↳| taekook | KAIROSCLEROSIS※

•21•

• Quan trọng là gì? •

Kim Taehyung vô danh giờ là cái tên khi ai nhắc đến cũng phải dè chừng. Mà một khi có ý định liên quan đến hắn thì phải tự mình nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất trước khi tính toán đến lợi ích. Và để có được chút "thành tựu" như thế, cái đói là thứ Kim cùng những thành viên chủ chốt phải trải qua nhiều nhất.

Với bất cứ ai, thứ ám ảnh chúng ta không phải nỗi lo cho tương lai, thứ ám ảnh chúng ta chính là quá khứ. Vì có tiền đề của quá khứ, những việc ta đã trải qua mới làm nên ám ảnh. Nếu chỉ là nhìn thấy và chứng kiến, đó chỉ được gọi tên là nỗi sợ.

Kim Taehyung hiện tại có tiền, Kim Taehyung những năm tháng vừa tròn mươi tuổi đói đến chỉ cần ngã bị thương một chút cũng ít ai dám sơ cứu cho hắn, họ sợ nhìn thấy khúc xương trắng sau lớp máu.

Kim Taehyung hiện tại có địa vị, Kim Taehyung những ngày tuổi mười sáu mười bảy thấp hèn biết bao nhiêu. Chỉ là vật để người ta sai khiến, lợi dụng. Chỉ là công cụ để cho "cha nuôi" đạt được điều lão muốn. Nói không quá thì chỉ là con vật, làm gì có được quyền con người.

Kim Taehyung hiện tại có gần như tất cả, Kim Taehyung tuổi mười tám không có gì trong tay. Kim Namjoon hay Kim Seokjin, làm đủ mọi việc để kiếm bữa cơm, đã khó khăn họ còn phải giấu đi một đứa trẻ đã đau lòng đến thối rữa ruột gan. Thậm chí là đứa ngây thơ như Park Jimin, lạc quan như Jung Hoseok cũng phải theo Min Yoongi kiếm sống. Cái tuổi học làm nền tảng cho mai này thì họ phải kiếm tiền để có sự sống, sống mới là nền tảng vững chắc nhất cho ngày sau của họ.

Ngủ một giấc ngắn trên chuyến bay, Kim gặp lại kí ức năm nào. Năm tháng vừa khổ sở thâu tóm từ bên trong, vừa cắn răng nịnh hót bên ngoài. Nếu năm đó không có Jeon Jungkook u uất chờ mong, Kim có thể lập tức gϊếŧ chết cha nuôi của hắn và rồi hắn cũng chết. Nhưng Kim không thể bởi bạn và các anh hắn còn đói nhăn răng ra đó, không có những đồng tiền từ lão ta thì họ sẽ khó khăn hơn. Chắc chắn gϊếŧ lão xong có thể là hắn bị giết, cũng có thể là hắn tự chết. Hay có khi hắn sẽ vào tù, ra tù rồi, mộ Jeon Jungkook chỉ có cỏ dại chứ tiền đâu ra mà đòi hoa thơm, cảnh đẹp thơ với mộng.

Đấy là hiện thực của cái đói và cái nghèo. Dù vậy nhưng đói nghèo chưa phải đáng sợ nhất, còn mạng sống là còn tất cả. Trên đời chẳng nơi nào gọi là bước đường cùng, ngõ cụt, quan trọng là con người có chấp nhận đánh đổi để mở ra con đường mới không mà thôi.

Không phải tự nhiên Kim chỉ có một mình em Jeon là yêu dấu, em Jeon xinh của hắn xứng đáng có được nhiều hơn vì em là em Jeon xinh của hắn.

Trong lúc máy bay chở theo Kim Taehyung đến với bầu trời phương Đông, chỉ hơn một tiếng nữa sẽ đáp chuyến bay tại Hàn thì em Jeon vẫn đang mải kê làm mưa làm gió ở "nhà của em".

