Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn [Full]

Chương 3: Bao lâu cũng phải sống

Buổi sáng hôm nay, Quách Phương không ngờ người cô đυ.ng phải lại là Cao Viễn Thành. Nếu nói hai người là người dưng thì lại không xa lạ đến vậy. Nói là quan hệ bạn bè thì vẫn không thân thiết đến thế.

Cô và cậu ấy lớn lên ở cùng một cô nhi viện. Ấn tượng của cô về Cao Viễn Thành khi đó là lập dị, khó gần. Cậu ấy luôn lầm lũi một mình, ngay cả mẹ nuôi trong cô nhi viện cũng không thể nói chuyện cùng cậu quá năm câu.

Lần đầu tiên Quách Phương và Cao Viễn Thành tiếp xúc là thời điểm cô bị bọn trẻ cùng phòng bắt nạt. Cao Viễn Thành không biết từ đâu xuất hiện giải nguy cho cô còn đánh bọn trẻ đó một trận tơi bời.

Có một điều cô nhớ rất rõ chính là độ độc miệng của Cao Viễn Thành có thể sánh ngang với nộc độc của cá nóc. Lúc bọn trẻ kia nằm rêи ɾỉ dưới sàn nhà, Cao Viễn Thành dáng đứng dong dỏng, ánh mắt khinh thường nói một câu: “Đều là bọn bị cha mẹ vứt bỏ như nhau tụi mày thượng đẳng cái gì?”

Sau buổi đánh nhau đó, cả đám đều bị giáo huấn một thôi một hồi còn bị phạt dọn vệ sinh. Cũng nhờ đó, cô mới biết thì ra Cao Viễn Thành không hẳn khó gần như vậy.

Kể cũng trùng hợp, suốt quãng thời gian đi học, Quách Phương và Cao Viễn Thành đều học chung một trường.

Trời tháng bảy, tiến một bước là mùa thu lùi một bước là mùa hè. Dưới chân thoang thoảng mùi bùn ẩm ướt do cơn mưa ngâu tối qua. Quách Phương ngồi trên ghế đá dưới gốc cây bàng ngoài bệnh viện, cô đưa tay nhận lấy ly sữa nóng từ Cao Viễn Thành.

“Cám ơn cậu.”

Cao Viễn Thành lẳng lặng nhét khăn giấy vào tay cô, khóe môi cong lên: “Không cần cảm ơn, tôi là sợ Ngô tiểu thư cậu náo đến giám đốc bệnh viện phải đích thân ra mặt dỗ cho nín khóc nên mới hi sinh tấm thân này.”

Quách Phương không nhịn được bật cười thành tiếng hai mắt vẫn còn âm ẩm nóng: “Ba năm rồi không gặp, cậu vẫn khó ưa như ngày nào.” Ngừng một chút cô nhắc anh: “Gọi mình là Quách Phương.”

“Ồ, bạn học Quách Phương quá khen.” Cao Viễn Thành uống một hớp cà phê, bâng quơ hỏi: “Phát hiện mắc bệnh nan y hay sao mà khóc lóc dữ thế?”

Quách Phương mân mê ly sữa nóng trong tay, để hơi ấm truyền vào cơ thể mình. Nếu như người đứng trước mặt cô là ba mẹ, là Tần Duật cô nhất định sẽ giấu nhẹm chuyện này đi. Nhưng không hiểu vì sao đối mặt với Cao Viễn Thành, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm giống như có thể nói hết bất cứ thứ gì cho cậu nghe mặc kệ hậu quả. Có lẽ trong thâm tâm, cô thật sự xem Cao Viễn Trạch là một người có khả năng đối đầu với thế giới khắc nghiệt này.

Thanh âm Quách Phương dịu dàng tựa như những cơn gió đầu mùa: “Đúng là không có chuyện gì qua mặt được cậu.” Quách Phương mỉm cười: “Mình mắc bệnh ung thư cổ tử ©υиɠ giai đoạn cuối.”

Cao Viễn Thành sững sờ, đồng tử cũng co rút lại. Cậu nhanh chóng giấu hai bàn tay run rẩy vào túi áo blouse, giọng hạnh họe: “Cái con nhóc này, cậu có biết khả năng nói đùa của cậu tệ lắm không hả? Đến con nít còn biết cậu nói dối.

“Viễn Thành, mình không nói dối. Là thật đó.” Quách Phương nghiêm túc nhìn anh, đôi mắt bồ câu không rõ vui buồn.

