↳| taekook | KAIROSCLEROSIS※

•16•

• Đánh cược •

"Lạ thật đấy, anh không nghĩ một thiếu gia với thân thế như em Jeon đây lại yêu cái thằng bạc tình bạc nghĩa kia đâu"

Min Yoongi bóc cam thong thả nói.

"Sao không?", Kim có chút bất mãn lên tiếng.

"Nhiều lý do đấy"

Thực ra đấy là câu trả lời theo phản xạ thôi. Thực chất Kim biết rõ, vốn dĩ là Kim trèo cao mới yêu được em Jeon. Em Jeon chính là chịu thiệt, như người xưa nói là hạ giá mà gả đi.

"Ha, em chỉ đánh cược một ván thôi. Thắng thì yêu, thua thì toi hết", em Jeon nhấp ngụm sữa nhàn nhạt.

Chẳng ai hiểu em nói gì, sự tình năm em mười lăm thì ai ngồi đây cũng đêù tường tận nhưng câu nói em vừa thốt ra chỉ duy nhất một mình Kim hiểu.

Năm đó ba em Jeon có tập đoàn tài chính lớn, có địa vị xã hội cao. Hắn gặp em trong một buổi tiệc tối, nơi mà cha nuôi của hắn tức ông trùm đã chết được mời đến. Sinh nhật Jeon Jungkook đồng thời tổ chức tiệc để ông Jeon tuyên bố với toàn thế giới người thừa kế của mình.

Em Jeon năm đó đích thực là một công tử nhà quyền quý theo đúng nghĩa. Sắc đẹp của Jeon Jungkook không phải bàn cãi nhiều, mẹ em đã từng nắm hai giải ảnh hậu trong chiến trường điện ảnh thì không đơn thuần là đẹp nữa, bố em nhan sắc chẳng tầm thường. Khác cái em có thêm khí chất cao ngạo từ trong tủy máu, em biết em đã thắng ngay từ khi được sinh ra.

Kim Taehyung, năm đó chỉ được gọi với một chữ V, danh phận là con trai nuôi của ông trùm có máu mặt.

Hắn ấn tượng với đôi môi đầy đặn của em, thoạt rất trẻ con ngây thơ nhưng lại có điệu cười đáo để. Còn em chỉ thích tại trong đám đông hắn ngon trai đến phát sáng luôn!

"Anh đẹp trai, thử thách chút không?"

Kim nhướn mày theo thói quen nhưng chợt nhận ra còn lớp mặt nạ.

"Nói đi"

"Nhìn vào mắt tôi ba mươi giây, làm được thì tôi sẽ theo ý anh, không được thì hôn tôi hai cái"

"Đàn ông không được nói không được. Tôi làm được em có dám yêu tôi không?" Dám yêu một kẻ không cha không mẹ, không xuất thân, không có gì. Danh phận là con dao cầm trên tay của một tên sát nhân.

"Yêu thì cần chút thời gian lấy cảm xúc đấy", con trai ảnh hậu thì diễn nét yêu cũng phải chuẩn bị đôi chút chứ.

Nhưng cuộc cá độ không diễn ra, bố mẹ gọi em đến chào hỏi với bố nuôi hắn. Em cứ tủm tỉm nhìn hắn ranh mãnh. Em nhắm hắn rồi.

Sau buổi tiệc đó hắn được gửi gắm vào nhà em Jeon với mong muốn đưa hắn thoát khỏi xã hội nhơ nhuốc hắn vốn thuộc về. Nói trắng ra là đưa hắn ra ngoài sáng để biến thành máy rửa tiền, máy in tiền và cũng là bức bình phong lớn nếu mọi chuyện vỡ lở. Bên cạnh đó, nhiệm vụ thứ hai của Kim là sát cánh bên con trai độc nhất của bố Jeon, nếu chỉ cần có một chút nguy cơ thì Jeon Jungkook là một món trao đổi khá hời.

