[Kookmin ver] Màu cồn

Chương 30. Mở lòng

Tác giả: tomyalllove

Điền Quang Anh về tới nhà không lên phòng ngay mà chạy thẳng ra gốc cây đỗ quyên, gương mặt đỏ bừng vì hun nắng lấm tấm phủ một lớp mồ hôi mỏng. Nó lấy tay quệt trán, thở không ra hơi ngồi bệch xuống sàn lót gạch cói mát rượi.

"Cậu chịu về rồi đó hả?" - Phác Trí Mân mừng như bắt được vàng. Lúc trưa bà Tư tìm Điền Quang Anh, cậu phải dùng tới lí do cậu chủ cần tập trung học không xuống ăn trưa được. Không phải lần đầu nói dối bao biện việc Điền Quang Anh ham chơi, nhưng lâu rồi mới dùng lại cái cớ này nên suýt nữa bị lộ tẩy.

"Bài tập tôi làm xong rồi." - Điền Quang Anh không chờ Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng đã nhanh miệng, tuy là tiếng Anh chưa đυ.ng nhưng cứ kệ, tối về hỏi lại anh hai sau, với cả bài lần này quá sức với trình độ hiện tại của nó. "Đáng lẽ giờ anh phải đi theo sau ông chú dở hơi kia chứ, sao ngồi ở đây?"

Nói tới Kim Nam Tuấn thì từ trưa đã thả người về, Mẫn Doãn Kỳ chắc mẩm sức khỏe của anh cũng đã ổn định hơn vì theo như cậu quan sát, Kim Nam Tuấn dạo này không còn đi bộ như lúc trước mà leo hẳn lên xe chạy một mạch mất hút.

"Cậu Cả với anh Nam Tuấn có việc phải qua phố bên." - Mỗi ngày không làm chân sai vặt cho Kim Nam Tuấn cũng ngồi nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mẫn Doãn Kỳ ngày ngày tiếp thu kiến thức bằng cách thức hết sức diệu kì, chuyện tưởng như không liên quan mà có thể ẩn chứa nhiều bài học đằng sau tới vậy. Tuy mang danh được nghỉ nhưng vẫn vác về một xấp giấy tính toán tặng kèm, Mẫn Doãn Kỳ điền con số cuối cùng vào ô rồi tiếp tục lật sang trang.

"Anh Trí Mân, chuyện lúc sáng anh nói tôi có đi tìm hiểu sơ sơ." - Điền Quang Anh nửa hoài nghi nửa do dự, mở cặp lấy ra lá bùa bình an đựng trong cái túi thêu màu đỏ cho Phác Trí Mân. "Không biết là có hay không nhưng anh cứ cầm đi cho chắc."

"Có gì mới được?" - Mẫn Doãn Kỳ ngơ ngác, thấy Phác Trí Mân nhìn chằm chằm cái túi thêu, quyết định nhìn sang Điền Quang Anh.

"Có ma." - âm vực Điền Quang Anh đột ngột nhỏ dần, nó khum khum bàn tay để bên miệng như sợ ai nghe thấy, giúp Phác Trí Mân kể lại một lượt. Mẫn Doãn Kỳ nghe đến há hốc miệng, mắt cũng mở to.

"Chỉ có mình anh nhìn thấy thì không thể nói chắc chắn vậy được, với cả đừng nói với cậu Điền." - Phác Trí Mân sợ Điền Chính Quốc chê mình trẻ con.

Có điều Phác Trí Mân có mơ cũng không ngờ Điền Chính Quốc cài tai mắt ngay bên cạnh, Điền Quang Anh rất thành thật kể hết tình trạng của Phác Trí Mân cho anh nghe.

Điền Chính Quốc ngồi ở bàn làm việc mà tâm trí không chú tâm đặt trên những con số. Anh là người không tin vào tâm linh, nhưng Phác Trí Mân cứ vài bữa lại ngủ không ngon, sợ cứ kéo dài như vậy cậu sẽ đổ bệnh. Mỗi đêm khi Phác Trí Mân giật mình anh chỉ có thể ôm ghì cậu vào lòng dỗ dành, dùng chính bản thân trấn an cậu. Lá bùa bình an tạm thời để Phác Trí Mân giữ, nếu nó thực sự có công dụng Điền Chính Quốc sẽ thôi nghĩ người kia là thầy bói xem voi lừa mất tiền của Điền Quang Anh và lòng tin của đứa trẻ kia.

