[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 10

Từ hôm xảy ra chuyện mất vàng tới nay cũng đã được hai tháng, thời gian thì cứ trôi nhưng mà kế hoạch muốn hại Trí Mân đã phải tạm ngưng lại vì Chính Quốc với Trí Mân cứ dính suốt với nhau như hình với bóng, bà Điền thì bắt đầu để ý đến con Lan nhiều hơn từng hành động, đi đứng của nó đều được tai mắt của bà canh chừng từng chút một, từ Thái Hanh, Doãn Kỳ, con Mận, thằng Tí,...riêng thằng Thành thì vẫn bình thường, nó cũng nhiều lần khuyên con Lan là bỏ ý định đó đi cả nhà ai cũng để ý tới rồi không làm gì được đâu nhưng nó nhất quyết không nghe.

Hôm nay cả nhà họ Điền cùng nhau về Bạc Liêu thăm ba má Kim, khỏi phải nói Thái Hanh vui đến ngủ không được. Ngồi trên xe ai cũng hứng khởi vì được đi chơi, Trí Mân lúc sinh ra tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên được đi chơi xa như vậy nên em cũng vui không kém, chỉ duy nhất có mình Chính Quốc thì mặt cứ hầm hầm cứ như là khó chịu chuyện gì đó.

*********

"Mày làm cái gì vậy con Lan"

Tờ mờ sáng trời còn khá tồi, Chính Quốc vì giật mình thức giấc mà ngủ lại không được nên tranh thủ đi rửa mặt, thay đồ để lát nữa về nhà Thái Hanh chơi.

Vừa mới thay đồ xong đang đi lên nhà trên thì bất ngờ con Lan kéo Chính Quốc làm cả hai ngã xuống nằm đè lên nhau như kiểu xếp hình, môi chạm môi. Con Lan lấy được thế chủ động vòng tay qua cổ kéo Chính Quốc lại gần mình hơn rồi há miệng dung lưỡi mình tách môi Chính Quốc ra nhưng bất thành.

Chính Quốc bị hôn bất ngờ không phòng thủ được, cố gỡ tay con Lan ra rồi dung hết sức đựng dậy.

"Mày làm cái gì vậy con Lan"

"Làm gì là làm gì...con hôn cậu chớ làm gì"

"Mày...mày..."

"Cậu cũng biết con thích cậu mà...à nói đúng hơn là con yêu cậu"

"..."

"Tại sao vậy? Tại sao không phải em mà là Trí Mân? Nó có gì hơn em?"

"Tại sao cậu yêu nó mà không yêu em?" nó vừa nói vừa sấn lại gần Chính Quốc.

"Mày thôi đi, mày biết tao yêu Trí Mân mà còn dám làm những việc này"

"Hơ...sao con không dám làm? Còn phải làm cho thằng Mân bị đuổi ra khỏi nhà nữa kìa" nó nhếch mép cười khinh bỉ

"Tao nói cho mày nhớ, mày làm gì tao không quan tâm, nhưng tuyệt đối không được đυ.ng đến Trí Mân nếu mày không muốn mất cái mạng này"

Nói rồi Chính Quốc quay đi rửa mặt, súc miệng lại lần nữa cho sạch sẽ vì cái miệng này chỉ duy nhất một mình Trí Mân được hôn thôi.

Sau hơn 3 tiếng ngồi xe thì cũng tới nhà Thái Hanh, cả nhà họ Điền ở lại chơi cả tuần mới chịu về.

.

.

.

Từ hôm đi Bạc Liêu về Trí Mân thấy Chính Quốc cứ khó ở kiểu gì ấy, mỗi lần có con Lan là Chính Quốc nhìn chăm chăm vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

Theo dõi được vài ngày Trí Mân vẫn chưa biết được chuyện gì xảy ra giữa hai người, nên là tối vào phòng em quyết định hỏi cho rõ.

"Chính Quốc nè, anh có gì giấu em hông?"

"Hở...giấu gì? Anh làm gì mà phải giấu em?"

"Em hông thích vòng vo nên là em muốn hỏi mấy nay trông anh cứ sao sao á, mỗi lần có con Lan là anh nhìn nó chăm chăm"

"Anh thích con Lan phải hông? Nói đi...để em biết đường rút lui"

"Nói bậy" Chính Quốc nói rồi đánh yêu nhẹ vào môi nhỏ của Trí Mân.

