↳| taekook | KAIROSCLEROSIS※

•04•

• Ba chữ cái thành một từ "Kim" •

Bữa nay Jeon nhỏ theo Kim lớn về lại Đại Hàn để tham gia bữa tiệc cho giới thượng lưu thường niên được tổ chức ở Seul. Jungkook có chút không muốn về lại vì nơi đây cho em quá nhiều nước mắt, nhưng Kim cần đi nên em cũng bằng lòng. Thêm nữa, em không nghĩ là em có thể sống thiếu Kim trong suốt khoảng thời gian hắn đi công tác.

Kim sẽ không đi nếu em không muốn và em cũng đủ lớn để biết việc gì em có thể nhõng nhẽo cho Kim chiều mình. Nỗi sợ có lớn đến đâu đi chăng nữa thì Jungkook biết, giờ đây em không cần sợ gì cả. Em đã có Kim Taehyung rồi.

Ngay cả trước đấy, về cơ bản em không cần bất cứ "chiếc ô che" nào vì em tự có bảo vệ tốt cho bản thân em. Thế mà Kim Taehyung còn trở nên vĩ đại hơn sau ngần ấy năm cố gắng, hắn giờ là chiếc bạt lớn che kín vùng trời, bóng của hắn còn rộng và trải dài. Jeon từ đó lại càng có thêm vị thế xã hội.

"Này, cô nhìn kìa. Cái chàng Omega đó là Jeon Jungkook. Người mà Kim Taehyung vô cùng yêu thích ấy"

"Người ta xinh đẹp thế kia bảo sao Kim Taehyung không chết mê chết mệt. Phải chi hai đứa mình cũng được như vậy"

"Được vậy cũng không có được ai như Kim Taehyung đâu. Người ta vẫn đồn thây, Kim Taehyung đã là độc nhất rồi thì còn ai sánh nổi với anh ta"

Chính xác. Lời họ nói không hề sai. Vẻ đẹp của Jungkook đủ để cho những lời ghen ghét trở thành ngưỡng mộ cũng như tài năng của Kim Taehyung làm nhụt chí ước mơ bá chủ của vài người.

Trước đây đã từng có người hỏi Jungkook, em có gì mà có thê vênh váo đến thế. Cứ tưởng như cuộc đời em chưa từng có chữ "sợ". Khi em vẫn chưa cùng Kim tương phùng, em liều lĩnh đến khó tin. Em vẫn sống sót, ngược lại còn sống tốt. Mọi lý do đều xoay quanh "k, i, m".

Khi đó em đáp lời, "tao có Kim là đủ để thoải mái không lo sợ".

Cái thời điểm ấy, cái tên Kim Taehyung mới chớm khởi sắc còn Jungkook đã tự hào cho ba chữ cái ấy từ rất lâu rồi. Hắn ta dù có mười cái mạng chín cái tâm can cũng sẽ không thể nào quên được em nên em hoàn toàn tin tưởng, dùng tất cả yêu hắn và cũng nhận lại được tất cả từ hắn.

Biến cố năm em mười lăm tuổi. Nước mắt là thứ cả hai dùng để chào tạm biệt nhau.

Ba năm sau, dù không gặp nhau nhưng em biết chắc Kim luôn bảo vệ em. Jeon tự ý thức được Kim đang âm thầm bao dung mình. Jeon cứ thong thả chờ ngày được rước về, sống một cách ngông cuồng và buông thả. Có người cho phép, dung túng em làm vậy thì sao không?

Cùng năm đó, khi em tròn mười tám tuổi mơn mởn. Món quà hắn dành cho em chính là cái tin làm rúng động cả "bầu trời dưới ánh sáng", cái chết của người được cho là ông trùm đương nhiệm. Kim Taehyung thực thi cái chính nghĩa dởm đời của một xã hội thối nát bởi tội lỗi. Jungkook hôm ấy gặp lại Kim khi hắn cả người đầy máu dưới cái lạnh của Paris. Nhưng phần nhiều không phải máu của hắn, máu của những kẻ thân cận bên ông trùm và cả ông ta. Trong ba năm anh đã lôi kéo được thế lực cho riêng mình, đủ để lật đổ ôm trùm đương nhiệm.

