Chuyện Đôi Ta

Cơ duyên

Ra về trời trở lạnh dưới nụ cười của Nhy dường như Văn muốn nói nhưng lại e sợ.

"Nhy này"

"Hửm?"

"Khánh biết chuyện rồi"

Tôi đang chạy nhảy bỗng nghe câu nói của Văn làm giật cả mình.

Gì chứ?

Sao khánh lại biết được?

Có ai đã nói sao?

"Sao khánh biết?"

Tôi nghiêm túc hỏi Văn.Nhưng cậu ta thở dài bảo.

"Tao chỉ nói đùa rằng trong lớp này có đứa thích nó thôi nhưng..."

"Nhưng sao?"

"...."

"Nói tiếp đi chứ?"

Tôi nóng vội đá vào chân Văn.

"Nó nói... không thích mày... trước giờ chỉ xem là bạn"

Tôi xém ngã,cái gì chứ? Khánh không thích tôi á?

"Nhy!"

Văn cầm lấy hai vai tôi thật chặt.

"Đừng buồn mà ,mày nói gì đi chứ"

Khiết đi đến bỏ tay Văn xuống rồi kéo tôi ra nhà xe,đến nơi Lộ khiết ôm chầm lấy tôi.

"Đừng tin nó nói bậy"

Tôi nhẹ nhàng bỏ tay nó ra khỏi người tôi trầm trọng nói.

"Văn trước giờ không lừa dối tao bao giờ"

Rồi lẳng lặng dắt xe ra,cấm chìa khoá rồi đi mất hút.

Vừa đi tôi vừa đau nhói lòng vừa đăm chiêu suy nghĩ bản thân có điểm gì không tốt mà Khánh không thích mình?

Có phía là vì Khánh đã thích ai khác hay đã là hoa có chủ?

Tôi mông lung rồi suýt nữa gây tai nạn,xe tôi xém tông vào một chiếc xe điện khác phía trước.

"Ây da"

Ngước mắt lên hoá ra đó là ...Khánh.

Cậu ta làm gì ở đây chứ?

"Cậu có sao không?"

Khánh ân cần hỏi han tôi.

"Xin lỗi xe tớ bị xì bánh xe nên không né kịp"

"Người xin lỗi phải là tớ chứ tớ mãi suy nghĩ nên không để ý"

Rồi tôi nhìn Khánh ái ngại cười rồi nhìn về phía chiếc xe của Khánh,ở đây có tiệm sửa xe nhưng trông sửa cũng lâu đấy,trời thì cũng chạng vạng tối sửa xong cũng đến 8,9 giờ.

Khánh dắt con xe vào trông cho chú sửa xe sửa tôi đứng bên ngoài nhìn Khánh bảo.

"Hay Khánh lên xe tớ chở Khánh về nhá"

Khánh lưỡng lự vẻ hơi ngại.Nghĩ đi nghĩ lại từ chối rồi còn nhờ vả người ta thì cũng không hay,còn Anh Nhy lúc đấy sao lại ngu ngốc hết sức . Người ta có thích mình đâu sao lại phải có gắng giúp đỡ?

"Khánh đẹp trai lên xe Nhy đèo về kẻo tối mẹ trông"

Tôi năn nỉ dù sao cũng là bạn bè không có duyên thành người yêu thì làm bạn tốt cũng chả sao,Nhy kiềm nước mắt .Khánh cũng đồng ý rồi,Khánh leo lên xe đeo mũ bảo hiểm vào rồi Nhy theo chỉ dẫn chở Khánh về nhà.

"Cảm ơn Nhy nha"

"Không gì đâu Khánh vào trông đi kẻo mẹ lo"

"Bye Nhy"

Tôi cười lại vẫy tay với Khánh rồi quay lưng về nhà,chẳng hiểu nỗi sao mình lại phải đối xử tốt với một người vốn chẳng yêu mình nhỉ?

Nhy phân vân một hồi vẫn không biết việc lúc nãy là tốt hay không.

Hôm đó Khánh chủ động nhắn tin với tôi đại khái là cảm ơn tôi còn hẹn tuần sau sẽ đưa Nhy đi ăn coi như là đền đáp Nhy.

Nhy cũng khoái đấy chứ nhưng giữa bạn bè với nhau Nhy chưa từng tính toán điều gì nên cũng từ chối khéo nhưng Khánh lỳ lắm cứ năn nỉ mãi Nhy đành chịu vậy.

Phải chăng đó là cơ duyên đã định?