tốt từ chối làm hậu

Chương 1

-Mẹ ơi ,con về rồi đây

Tôi bước vào nhà với đầy sự phấn khích vì hôm nay tôi nhận được kết quả thi .Mặc dù không được giải nhưng tôi được lọt vào top 15 toàn nước và người đầu tiên tôi muốn báo tin này đó chính là mẹ, người đã một mình nuôi tôi khôn lớn.

*Ting*

Tiếng thông báo đã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Khi mở máy lên tôi thấy dòng tin nhắn chúc mừng của mẹ. Chắc hẳn mẹ đã nghe thầy nói về kết quả thi của tôi, điều đó làm tôi thấy hụt hẫng vì tôi muốn tự mình trực tiếp nói với mẹ. Tiếp theo là một dòng tin nói tôi ăn trước bởi vì mẹ về muộn kèm theo là một sticker xin lỗi. Tôi nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu rồi đi vào nấu cơm.

Mẹ thường hay về muộn và đi làm sớm nên thời gian để cả hai gặp nhau là rất ít. Tôi không hề trách mẹ nhưng tôi chỉ mong rằng khi mở cửa bước chân vào nhà thì mẹ đã đứng đấy cùng với một bàn đầy những đồ mẹ nấu và cả hai cùng ăn một bữa thật ngon... Nhưng có lẽ mong ước đấy sẽ không thể xảy ra...Nếu mẹ không thể nấu thì tôi sẽ là người nấu và chờ mẹ về sau những ngày đi làm mệt mỏi.

Mà bỏ chuyện đấy sang một bên đi. Giờ tôi sẽ nấu một bữa thật là ngon nhưng trước hết là phải đi mua nguyên liệu đã. Tôi đi đến một cửa hàng quen thuộc, Cửa hàng này có rất nhiều khu khác nhau mỗi khu là bán những thứ khác nhau .Nó như là một cái trung tâm thương mại thu nhỏ vậy, nào là quần áo, giầy dép, đồ ăn, văn phòng phẩm, sách.

Sau khi mua xong nguyên liệu thì tôi ghé ngay vào khu sách, đây là khu tôi yêu thích nhất. Và tôi phát hiện ra một điều là...

- Cuối cùng nó cũng ra tập mới rồi!!

Tôi hú hét to đến mức mà mọi người trong khu sách đều nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ thường

- khụ khụ, cháu xin lỗi ạ

Trời ơi lúc đấy như muốn đội quần luôn á. Ngại kinh khủng nhưng dù sao thì cuốn sách tôi thích cũng đã ra tập mới. Hai niềm vui đến trong một ngày quả là may mắn quá đi.

Trên đường đi về có một người đàn ông đi lướt qua tôi.

- Cô là người được chọn- người đàn ông nói

-hả...

Khi quay đầu lại người đàn ông đã biến mất. Đột nhiên ngực của tôi đau dữ dội, tim tôi như bị thắt lại, thở cũng khó khăn hơn.

-con... đau quá, mẹ...ơi 

Tôi nằm ôm ngực giữa đường, có rất nhiều người chạy đến và gọi cấp cứu nhưng mắt tôi cứ dần dần nhắm lại. Tôi đã hoàn toàn chìm vào cơn "buồn ngủ".

------------------------------------------

-Hộc Hộc...

Tôi bật dậy và thở dốc, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi...tôi nhìn xung quanh nơi mình đang nằm 

-Đây là đâu...

Một căn phòng màu trắng cùng với những đồ nội thất cổ hiện lên trong mắt tôi. Tôi thất thần nhìn căn phòng một hồi lâu rồi cố nhớ lại những gì đã xảy ra .Một cơn buồn nôn ập đến ngay khi tôi nhớ ra mọi chuyện.

*cốc cốc*

Tôi nhìn ra cửa và cảm thấy sợ hãi. Tại sao tôi lại ở đây ? chẳng phải tôi ch*t rồi sao? Ai là người đang gõ cửa? Có rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi hiện tại. Bỗng có một giọng nói đã cắt đứt mạch suy nghĩ đó.

-Tiểu thư Rosa, em vào nhé 

-Rosa...-tôi nói thầm 

Tôi nghe cái tên đấy thấy quen lắm nhưng lại không nhớ ra được. Không kịp suy nghĩ thì có một cô gái mặc bộ đồ người hầu giống như ở trong những truyện tôi đã từng đọc bước vào cúi đầu chào tôi.

-Tiểu thư ơi, người nhanh dậy đi sắp đến giờ dùng bữa rồi - nói xong cô người hầu đi lại kéo rèm ra 

Trong khi tôi ngồi đấy thất thần thì cô người hầu kia nhìn tôi chăm chú

-tiểu thư, tiểu thư Rosa !

-À...hả 

-tiểu thư làm sao vậy? tiểu thư bị bệnh sao 

Bằng kinh nghiệm nhiều năm đọc truyện của tôi thì tôi chắc chắn rằng 99,9% là tôi đã xuyên không vào bộ tiểu thuyết là tôi thích nhất, mặc dù vẫn còn mông lung nhưng phải diễn cho tròn vai cái đã.
- Ta không sao chỉ là hơi mệt chút thôi, giờ ta cần thay đồ 

-vâng 

Có thêm rất nhiều người hầu nữa đi vào và thay đồ cho tôi, điều đó khiến cho tôi có cảm giác không được thoải mái. Tôi nằm trong bồn tắm thơm mùi hoa hồng  và cảm thấy thật thư giãn. Giờ tôi đã là Selena Rosa một tiểu thư quý tộc cũng là phản diện phụ,kiếp trước do ít được nhắc đến nên tôi hầu như là không để ý đến nhân vật này lắm nhưng không ngở cô ấy lại đẹp đến thế. Selena Rosa có một mái tóc màu bạc dài với đôi mắt màu xanh rêu khác với màu mắt xanh dương của gia tộc công tước Selena Andrew, cô ấy đã từng được công tước quan tâm nhưng khi tìm thấy được đứa trẻ đó thì sự quan tâm cũng biến mất vì vậy Rosa luôn coi Mira là cái gai trong mắt, cô hãm hại Mira hết lần này đến lần khác. Khi nhận thấy việc hãm hại Mira chẳng thể thay đổi điều gì thì đã quá muộn; hôn phu, công tước, mọi người đều chỉ trích,nói xấu,thậm chí là còn tìm cách để loại bỏ cô; cô bị gạch tên khỏi gia tộc và lang thang khắp nơi còn Mira thì chỉ lẳng lặng  đứng nhìn.
Rốt cuộc thì bây giờ tôi nên làm gì...Cố gắng sống sót hay để cốt truyện như ban đầu và tôi có thể trở lại thế giới cũ...