[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1225-1226: Con gái kẻ coi tiền như rác (5-6)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh





Chương 5 (1225):

"Nếu mẹ ta đi chợ một mình, bà ấy nhất định sẽ mặc cả, dù không mua đồ rẻ nhất thì cũng sẽ lựa những thứ cần dùng mà mua, hơn nữa sẽ không mua quá nhiều, đủ ăn là được."

"Nhưng nếu có Lưu Xuân Nguyệt đi theo, bà ta nhất định sẽ nói với mẹ ta là cái kia tốt, cái này tốt, mẹ ta lại không tiện từ chối nên chỉ có thể mua hết những thứ kia. Lưu Xuân Nguyệt sẽ giả vờ rằng để bà ta trả tiền, nhưng mẹ ta chắc chắn sẽ giành trả trước. Mi đợi mà xem, cuối cùng bọn họ sẽ đem theo một đống cá thịt về, đến lúc đó dùng không hết, nói không chừng mẹ ta sẽ bảo Lưu Xuân Nguyệt đem về mà ăn."

Hệ thống: Còn có thể như thế nữa sao?!!

"Anh họ, em nghe nói anh định tự lái xe đi du lịch đúng không?" Đường Quả nói với Đường Chí Minh đang ngồi bên cạnh, "Rất nhiều người đều nói rằng tự lái xe đi du lịch cực kỳ mệt, còn phải đem theo nhiều dụng cụ. Em thấy thế này, nếu như anh muốn đưa chị dâu đi, không bằng đăng ký đi du lịch theo đoàn, vừa không mệt như thế lại còn an toàn nữa."

Đường Chí Minh cười nói, "Vậy là Tiểu Quả không biết rồi, tự lái xe đi du lịch rất thú vị, đi theo đoàn phiền phức lắm. Anh muốn đưa chị dâu của em đi chơi, tự do tự tại, hơn nữa cô ấy thích đi du lịch như thế. Cô ấy chỉ có một yêu cầu nhỏ như vậy, anh cũng không thể không chiều cô ấy đúng không?

Đường Quả nói trong lòng, anh có thể chiều người ta, nhưng đó là bạn gái của anh, không phải bạn gái của cô.

Hơn nữa mượn xe vốn là một việc rất kiêng kị, lại còn là tự lái xe đi du lịch. Nếu như không may xảy ra chuyện gì thì không phải là sẽ tính lên người của chủ xe sao. Làm gì có chuyện hời như vậy chứ.

Những lời này cô không nói ra, đối phó với loại người mặt dày như thế này thì có nói nhiều đi nữa cũng chẳng có ích gì. Còn việc cô nói những chuyện này với Đường Chí Minh chẳng qua là xuất phát từ phép lịch sự nên khuyên chút mà thôi. Nếu như hắn ta nghe thì đó là vận may của hắn ta, còn không nghe thì đó là đáng đời. Còn về những người khác, cô cùng đều sẽ cho bọn họ cơ hội thay đổi.

Bây giờ xem ra, hắn ta sẽ từ bỏ cơ hội này, vậy thì cô cũng chỉ có thể tỏ vẻ lấy làm tiếc mà thôi. Thật ngại quá, cô là một người vừa lạnh nhạt vừa sắt đá như vậy đấy, cô không cần phải có trách nhiệm với cuộc đời của người khác.

"Anh họ, thực ra thì tự lái xe đi du lịch không an toàn đâu."

Đường Chí Minh nhíu mày, "Tiểu Quả, có phải là em không muốn cho anh mượn xe không? Lúc trước mẹ của anh nói là muốn cả nhà anh đến thương lượng. Mọi người đều là người nhà với nhau, Tiểu Quả, em làm như vậy có phải là quá tệ không? Em quên rồi sao, lúc nhỏ em bị mấy người lớp bên cạnh ức hϊếp, là do anh đến giúp em mà."

Đường Quả nhớ lại, sau đó cạn lời, rõ ràng là do Đường Chí Minh đi trêu chọc đầu gấu lớp bên cạnh, bọn hắn biết cô là em họ của Đường Chí Minh nên mới đến làm phiền cô.

Cuối cùng bọn họ tìm được Đường Chí Minh, đánh cho hắn ta một trận. Nhưng kết quả truyền ra ngoài lại là Đường Chí Minh bởi vì giúp cô nên mới bị đầu gấu lớp bên cạnh đánh. Chuyện này khiến cho hình tượng của Đường Chí Minh trở nên tốt vô cùng, không chỉ ở trong mắt của cả nhà họ Đường mà còn có vợ chồng Đường Lập Đức nữa.

Đường Chí Minh biết nói lời ngon ngọt, lại biết dỗ người khác nên rất được mọi người thích. Chỉ cần hắn ta có chuyện gì thì vợ chồng Đường Lập Đức sẽ chạy đến ngay, còn nhanh hơn ba mẹ của hắn ta nữa.

Cho dù nguyên chủ có bị ốm đi nữa thì cũng chẳng quan trọng bằng Đường Chí Minh.
"Anh họ, em chỉ là thấy mượn xe rất phiền phức mà thôi." Đường Quả nhăn mày lại, cô nói, " Hơn nữa từ sau khi mua xe, càng lúc em càng thấy rằng thật sự không cần thiết phải mua làm gì. Nếu như buổi sáng không đi sớm một chút thì rất dễ bị tắc đường."

"Có mấy lần em thiếu chút nữa là trễ làm rồi."

Đường Chí Minh lập tức nói, "Nếu Tiểu Quả đã không cần dùng thì thực ra em có thể cho anh mượn mấy hôm. Dù gì thì chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến em, hơn nữa ngồi xe buýt hoặc tàu điện ngầm đi làm quả thực tiện lợi hơn nhiều."