"Jungkookie, đợi anh"

Chỉ ba chữ, Jungkook nghe êm tai lại dùng thêm sáu năm nữa đợi hắn. Jungkook vẫn sống vậy thôi. Kim thì ngược lại, Kim bận rộn với hành trình trở thành ôm trùm thực thụ. Bù lại, hễ nghĩ đến Jeon nhỏ bên ngoài kiên nhẫn đợi thì hắn càng muốn đẩy nhanh tiến trình.

Việc người khác mất mười mấy, hai mươi năm hắn cố gắng vẻn vẹn sáu năm. Cột mốc sẽ là số năm nếu như hắn không dỗi em vì hắn tặng em cái máy rửa bát mà em không biết dùng. Hắn cũng có đi dỗ em, em dỗi hắn hẳn một năm.

Sau bữa tiệc, quay về căn nhà cũ Taehyung mua cách đây vài tuần để chuẩn bị cho chuyến về quê. Em Jungkook ngồi sofa đợi anh Kim tắm xong rồi ra phục vụ mình, em tắm ngay khi vừa về đến nhà rồi. Bỗng đâu em nghĩ đến lời vài người nói mà em loáng thoáng nghe được trong bữa tiệc, thấy Kim ra em phải hỏi ngay.
"Kim, Kim có thấy em dễ dãi không?"

"Không. Em mà dễ dãi thì em nghĩ em đẻ cho anh mấy lứa rồi hả Jeon"

"Ừ, người ta có dễ dãi đâu. Cái đâu người toàn máu là máu đến trước mặt người ta phọt ra mấy chữ đợi anh xong mất hút sáu năm. Cái người ta cũng tin người ta đợi thật. Tỉ dụ lúc đó có đứa nào vừa mắt anh hơn thì bây giờ cũng bảy, tám năm rồi đấy nhỉ Kim nhỉ?"

"Không có đâu. Anh mê Jeon mà, làm gì có ai quyến rũ được anh"

Đây là lời thật lòng của Kim, hắn ta vốn dĩ là mang trái không thể đập vỡ được. Chẳng qua là do Jeon Jungkook giỏi quá, cái chạm khẽ đưa hắn đắm chìm vào em.

"Em yêu Taehyungie nhiều lắm. Taehyungie không được làm phí của em gần mười năm đâu"

"Gớm, làm như anh không biết. Jungkookie bây giờ phải ngoan, đợi bé nhỏ ra đời anh sẽ làm đám cưới với Kookie của anh nhé?"
Jungkook không đáp, em hôn lên bờ môi mỏng nhẹ nhàng.

Tình tứ là như vậy nhưng thế quái nào đến lúc đi ngủ Kim Taehyung oai phong lẫm liệt lại quỳ gối trên giường níu áo vợ nhỏ bên cạnh để được ôm em đi ngủ. Ai mà biết Jeon giận anh vì cái gì, em thích thì em giận Kim, Kim quản được chắc.

Thực chất, Jungkook vẫn đang còn vui lắm, giận dỗi Taehyung thì chỉ là bâng quơ vậy cho vui cửa vui nhà chút thôi.

Ba mươi phút trước...

"Kim! Anh chọn em hay chọn cái điện thoại và công việc?"

"Anh... nhưng, Jeon ơi!"

"Anh chọn đi!"

"Anh chọn Jeon xinh"

"Thế mà anh dám lưỡng lự rồi mới chọn em! Chả yêu người ta! Người ta mang bé bi trốn luôn!"

Nói xong em bỏ vào phòng chui tọt vào chăn không cho hắn cơ hội giải thích.

"Jeon xinh ơi..."

•••

*bầu trời dưới ánh sáng: ý chỉ thế giới ngầm. Bầu trời luôn được chiếu sáng nhưng bầu trời không được những tia sáng thánh thiện chiếu đến chính là không gian của tội lỗi.