↳| taekook | KAIROSCLEROSIS※

•19•

• Alo? •

Kim Taehyung nằm khóc huhu từ tám giờ tối đến mười hai giờ đêm, vừa khóc vừa lẩm bẩm than trời than đất. Bực Omega là một, nhớ Omega là mười.

Vợ với chả con, người ta đã giải thích bao lần là không phải người ta làm, người ta được chỉ đạo trực tiếp nhưng người ta là con rể yêu Omega vô cùng, sợ bố chồng nhỏ không gả nên người ta không có bắn. Người ta định điêu toa đem đi giấu chứ mà tại cha nuôi cha ơ đồ cao tay thủ sẵn bắn tỉa. Ai mà biết mà mặc áo chống đạn kịp.

Alpha Kim lại thoáng lên ý nghĩ muốn đi đào mộ.

Jeon ơi là Jeon, hứa bỏ qua cho người ta mà vác cái bầu đi đâu mất tiêu mất dạng.

Jeon ơi là Jeon!

"Gọi gọi cái chó gì, hôm nay không làm việc. Kim hôm nay nghỉ làm, đi mà tìm Suga!"

"Chồng ơi!", giọng em ngọt ngọt vang lên.

Kim giật mình thon thót, mơ hay thật còn chưa biết nữa nhưng dù sao thì em Jeon cũng chịu gọi lại cho mình rồi.

"Jeon Jungkook! Bầu xinh của anh đi đâu mất rồi!", Kim sụt sịt kể khổ.

"Tôi về Hàn, về để lấy lại căn nhà của ba mẹ với tập đoàn, mấy lão già biết tôi còn sống nên lại âm mưu để chiếm bằng hết. Anh lo mà ở nhà cho ngoan đấy."

"Vừa chồng ơi đã tôi tôi ta ta, sao anh gọi em mà bây giờ em mới nghe máy?", Kim lấy giấy lau sạch nước trên mặt, vuốt ve lại tóc tai muốn bật video call với Omega.

"Nghe hay không kệ người ta!"

"Sao em lại dọn hết đồ đi!"

"Dỗi nên dọn hết đi thôi, về Hàn thì ít nhất cũng phải mang đồ cá nhân chứ?"

"Thế em Jeon về Hàn chưa?"

"Rồi, vừa xuống máy bay, đang về nhà."

"Đợi anh, anh bay sang với em Jeon nhé?"

"Không về nhà mình, về thẳng nhà họ Jeon."

"Cái gì?!"

Jeon nhanh tay tắt máy, nếu nói thêm thì Kim chỉ càm ràm thêm thôi. Jeon ngẩng cao đầu, chiếc bụng bầu chứa người thừa kế đời sau của cả một đế chế cũng hãnh diện nhô cao. Vali Jin đã khéo hộ, hai bé siêu lớn, siêu có chức có quyền bên cạnh Kim Taehyung ngạo nghễ bước lên chiếc oto đáng giá bạc triệu. 

Tất nhiên, Jeon Jungkook không trở về mà không có sự chuẩn bị. Em luôn luôn có một nửa quyền điều khiển quân đoàn trong tay Kim. Hàng xe đen dày đặc náo loạn con đường đến với khu biệt thự hạng sang. Năm xưa, em là Jeon đại thiếu, bố em có cả một cơ ngơi đồ sộ nhất nhì cái đất nước này. Ha, em Jeon chẳng thèm, Kim của em còn có hơn thế mấy lần. Chủ yếu là do mấy người nào đó cứ bám em mãi không buông.

Nếu đã như thế, em sẽ lại là đại thiếu gia trong tay bạc triệu ngày nào, xúng xính thêm cho bé con lấy Omega gả cho Alpha. 

Hai chiếc xe bọc thép đi đằng trước em để đánh lạc hướng tông thẳng vào cánh cổng mạ vàng ở khu hạng sang. Cánh cổng thép văng ra một đoạn, bánh xe không ngần ngại chèn nát từng chi tiết. Khuôn viên biệt tự nhà họ Jeon không chứa nổi đoàn xe của em Jeon.

Jeon xinh bước xuống xe, em vẫn cười xinh, cười tươi tắn xán lạn. 

Một vài bảo vệ của khi biệt thự chạy đến, người cũ đều đã bị loại trừ, những gương mặt mới này Jeon Jungkook không ưng mắt.

"Đại thiếu gia thật sự về rồi đây! Chú hai! Đón cháu đích tôn thật sự của nhà họ Jeon nào!"

Em hô to dõng dạc, đi giữa đoàn người tiến thẳng vào sâu bên trong căn biệt thự. 
Bên kia, nửa Tây quả địa cầu, Kim Taehyung đánh vật với những thành phần chủ chốt còn lại vì họ bảo hắn ta không thể vô trách nhiệm như thế.

"Xin lỗi, bao giờ Omega nhà mấy người có bầu như tôi đi rồi hãng tị nạnh ai vô trách nhiệm và không nhé. Bộ luật cơ bản của tổ chức đều quy định về chế độ nghỉ thai sản của Omega!"

"Kim! Cậu là Alpha, cậu còn là đầu não. Đi lung ta lung tung nó bắn chết tươi bọn tôi để cho ai?"

"À, bộ luật nghỉ chăm bầu dành cho Alpha khi Omega đã đánh dấu có bầu vừa được tôi thêm vào bộ luật cơ bản hai tiếng trước nhé. Với lại, Min Yoongi, đây không phải ngày một ngày hai tôi đi lung ta lung tung theo lời anh. Tị nạnh thì làm Park Jimin có bầu thử xem?"

Kim kéo vali bước từng bước chắc nịch về Hàn quốc để làm chỗ dựa cho Omega yêu dấu. Mất đi thân phận vốn có, em còn Kim.
Kim vẫn ở đó, vẫn luôn đứng sau lưng em. Đời này của Kim chỉ đứng sau khi là chỗ dựa cho Jeon Jungkook.

Bước chân Kim nhanh càng thêm nhanh, đống giấy tờ mấy hôm chưa giải quyết còn tồn đọng. Nếu Min Yoongi và Kim Namjoon phát hiện ra thì hắn muốn chạy cũng hơi khó.

"Jeon xinh, Jeon yêu, đợi anh nhé. An toàn, muốn phá phách thì đợi anh đặt chân xuống đất Hàn Quốc."

Kim gửi cho em tin nhắn cuối trước khi bay.

"Cút, đếch cần."

Kim chưa đọc được tin nhắn hồi đáp của em Jeon vì đã bật chế độ máy bay, mắt không thấy tim không đau.