Học viện tiền đình

Mày tin tao xẻo con ku mày hok?

Venti lại leo lên ngọn cây Otogi ngồi nữa rồi. Nhưng lần này cậu không cô đơn, cậu còn có một chú chim bồ câu nhỏ làm bạn.

"Muốn ăn sao? Xin lỗi, chỗ này không có gì cho mày ăn được rồi.."

Venti cứ mải mê như vậy, bầu trời đầy sao của Teyvat thu gọn vào trong tầm mắt của Venti, đẹp thật.

"Venti!"

Chết tiệt, cái giọng lạnh căm không chút cảm xúc này cứ vang lên như vậy sao? Đang thơ mộng kia mà?

"Bố mày đếch có xuống, kêu quài mắc mệt đcm" Lần đầu Venti nói tục với Xiao mà không phải là ai khác. "Venti?"

"Đã nói là không xuống là không xuống?! Nghe không hiểu hay không muốn hiểu thế hả?!" Tuyệt, giờ tôi lại phải làm cách này để khiến bản thân bớt nhớ cậu trước khi đi. Hay thật, nhưng nực cười thật... 

Vai diễn phải diễn cho tròn, chẳng phải là Nhà hát rong sao? Phải diễn cho đúng với tính cách nhân vật chứ.

"Ôi đm Ven, mày cọc với Xiao thật à?" Giọng của Aether vang lên bên tai, Venti mắt nhắm mắt mở cho qua. Chứ nói đi, tôi phải làm gì đây? Tôi biết làm gì bây giờ?

Tôi lực bất tòng tâm được chưa?

"Ven...ti?" Giọng nói lạnh nhạt ban nãy cũng dần êm dịu đi, không còn pha chút cộc cằn như ban nãy. Nhưng Venti càng nghe càng thấy đau. Tôi sắp bỏ được rồi. Xin cậu, xin cậu đừng như thế...

"Về trước đi, tôi tự có cách để về sau."

"Dvalin?"

"...Ừ"

"Quào, Dvalin của mày bị trai nhà Liyue lừa đi rồi =)) Ờ thì..... Cụ thể là Azhdaha đó. Chả qua là ổng thấy ngồi một mình dưới hang đá nhiều quá cũng buồn, nên là nhờ Giáo sư tìm cách phá phong ấn." Aether chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, tiếp

"Rồi ổng về dạng người đi lông nhông từ Liyeu mà méo nào cái đi tới Monstadt. Thì bạn giường, ủa lộn. Bạn bè lâu ngày mới gặp, nên ổng hốt Dvalin đi luôn òi :))"

"Ủa wtf, thằng cha Azhdaha lại tha con tao đi nữa hả? Ủa đm, con tao mà jz???"

Venti thấy hề ỉa, đù má, biết con rồng đó nuôi lâu lắm hông? Mày tin tao xẻo ku mày hông con ml. Suốt ngày cưa cẩm con trai tao mạy =)) "Ờ hớ, nói mày đéo tin chứ Azhdaha tha Dvalin đi rồi, Giáo sư mới nói luôn mà" Aether giở giọng kiểu tao xạo tao đυ. Dain cho mày coi với Venti. 

Venti vốn tính đứng lên để thử dùng giọng hát của mình coi có tác dụng gì không. Lol má ngựa ngựa trượt chân mẹ rồi.

"Ủa đù, Kuni!!!!" Tiếng hét thất thanh trong đêm thanh vắng =)))

"Thằng nào kêu bố mày?" Ờm.....Kuni lại mất tăm rồi :)

"Venti khỏi lo, ở dưới đây có tao... Ớ?" Aether định đỡ Venti thì bóng người kế bên thoắt phát mất tiêu.

"Ui.." Cứ ngỡ bản thân sẽ lại như xưa té sấp mặt xuống đất không ai đỡ, khi ấy chỉ biết cắn răng không khóc, lững thững từng bước nặng nhọc về tới nhà. 

Và hiển nhiên, trong nháy mắt Xiao đã đưa Venti đi mất tiêu đâu. Ủa má, thằng bạn tao đâu?