Kim cũng làm khá tốt đấy chứ, Kim khiến Jeon tiểu điện hạ đặt hắn trong mắt từ lần gặp đầu tiên kể cả cởi lớp mặt nạ em vấn nhận ra dáng hình hắn, dần dần là đưa hắn vào tim. Sai lầm của Kim khi đó chính là vô thức yêu lấy Jeon Jungkook. Bù lại, sai lầm ấy mang lại hạnh phúc sau này cho Kim.

Tất nhiên, khi đó không chỉ mỗi Kim sai, em Jeon sai. Cả bố Jeon cũng sai, ông quá trân quý đứa con trai, đến mức dù không tin tưởng một kẻ như Kim cũng nghe theo con trai mà giữ lại mối nguy hoạ ấy.

Vào cái đêm em tròn mười lăm tuổi, một bản hợp đồng sau nhiều lần thương lượng đã không được kí kết. Các bên liên quan trở mặt với nhau.

Kim nhận lệnh gϊếŧ chết ba người nắm tài sản hợp pháp của nhà họ Jeon. Một là con trai dòng chính đích xuất duy nhất, bố Jeon. Hai là vợ hợp pháp của ông ta, theo như một phần di chúc tiết lộ ra bên ngoài trong trường hợp không may ông đi sớm. Ba là người thừa kế, Jeon Jungkook.
Giặc ngoài dễ đánh, thù trong làm sao mà đo lường được hết.

Ông nội Jeon xuất thân là nhà giàu phong kiến. Sau khi chế độ phong kiến kết thúc, phụ hệ đa thê không được chấp nhận nhưng tư tưởng cổ hủ vẫn còn đó. Hậu quả chính là con ngoài giá thú. Những chú bác đó đã góp một phần không nhỏ trong việc để Kim V gϊếŧ chết cả nhà ba người kia. Họ nghiễm nhiên sẽ là người hưởng khối tài sản bởi trên giấy tờ, ông cụ cho họ làm con. Giọt máu đào này còn chẳng bằng ao nước lã, sảy cha còn chú, anh mất thì tài sản của anh là của tôi. Thôi thì chấp nhận làm con rơi từng ấy năm cũng đáng.

Năm đó Kim gϊếŧ không chỉ có bố mẹ Jeon Jungkook mà còn có cả những người chứng kiến như người hầu, lão quản gia già và vài bảo vệ, vệ sĩ đều không thoát khỏi họng súng. Ấy vậy mà khi Jeon Jungkook đứng đối diện hắn ở giữa căn nhà nhuộm đỏ màu máu óng ánh dưới mảnh sáng yếu ớt từ vầng trăng, Kim không thể ra tay.
Điều đáng sợ, thứ làm người ta nhụt chí chính là khi nhìn vào mắt người mình yêu nhất, trong đó phảng phất bóng hình bản thân nhưng cảm xúc toát ra là thất vọng hay hận thù. Tim hắn như thắt lại, cảm giác không quá nhói đau nhưng vô cùng khó chịu. Nó khó chịu đến mức vành mắt hắn cũng đỏ au.

Cả đời này Kim không thể quên, cái lúc Jeon chớp mi mắt, giọt lệ lăn dài trên má em. Em cất giọng run run hỏi rằng Kim có nỡ gϊếŧ em không? Kim cũng tự hỏi sao không phải yêu em không, mãi sau này mới biết bản thân cũng chỉ là nằm trên ván cược của em.

"Jungkookie, bé ngoan, chạy ra vườn sau, trốn vào trong rừng. Bé ngoan, nghe anh đi, có được không?"

Kim mấp máy môi nói từng chữ. Jeon chần chừ nhưng vẫn phối hợp, em chạy đi theo chỉ dẫn của Kim. Kim đuổi theo, bóp cò mấy cái nhưng nhắm chuẩn xác để đạn không trúng em.
Chạy sâu vào khu rừng, chân em bắt đầu rã rời, em không mệt đến vậy nhưng chân em không chịu đi. Em ngồi bệt xuống dựa vào thân cây lớn.