Quách Phương chính là như vậy. Cô luôn đối xử lạnh nhạt với những gì diễn ra xung quanh mình. Nhưng cũng là cô gái quật cường hơn bất cứ ai. Cao Viễn Trạch nhớ như in khoảnh khắc Quách Phương bị bọn trẻ đó đánh cô không khóc không nháo, cắn chặt môi không rêи ɾỉ một tiếng. Nhiều năm vậy rồi, cậu vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc là Quách Phương quá mạnh mẽ hay là quá giỏi chịu đựng cùng ngu ngốc?

“Vậy tại sao còn không chịu nhập viện điều trị con nhóc khờ khạo này!” Cao Viễn Thành khụy gối xuống đối diện cô, cong ngón tay gõ nhẹ vào trán Quách Phương một cái.
Quách Phương sờ đầu: “Này, chúng ta đều 26 tuổi không được kêu mình là nhóc con.”

“Chịu thôi, người nào thông minh thì người đó lớn hơn. Ngốc như cậu thì phải tập làm quen đi.”

Nhớ đến thành tích siêu phàm của Cao Viễn Thành lúc còn đi học, Quách Phương quả thật thua tâm phục khẩu phục. Cho dù cô học ngày học đêm vẫn chỉ có thể đứng thứ hai toàn khối sau Cao Viễn Thành.

“Tên thông minh độc miệng nhà cậu...”

Quách Phương chưa kịp nói dứt câu, Cao Viễn Thành đã chen vào: “Quách Phương, cho dù còn sống được một ngày cậu cũng nhất định phải sống. Bao lâu cũng phải sống cho tôi!”

Giọng điệu Cao Viễn Thành quá mức nghiêm túc làm Quách Phương không dám tiếp tục đùa cợt, cô gật đầu: “Mình sẽ điều trị mà nhưng không phải lúc này.”

“Đợi cậu nằm trong quan tài mới muốn điều trị sao?”
“Làm gì tệ thế, khoảng một tuần nữa thôi, mình hứa đấy.” Quách Phương nhìn bầu trời quang đãng: “Mình muốn thu xếp mọi chuyện ổn thỏa sau đó an yên mà dưỡng bệnh.”

Dứt lời, Quách Phương đứng dậy nói lời tạm biệt với Cao Viễn Thành, cô phải về nhà rồi.

Quách Phương vừa xoay người, Cao Viễn Thành không tự chủ giữ tay cô lại, cậu hỏi: “Quách Phương, ba năm qua cậu có hạnh phúc không?”

Cô đứng im bất động, trả lời: “Viễn Thành, từ lúc mình biết bản thân mắc bệnh nặng, mình nhận ra rằng còn sống đã là một loại hạnh phúc.” Quách Phương rút tay khỏi bàn tay cậu, cô đi ra cổng bệnh viện từ từ biết mất trong tầm mắt luyến lưu của Cao Viễn Thành.

***

Quách Phương nhìn vào gương, đôi đồng tử phản chiếu bóng hình phờ phạc. Cô sờ lên mặt mình, cảm thấy dạo này da hình như hơi khô cũng sần sùi, sạm màu đi trông thấy. Quách Phương điên cuồng thoa thoa chét chét sản phẩm dưỡng da lên mặt mình. Chốc lại ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Gần một tiếng sau Quách Phương lê thân thể ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã thay một chiếc váy ngủ thoải mái.
Mở cửa phòng ngủ, Quách Phương thấy Tần Duật yên vị nằm nghiêng trên giường, chăn rơi dưới sàn. Tần Duật có rất nhiều tật xấu, tật xấu đầu tiên chính là hay đá chăn lúc ngủ.

Quách Phương nhẹ nhàng đi đến, nhặt chăn lên rồi cẩn thận đắp lên người anh. Cô tìm điều khiển máy lạnh chỉnh nhiệt độ lên cao một chút.

Những chuyện này cô đã làm suốt ba năm qua, quen thuộc đến mức ngay cả vị trí đặt điều khiển cũng không chệch một li. Quách Phương nằm xuống bên cạnh Tần Duật đối diện với tấm lưng rộng lớn của anh. Đột nhiên Tần Duật xoay người, đường nét đẹp đẽ của người đàn ông hiện mồn một trước mắt. Quách Phương không nhịn được, đưa tay vẽ lại ngũ quan Tần Duật giống như muốn khắc sâu hình ảnh này vào đầu.

Tần Duật, nếu em chết rồi em mong anh có thể vì em mà đau lòng một chút. Đời người thật sự quá ngắn ngủi, dung chứa không nổi tình yêu này của em. Sau này có Nhan Tĩnh rồi anh sẽ không cần lén lút ăn bánh bao nhân đậu đỏ mà khóc cũng không cần vì tránh mặt người mình không yêu mà đi đến nửa đêm mới về nhà.
Bảy ngày nữa thôi, mộng đẹp của anh sẽ trở thành hiện thực.