Điền Túc tụ tập cùng đám thiếu gia công tử đến tận đêm mới mò về, cổng chính không dám đi chỉ có thể chật vật trèo tường vào nhà, đã thế còn bị một tên gác đêm phát hiện vì trượt chân ngã lúc trầy trật tìm chỗ đặt chân. Chuyện này mà đến tai ông Điền hẳn ông sẽ giám sát hắn rất chặt, bịt mồm tên người làm xong xuôi Điền Túc lén la lén lút mò mẫm leo từng bậc cầu thang. Lúc rẽ ở góc ngoặt cầu thang Điền Túc xém nữa đυ.ng phải Phác Trí Mân, tên này không dễ chọc vào, hơn nữa hắn có cảm giác Điền Chính Quốc đặc biệt quan tâm, tốt nhất vẫn cứ tránh đi thì hơn.

Đến khi Phác Trí Mân khuất sau cánh cửa Điền Túc mới tiếp tục leo cầu thang. Tay cố mở cửa nhẹ nhàng trong khi mắt bận nhìn xem còn ai nhìn thấy hắn không, tưởng chừng thoát nạn thì có một bàn tay vỗ vai khiến hắn giật bắn mình.
"Mày là ma hay gì mà đi không có tiếng động vậy?" - Điền Túc gằn giọng quát.

"Anh đi cũng đâu phát ra tiếng." Điền Cẩm Tú khoanh tay dựa người vào cửa, nhăn mặt khi ngửi thấy mùi men rượu trên người Điền Túc. "Đã về muộn còn say xỉn."

Điền Túc che miệng Điền Cẩm Tú thì bị cô ghét bỏ gạt tay ra.

"Nói nhỏ thôi."

"Không ngủ còn đi đâu?" - Điền Túc chuyển chủ đề, muốn nhanh chóng tống đứa em này về phòng.

Từ phòng bà Tư về, nhưng đời nào Điền Cẩm Tú chịu nói thật.

"Hết mày rồi ông Cả, ai cũng còn thức mà dám nói tao, khéo thằng Điền Quang Anh cũng đang không chịu học mà lén đọc truyện tranh không chừng."

"Anh Chính Quốc còn thức?" - Rõ ràng sau giờ cơm tối anh nói mệt muốn đi ngủ sớm mới không cùng cả nhà ngồi lại uống trà tâm sự. Cứ cho là anh không muốn, nhưng giờ này cũng không còn sớm, nếu là vì công việc thì Điền Cẩm Tú sẽ thấy đau lòng.
"Lúc nãy thằng Phác Trí Mân vào phòng ổng, không còn thức thì gọi nó vào làm gì?"

Điền Túc càng nói nét mặt Điền Cẩm Tú càng tối đi hẳn. Cô cắn môi bỏ về phòng, bàn tay siết chặt váy ngủ, lúc nào cũng là Phác Trí Mân phá hỏng chuyện tốt của cô. Điền Cẩm Tú sờ vùng bụng đã hơi nhô ra, mỉm cười.

"Con đừng lo, mẹ sẽ giúp ba con trở lại với đúng bản chất vốn có."

.

Kim Nam Tuấn chống hai tay lên cằm, lần gặp lại này quá nhanh đi. Người mẹ bận rộn quanh năm mới gặp một lần trong ngày giỗ ba chưa đầy một tháng đã hẹn gặp. Không hỏi han gì thì thôi, đằng này là muốn chia tài sản.

"Con xem đi." - Bà đẩy tập giấy sang.

"Xem di chúc ba tôi để lại cho bà ư?"

"Mẹ chỉ muốn cho con biết khối tài sản đó thuộc về mẹ chứ không phải muốn cướp đi một đồng nào từ con." - Bà nhàn nhã cầm tách trà hương thảo lên nhấp một ngụm, hương trà thoảng thoảng nơi đầu mũi cùng biểu cảm cứng ngắc của đứa con bà đứt ruột sinh ra hài hòa đến không tưởng. "Con không ngờ tên quản gia đó lại mang giấy tờ đến cho mẹ đúng không? Trung thành gì chứ, vẫn là mờ mắt trước cám dỗ của đồng tiền."
Kim Nam Tuấn rũ mắt nhìn tập giấy bìa đỏ chói, khăn bàn nâu vàng mướt mắt cũng không làm hắn thấy khá hơn. Trầm mặc bao phủ trong nụ cười của bà Kim và sự im lặng của Kim Nam Tuấn.

"Đúng là không ai có thể cưỡng lại sức mạnh của tiền bạc." - Kim Nam Tuấn thở dài, từ từ ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt bà. "Tiền của bà đến trước, nhưng tiền của tôi nhiều hơn."

