OneShort

OS

Warning: Lặp từ, boylove.

-------------------------------------------

Thật đấy à? Tôi thầm nghĩ khi nghe giáo viên giao bài tập nhóm.

Tôi dám cá bản thân sẽ lại là đứa cuối cùng bị ra rìa đây. Lí do á? Đơn giản thôi, vì tôi là một đứa cá biệt, và chẳng ai muốn làm bạn với tôi cả.

"Này! Các cậu định chung nhóm với ai?"

"Yema! Làm chung với chúng tớ này!"

"..."

Đảo mắt, tôi chán chường nhìn quanh lớp. Tuyệt, đúng y như những gì tôi dự đoán, giờ thì chỉ còn một mình tôi dư lại...ồ, và học sinh mới chuyển tới.

"Gamu, em và Kosen sẽ chung một nhóm nhé!"

Thế cơ đấy, chuyện gì có thể tồi tệ hơn được không chứ?

.

.

"Ah-"

Cái ȶᏂασ mẹ gì thế???

Ôi vãi l*и, thế đéo nào từ làm bài tập thành tôi và học sinh mới hôn nhau rồi???

"Cậu đúng là rất dễ thương đó!"

Dễ thương? Tôi á? Học sinh mới bị thần kinh à? 

Mà khoan! Sai trọng điểm rồi! Trọng điểm là vì con mẹ gì cậu ta lại hôn tôi?!?!

"Này này- mắc gì cậu hôn tôi hả?!?!"

"Hì hì, tại tớ thích cậu! Vả lại, hồi trước chẳng phải cậu nói lớn lên làm người yêu tớ còn gì?"

Lại còn hì hì, hì hì mả cha cậu!!

Nhưng mà...

"Tôi nói lớn lên làm người yêu cậu lúc nào??"

"Hồi lâu rồi nha, từ lúc cậu năm tuổi cơ!"

Năm tuổi?

Một đoạn kí ức lướt qua não tôi.

Đó là lúc tôi bốn đến năm tuổi, có quen một cậu bé ở trong công viên mình hay chơi. Lúc đó cậu bé ấy bị xa lánh, trêu chọc vì không có mẹ, cũng chẳng ai chơi cùng vì mấy người mẹ nhà hàng xóm xung quanh không biết nghe từ đâu lại bảo bố cậu ấy chơi ma túy, nghiện ngập nên nhất định không cho con tiếp xúc cùng cậu ấy.

À thì, trừ gia đình nhà tôi. Mẹ tôi rất thoáng, cũng biết bố cậu bé kia không nghiện ngập mà là một công nhân bán thời gian, nên với việc tôi chơi với cậu ấy cũng không ngăn lại.

"Mai mốt lớn lên cậu làm người yêu tớ nhé?" 

Có một ngày, cậu ấy hỏi tôi như vậy. Và với não của một đứa trẻ năm tuổi, tôi vừa cười vừa nói đồng ý, còn ngoắc tay thề.

Và đó là cách bản thân tôi hồi nhỏ gắn deathflag cho tôi của bây giờ.

Đờ mờ tự hủy là có thật!!!

Nhưng...sao từ cậu bé trầm tính năm ấy cậu ta lại biến thành một tên biếи ŧɦái như này rồi?!

"Nè, cậu đang nghĩ gì thế?"

Êy bạn ơi, bạn ớiiiiiii!!!

TᏂασ mẹ đừng có dùng khuôn mặt trắng nhìn như gái ấy nói chuyện với tôi, nhất là khi cái tay bạn đang bóp đuýt tôi nha!

"Hì, cậu muốn chơi một trò chơi không?"

.

.

Khi tôi tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau.

Tôi nhìn khắp cơ thể chỗ nào nào cũng có vết cắn rồi hôn, lại nhìn qua cái người giày vò tôi cả đêm qua đang ngủ ngon lành.

AHHHHHH-

Vậy mà tôi thật sự bị cậu ta dụ dỗ!!!

Trời ơi đời trai của tôi, sự trong trắng của tôi!!!

Lúc tôi đang bất lực với cuộc đời và chỉ muốn chết quách đi cho xong thì cậu ta tỉnh dậy.

"Cậu khóc đấy à?"

Cậu ta ôm tôi, vòng hai cánh tay mảnh khảnh kéo tôi lại gần và tựa cằm lên vai tôi.

"Ai thèm khóc chứ?! Có cậu mới khóc ý!!!"

Tát Kosen một cái, tôi trừng đôi mắt đỏ bừng nhìn cậu ta. Cứ làm như chuyện mất cả đời trai chẳng có gì to lớn ý!

"Thôi mà, đừng khóc, nha?"

Hôn một cái lên khóe mắt tôi, rồi trải dần xuống má và cuối cùng là môi, tôi nghe cậu ta dùng chất giọng êm ái thủ thỉ bên tai. Ôi thôi, có ai đó có thể nói cho tôi biết tại sao con người vô liêm sỉ này lại có chất giọng trầm ấm như thế chứ??

"Hì, má cậu đỏ hết lên rồi kìa."

Cậu ta dùng hai tay áp lên má tôi, xoa xoa nắn nắn như thể đang chơi với đất sét, sau đó lại hôn môi tôi một cái thật kêu.
Èo, tôi sẽ không thừa nhận bản thân hơi thinh thích cái cảm giác được âu yếm như này đâu. Nhất là khi tôi vừa bị cậu ta làm đến ngất sml đêm qua, xí!