Kim với đôi giày da ngạo nghễ bước vào. Căn nhà này vẫn là kiểu kiến trúc khi xưa nhưng cảnh vật trang trí thay đổi nhiều. Kim nói một câu, thứ được hèn kém sinh ra mà cũng có cái tâm hèn kém thì dù có đúc vàng vào người cũng không sang nổi. Cái thứ trang trí loè loẹt gai mắt, cái loại thẩm mĩ của bọn nhà giàu mới nổi nôn nóng muốn khoe của.

"Jeon xinh của Kim đâu rồi nhỉ?"

Kim Taehyung cười thật tươi để chào em nhỏ. Hắn đang nịnh hót đấy, hắn biết tỏng em Jeon còn dỗi mà.

"Ở đây có nhiều Jeon lắm. Mạn phép hỏi ngài Kim, ngài tìm Jeon nào?"

Em Jeon câu khoé môi cười xinh thật xinh. Kim chỉ muốn lao đến ôm em chặt thật chặt thôi.

"Tất nhiên là Jeon đại thiếu gia rồi. Jeon này là thiếu gia thật sự, danh chính ngôn thuận chứ!"

Nói đúng ra thì em Jeon về đây đã là việc có trong dự tính cả. Những anh chị em kia thì có thể không nghĩ đến nhưng chú ba thì đã sớm tính trước được. Kim chạy theo em thì kín đáo chứ Jeon về đất Hàn thì rầm rộ vô cùng, em thuê nhiều báo viết cho em và cả những trang đưa tin lớn trên mạng. Điểm chung của tất cả đều là "Thiếu gia thật sự của nhà họ Jeon đã trở về", trở về từ cuộc mất tích bí ẩn mà ngay cả cảnh sát cũng không điều tra.
"Bíc cà bu, cho vào chung với nha!", Park Jimin bám đít theo sau Kim.

Về Hàn Quốc vui như vậy mà, lại còn có em Jeon để trêu nữa. Một mình bên trời tây với ông chú già khó tính kia Park Jimin buồn chán chịu không có nổi đâu. Park Jimin còn trẻ phơi phới ra, người ta phải đi chơi, hơi đâu bám dí lấy Min Yoongi mãi. Vả lại, Park Jimin sắp lên làm bác nhỏ của bé cưng đó.

Chú ba của em Jeon đen mặt, cái đám ranh con này, biết có ngày bị cợt nhả thì từ sớm ông ta đã trừ khử hết rồi. Kim gì chứ, Park Jimin, Min Yoongi thậm chí là Kim Namjoon cũng chỉ là phần tử nhỏ bé ngày xưa ông ta tùy ý dẫm đạp. Giờ thì không còn được vậy nữa rồi.

"Nhớ cái nhà này ghê. Jinie ơi Jiminie cũng muốn uống sữa bầu của Jungkookie nữa!"

"Nào bây có bầu đi rồi tính nhé. Sắp béo ị ục cái bụng rồi mà còn uống sữa bầu cho béo tròn quay luôn hay gì?"
"Yah! Anh đừng có nói quá đáng nha!", Jiminie chỉ muốn xin một xíu vì sữa của em Jeon thơm lắm lắm.

"Jungkookie thấy đúng mà, Jiminie không được cãi lời người lớn nha. Kim dạy bầu là á hả, cãi như vậy là hư! Jiminie hư nên Yoongi mới không thèm chơi với Jiminie! Đuổi Jiminie về Hàn Quốc!"

"Ai bảo Jungkookie là Jiminie hư? Jungkookie mới là em bầu hư nhất thế giới!"

"Còn lâu! Kookie là ngoan nhất nhé, Kookie có phiếu bé ngoan của tổ chức, Jiminie có hong?"

"Jiminie có bằng khen ngoan của Min Yoongi đích thân kí, cần cóc gì phiếu bé ngoan bé tí!"

Bầu và thời gian tới sẽ bầu đứng chống nạnh cãi nhau. Điểm chung là mắt long lanh, mỏ nói tía lia tía lia lại còn chu ra, hai chân khoảng cách ngang vai đúng tiêu chuẩn. Điểm khác là bầu thì ưỡn bụng khoe con, sắp thành bầu thì ưỡn ngực lấy hơi cãi cho dài.