Quản gia kiêm bạn thân ông Kim một tay nuôi nấng Kim Nam Tuấn từ khi ông mất, mọi việc trong nhà đều là ông quản lí giúp Kim Nam Tuấn đến khi hắn trưởng thành. Đúng như mẹ hắn nói, mê lực của đồng tiền có thể chuyển từ thân quyến sang độc hại, quản gia bán đứng hắn nhận tiền của bà Kim. Từ giây phút mẹ ruột dứt áo ra đi ngay trong đám tang ba hắn, Kim Nam Tuấn đã không còn là đứa trẻ vô ưu vô lo, hắn giờ đây dùng chính vỏ bọc vui vẻ để che giấu sự thiếu thốn tình thương bên trong mình.
Kim Nam Tuấn làm như không biết, vào khoảnh khắc quản gia cầm trên tay cuốn sổ nhà đất hắn mới dùng nụ cười trong trẻo mỗi lần được quản gia nướng bánh cho, dùng số tiền gấp đôi đổi lấy cuốn sổ giả mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Số tiền đó coi như công ơn suốt bao năm đã cưu mang hắn, tất cả chấm dứt như khi quản gia lựa chọn phản bội.

"Về di chúc đúng là ba tôi có để phần cho bà, nhưng với điều kiện bà phải hoàn thành nghĩa vụ của một người mẹ. Hãy vắt tay lên trán nghĩ kĩ xem mình đã hoàn thành chức trách chưa, mẹ đáng kính." - Một tiếng mẹ hơn hai mươi năm không gọi giờ đây cất lên với đầy vẻ trào phúng mỉa mai.

"Sao có thể?" - Bà Kim không tin vào những gì Kim Nam Tuấn nói, run run giữ chặt cuốn sổ không buông.

"Không tin thì bà cứ việc mang đi giám định, xem phản ứng của họ là biết ngay."
Vẫn là nụ cười xin xắn mà bà khen lúc nhỏ, nhưng đôi mắt đã không còn chút hơi ấm tình thân nào dành cho bà.

"Quên nữa, sẵn đây giới thiệu với bà một người." - Kim Nam Tuấn vẫy tay với bóng dáng đang lóng ngóng tìm kiếm ở cửa nhà hàng.

Cô gái diện váy bồng vàng nhạt mừng rỡ tiến lại bàn Kim Nam Tuấn, trên mặt thoáng ngạc nhiên.

"Sao anh không nói sớm là có mẹ tới?" - Đoạn cô quay sang bà Kim. "Mẹ cũng không nói với con là sẽ đi gặp Nam Tuấn."

"Giới thiệu với mẹ, anh ấy là người yêu của con."

Kim Nam Tuấn từ tốn đứng dậy, hơi hít hít cái mũi vì thời tiết mà nghẹt lại.

"E là phải để mẹ ở một mình rồi, sẽ nhanh thôi lại có người tới bên cạnh ấy mà."

Bà Kim chết trân nhìn Kim Nam Tuấn dẫn con gái bà đi, mọi lời nói đều bị chặn đứng ở cổ không thể nào thốt ra được. Thù hận của Kim Nam Tuấn lớn đến mức nào mà khiến hắn có thể chấp nhận làm ra loại chuyện này cơ chứ?
Hai người ra khỏi nhà hàng thì Kim Nam Tuấn buông tay cô ra.

"Chúng ta đi đâu vậy anh? Để mẹ một mình trong đó có sao không?" - Cô gái chưa biết chuyện gì, vẫn nghĩ đi gặp mặt phụ huynh phải ngồi dùng bữa cùng mới phải phép.

"Một mình có vài phút thì không chết được đâu." - Kim Nam Tuấn nói thầm, đôi mắt bâng quơ đột nhiên bắt được một thân ảnh quen thuộc cùng chiếc xích lô xa xa. Một tia mất mát thoáng qua đáy mắt nhưng Kim Nam Tuấn nhanh chóng khôi phục bộ dạng cợt nhả lúc đầu, hắn ghé tai cô nói thầm. "Mau vào hỏi mẹ xem anh là ai đi, em gái."

"Được rồi, chúng ta chấm dứt ở đây, hẹn không gặp lại." - Kim Nam Tuấn nháy mắt rồi đi thẳng.

Ông trời thích trêu ngươi để oan gia gặp nhau. Là cô gái kia có ý với hắn trước, có điều Kim Nam Tuấn phải cảm thán là quá trùng hợp khi biết cô là con riêng của mẹ hắn. Kim Nam Tuấn thuận gió đẩy thuyền, mượn tạm cô em gái máu mủ không ruột rà này trêu tức người đàn bà xấu xa ngồi trong nhà hàng.
Góc nhìn của Kim Thạc Trân không tốt thành ra những gì anh chứng kiến là cảnh Kim Nam Tuấn thân mật với một cô gái. Kim Thạc Trân đạp xe băng qua đường, dựng xe vào chỗ, khoá bánh xe lại cẩn thận mới đuổi theo Kim Nam Tuấn.