Kim bước đến gần em, tay thả rơi cây súng yêu quý. Kim nâng mặt em lên cố lau đi dòng nước nhưng không thể, càng lau đi em càng khóc nhiều hơn. Kim băn khoăn, liệu rằng em có tha thứ cho tên đã cầm súng bắn chết cha mẹ em chứ?

Hắn là kẻ hèn mọn, nếu chút tình thơ ngây này cũng không giữ được thì trần đời còn ai yêu hắn.

Người thường thì không, nhưng Jeon Jungkook là kẻ điên, điên tình.

"Namjoon sẽ đón em ở chân núi. Namjoon sẽ giấu em ở chỗ Jin hyung. Em có nhớ Jin không, người mà nấu ăn rất ngon anh đã đưa em đi gặp ấy. Người mà anh kể, anh bảo là đã cho anh ăn lúc anh sắp chết đói ấy. Em ở đó, chờ anh"

Kim ôm em vào lòng, vội hôn lên mái tóc em thay cho lời tạm biệt.
May cho em, em được bố mẹ Jeon giấu vô cùng kĩ. Bên ngoài em là JK, thiếu gia nhà giàu gì đó chứ không ai biết rõ xuất thân của em. Ngay cả bữa tiệc kia cũng sang trọng quá thể, không có chỗ cho phóng viên chen chân. Cũng vì góp mặt của cả mảng sáng và mảng tối nên đó là một bữa tiệc giấu mặt, toàn bộ khách mời đều tự trang bị mặt nạ, che giấu thân phận.

"Anh sẽ đến, sẽ dập đầu tạ tội, sẽ để em tự tay gϊếŧ chết anh. Trước đó chỉ xin em, Jungkookie bé nhỏ, xin em cho phép anh được đòi lại tất cả của em về với em, đòi lại mọi thứ của anh để bù đắp cho em, có được không em?"

Em Jeon thoáng im lặng. Kim buông lỏng cánh tay để đối diện với em. Giờ phút này hắn chỉ sợ em ghét hắn, em đẩy hắn ra xa không cho phép hắn che chở em.

"Kim... Taehyungie có thương em không?"
"Anh yêu em! Mọi thứ anh đều dối trá, chỉ lời này là sự thật. Em có chờ anh không?"

"Yêu thì thôi, để sau này hãng nói. Taehyungie còn thương em là được, tại em mất bố mẹ rồi... Taehyungie"

Kim không đáp nữa, Kim khẽ hôn lên mi mắt em. Ổn định một chút, Kim dúi vào tay em con dao găm bén nhọn, dặn em sống chết mang bên mình. Tên anh trên đó sẽ giúp em khá nhiều.

"Giờ này rồi, em chỉ mong Kim Taehyung sẽ mang thân thể lành lặn của người em yêu đến trước mặt em... Xin tội... Nếu có thể bù đắp cho em một gia đình thì tốt biết mấy"

Em rưng rưng sắp khóc tiếp, Kim đồng ý không suy nghĩ.

Thực ra, từ lâu em đã biết, truyền tin của ông trùm đến Kim. Em biết vì em cũng bí mật theo dõi mà, lúc hôn Kim em còn gắn được máy nghe trộm lên cạp quần hắn.

Kiểu gì em cũng phải mất đi bố mẹ, em có lẽ cũng sẽ mất mạng theo như giao phó của ông trùm. Kể cả có ngăn cản kịp thời thì như ông trùm nói, cả trăm cách ác độc muốn gia đình em chết và cả Kim nếu thất bại. Em còn là thiếu niên mười lăm tuổi, có tiền có thế nhưng người ơi với sức em làm sao đấu lại được tên xấu xa kia. Thực tế chỉ ra rõ ràng. Thế nên Jeon Jungkook thực hiện ván cược lớn nhất của đời mình, cược cả mạng sống. Xem xem Kim có yêu em như Kim thường hay nói?