thôi" Càng nói càng hăng nhưng rồi lại sững lại... À...

Cả hai vốn chỉ có cậu thích hắn.....

"Tôi nói hơi nhiều, địa chỉ ở đây này, khá gần thôi. Tôi...đi trước" Kaveh dứt câu liền đứng dậy, nhanh tay túm lấy chiếc khăn quàng cổ của mình rồi rời đi ngay.

Cái tên như robot này, khó chịu chết mất..

"Clm lạnh vãi úa!!!" Vừa bước được vài bước ra khỏi cửa liền thầm than trong miệng. Thế quái nào thằng nhóc nhà Xingqiu vẫn ăn kem được thế?!!!

Chậm rãi quấn chiếc khăn quàng cổ lên, ấm hơn rồi này! Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, một bông tuyết rơi lên sóng mũi của cậu. Lành lạnh, nhưng đẹp thật. Tuyết à? Hoài niệm thật...