"Cô gái đó là ai?" - Kim Thạc Trân bắt lấy cánh tay Kim Nam Tuấn làm hắn khó chịu nhăn mặt.

"Xem ai đang nói chuyện với tôi kìa." - Hắn hai tay đút túi quần, nghiêng đầu quan sát.

"Tôi xin lỗi." - Biết mình quá phận, Kim Thạc Trân thu tay về, lúng túng không biết đặt ở đâu mới phải. "Tôi chỉ muốn hỏi về cô gái kia, hai người có vẻ thân thiết..."

"Kim Thạc Trân." - Gió đêm thổi qua làm lớp áo khoác mỏng manh của Kim Nam Tuấn bay phần phật, hơi lạnh khiến mũi hắn tệ hơn. "Rốt cuộc cậu muốn sao đây? Từ chối lời thổ lộ của tôi, bây giờ lại đứng trước mặt tôi tra hỏi đủ điều. Thằng này không phải quả bóng để cậu đá qua đá lại."
Kim Nam Tuấn đã tự nhốt mình trong phòng một ngày khi phát hiện mình này sinh cảm xúc kì lạ với Kim Thạc Trân. Hắn tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, rằng tình cảm này thật đến đâu, liệu bọn họ có thể bình yên sống bên nhau không lo không nghĩ hay phải chịu chỉ trích của đời người. Nó ám ảnh Kim Nam Tuấn dù là trong mơ, nhưng nhìn lại Điền Chính Quốc vì tình yêu mà dũng cảm đương đầu, hắn cũng phải học theo Điền Chính Quốc, đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân.

Ý chí vừa được khơi lên đã bị dội thẳng một gáo nước lạnh. Kim Thạc Trân thẳng thừng từ chối hắn, nói mình chưa thể chấp nhận chuyện này. Tinh thần Kim Nam Tuấn như suy sụp, lại trốn ra chỗ gần mé sông, ngồi bên bờ sông gục đầu trút đi phiền não. Nếu đã không muốn dính líu thì hắn sẽ tránh mặt.
"Tôi không có ý đó." - Kim Thạc Trân nhìn người trước mặt như liêu xiêu trong gió, mũi vì nghẹt đã đỏ ửng lên không khỏi muốn đắp thêm cho hắn một cái áo khoác. "Từ ngày anh nói anh thích tôi không đêm nào là tôi không suy nghĩ. Những lời tôi nói với anh hôm đó đúng là có hơi quá đáng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ở trong trường hợp này nên mới..." - Kim Thạc Trân bắt đầu nói năng lộn xộn, ngưng một chút lấy lại bình tĩnh.

"Thú thật tôi cũng có cùng cảm giác với anh. Tôi luôn tự nhủ rằng mỗi ngày cười nói vui vẻ, tôi với anh chỉ là bạn bè bình thường, lắng nghe chuyện gia đình anh, nghe anh phàn nàn hay khen ngợi học trò của mình, đơn giản là chia sẻ câu chuyện của nhau, đến khi anh biến mất."

"Người như anh muốn tôi không tìm ra dễ lắm, chẳng hạn ở những nơi như thế này, có chạy xích lô cả đời cũng không thể bước chân vào."
"Tính tôi không thích vòng vo, nói đi, thích hay không thích?" - Kim Nam Tuấn hỏi thẳng.

"Tôi thích anh." - Kim Thạc Trân không chần chừ trả lời lại.

Sống đúng với hiện tại, sống thật với cảm xúc mới là trân trọng cuộc sống.

"Chứng minh đi." - Kim Nam Tuấn hét lớn, may là không có ai đi trên đường.

Kim Thạc Trân lần đầu yêu đương nên tay chân vụng về, với đề nghị của Kim Nam Tuấn không biết phải chứng minh như thế nào. Anh nhích lên ba bước đứng trước mặt nhìn con tuần lộc mũi đỏ nhắm mắt chu môi, thận trọng thò tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Kim Nam Tuấn.

"Người gì mà cổ hủ." - Dù chê nhưng Kim Nam Tuấn vẫn nở nụ cười lộ đôi răng cửa đặc trưng, im lặng để Kim Thạc Trân dắt đi, nhét vào ghế xe xích lô.

"Tôi đưa anh về, coi như là đi dạo mát." - Kim Thạc Trân cởϊ áσ khoác đưa cho Kim Nam Tuấn, lực ở chân gia tăng làm xe di chuyển.
Kim Nam Tuấn không kéo mui xe lên, hắn muốn khi ngẩng đầu sẽ thấy Kim Thạc Trân, tên lái xích lô dỏm lái luôn vào tim hắn.

"Kim Thạc Trân cậu đã biết quá nhiều bí mật của tôi, sau này cậu dám bỏ tôi tôi liền đánh chết cậu."