=====

Chương 6 (1226):

"Nếu lái xe sẽ khiến em trễ giờ làm thì thực sự không cần lái. Nhưng nếu bỏ ở một bên thì sẽ bị hỏng, em cứ cho anh mượn để anh lái cho."

"Dù gì cũng là xe mới, em còn chưa đi được bao lâu nữa." Đường Quả bẹp miệng, "Nhưng hiện tại em lại không cần, nhưng nếu không đi thì cũng phí, dù sao cũng đã bỏ ra nhiều tiền để mua rồi. Bây giờ tiền mua xe em còn chưa trả xong nữa. Dạo gần đây em đang góp tiền để trả lại cho đồng nghiệp."
Đường Chí Minh kinh ngạc, "Em mượn tiền để mua xe sao?"

"Đúng vậy, bố mẹ em nói, em đã là một người trưởng thành rồi, không thể đυ.ng chuyện gì cũng xin họ được. Hơn nữa mua chiếc xe này là vật liệu tiêu hao*, em dùng tiền lương mà mình tích góp được trong hai năm nay, mượn thêm tiền của đồng nghiệp nữa mới đủ tiền để mua."

*Vật liệu tiêu hao (消耗品) chỉ vật mà dùng thì sẽ hết như giấy vệ sinh, nước rửa chén, nước giặt quần áo,...

Đường Quả hạ giọng, "Bây giờ em còn thiếu đồng nghiệp của em 10 vạn, trong năm tới phải trả hết."

"Nợ nhiều vậy sao?"

"Đúng ạ." Đường Quả mặt ủ mày ê, lúc nhìn Đường Chí Minh thì hai mắt sáng lên, "Anh họ, thực ra thì em có một biện pháp, vẹn cả đôi đường."

"Biện pháp gì?"

"Nếu như anh đã cần dùng xe, hay là em bán xe cho anh luôn, thế nào? Bây giờ em không muốn lái xe đi làm nữa, hơn nữa muốn sớm trả nợ xong. Xe là xe mới, em mua hết 20 vạn, là người nhà với nhau nên em bán cho anh 15 vạn thôi. Chiếc xe này em mới mua có hai tháng, chẳng đi được mấy lần, thật sự là mới lắm luôn."
"Nhưng mà, chiếc xe này của em dù gì cũng là hàng second-hand, 15 vạn cũng quá nhiều rồi."

Từ biểu cảm của Đường Chí Minh, Đường Quả biết là hắn ta đã động lòng rồi.

Hệ thống, [Ký chủ, cô lỗ vốn rồi.]

"Ta chưa từng nghĩ sẽ chiếm hời từ hắn ta, ta chỉ muốn đem củ khoai lang nóng bỏng tay này vứt đi mà thôi, tránh chuốc họa vào thân."

Hệ thống nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra sau này thì im lặng không nói nữa.

Đúng vậy, bây giờ chưa nhìn ra được, nhưng đợi một tháng sau thì chiếc xe này sẽ trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay, đáng bán, hơn nữa phải bán cho Đường Chí Minh mới được.

"Tiểu Quả, thực ra thì anh khá thích chiếc xe này của em, nhưng 15 vạn thật sự quá đắt rồi." Đường Chí Minh nói, "Nếu như vậy thì không bằng anh bỏ thêm ít tiền nữa mà mua một chiếc xe mới cho rồi." Thực ra thì trong lòng Đường Chí Minh muốn Đường Quả lại bớt thêm một ít, thậm chí nếu tặng luôn cho hắn ta thì càng tốt.
"Anh họ, em cũng là đi mượn tiền, dù sao thì cũng phải trả hết nợ mà? Nếu không phải em mắc nợ thì chiếc xe này em cũng tặng anh luôn rồi. Bố mẹ em cũng nói lúc nhỏ anh đối xử với em rất tốt, nếu không phải vì thật sự không có cách nào, sao em lại tính toán chi li những chuyện này với anh cơ chứ? Anh cũng biết đấy, tiền lương của em một tháng chỉ có mấy ngàn tệ, nếu muốn trả hết nợ thì cũng phải mất ba năm mới xong."

Đường Chí Minh thật sự muốn có chiếc xe này, mới đi hai tháng, thật ra cũng không khác xe mới là bao. Hắn ta thấp giọng xuống, "Lại giảm thêm chút nữa đi, nếu như trong tay anh có nhiều tiền, anh cũng sẽ không tìm em mượn xe, có đúng không?"

"Vậy 13 vạn có được không?"

"10 vạn đi, vừa hay có thể trả được hết nợ, em thấy được không?" Đường Chí Minh nói, "Em họ Tiểu Quả à, 10 vạn này cũng là do anh tích góp mới có được, nếu như không phải vì chị dâu của em thì anh cũng không gấp như vậy đâu."
"11 vạn được không? Anh họ, bây giờ em thật sự hết tiền rồi."

Đường Chí Minh nghĩ một chút, từ 20 vạn giảm xuống 11 vạn thật ra đã không tệ rồi. Đây là một chiếc xe 20 vạn tệ đó, cũng không thấy cô lái mấy lần.

"Được, vậy anh về góp tiền nha?"

"Anh họ, anh góp nhanh lên nhé, sau đó chúng ta sẽ đi sang tên. Nhưng mà trước khi đi sang tên thì em định đem xe đi kiểm tra, làm giấy chứng minh đã kiểm tra rồi. Người một nhà với nhau cả, em không muốn chiếm hời của anh, làm giấy chứng minh đã kiểm tra rồi, anh yên tâm, em cũng an tâm."

"Phí kiểm tra sẽ do em trả, thế nào?"

=====

Ngày mai có 4 chương nhaa~