"Ai cho em nói vậy, con Lan làm sao mà sánh được với bé con của anh"

"Ờ...vậy chớ hành động của anh mấy nay là sao? Anh nói rõ ra đi...em khó chịu lắm"

"Ừm thì...cái hôm về Bạc Liêu á..."

"Hôm đó sao? Sao anh ấp úng hông dị Quốc"

"Thì ờ...hôm đó anh có bị thức giấc nên tranh thủ đi rửa mặt, thay đồ...xong gòy..."

"Gòy sao? Anh ấp úng nữa em đi ra ngoài ngủ cho muỗi nó thui em cho anh biết"
"Thôi...thôi anh nói"

"Hôm đó anh bị con Lan nó cưỡng hôn"

"Nhưng mà nó không hôn anh được đâu...với...anh có đi súc miệng lại sạch sẽ rồi"

"Anh thề là anh vô tội...con Lan nó ép anh...anh hong biết gì hết"

"THÔI! Em có nói gì đâu mà anh nói tới tấp dị"

"Anh nói thiệt...có bao nhiêu em khai hết với em rồi...đừng có bỏ anh ra ngoài ngủ nha" vừa nói vừa ôm Trí Mân giữ chặt như sợ em bỏ đi.

"Gòy gòy...em hông ra ngoài nữa...nằm xuống ngủ em thương Quốc nhiều nha"

Trí Mân đỡ Chính Quốc cùng nằm xuống giường, Chính Quốc thì cứ ôm chặt Trí Mân sợ em bỏ ra ngoài không ngủ với anh nữa.

"Chính Quốc ơi...anh ngủ chưa?"

"Anh chưa, sao á em?"

"Dạ...em tính ngày mai về nhà thăm ba má, hôm nay nhiều chuyện để làm quá nên em quên nói với bà gòy, em nói cho anh trước sợ mai đi sớm hong kịp nói anh biết thôi"
"Lần này chắc em về một tuần lận á, nghe nói má em bệnh...em lo quá nên ở lại chăm má mấy hôm"

"Có cần anh đi với em hông?"

"Thôi hông cần đâu, anh ở nhà xem phụ ông bà đi, em đi gòy về sớm với anh mà"

"Ừm, thôi ngủ sớm mai còn đi sớm nữa"

"Dạ!"

Sáng hôm sau, đợi cả nhà ăn sáng xong Trí Mân soạn đồ rồi xin phép bà Điền được về thăm nhà với chăm má bệnh, bà Điền vui vẻ cho Trí Mân về còn dúi vào tay em ít tiền dặn dò mua đồ ăn ngon với thuốc cho má.

Trí Mân mới vừa về nhà không bao lâu thì thấy nhà vắng lặng, không có tiếng Thái Hanh thì cảm giác như Điền gia không có người ở vậy.

"Mới đi có tí xíu mà nhớ Trí Mân quá đi" Chính Quốc uể oải nằm dài trên bàn.

"Nhớ quá sao hông đi theo đi" Doãn Kỳ ngồi uống trà kế bên lên tiếng hỏi.

"Mân có cho em đi theo đâu, ẻm đi một tuần lận...kiu em ở nhà phụ ba má gì đi khỏi theo ẻm"
"Chòi chưa gì đã nghe lời người ta dữ dị đa, má hai nói mà mày nghe vậy chắc tao cúng con heo ăn mừng á Quốc" Thái Hanh nghe xong liền đáp lời.

"Anh sao vậy, đó giờ em nghe lời mà có cãi gì má đâu"

"Ờ hông có cãi gì đâu...thôi hông nói nữa tao đi hái trái cây ăn" Thái Hanh nói rồi chạy mất hút

"Lấy cái cây thọt cho rớt xuống nha, hông có leo cây nữa đó" Doãn Kỳ nói với theo dặn Thái Hanh.

Trí Mân về nhà ba má cũng được năm ngày rồi, tối hôm nay khá chán nên Doãn Kỳ rủ Chính Quốc đi uống rượu, lén bà Điền với Thái Hanh đi uống tới khuya mới.

Về tới nhà, con Lan cũng vừa từ trong nhà đi ra thấy cả hai đang chập chững bước vô nhà thì lại đỡ Chính Quốc.

"Cậu Quốc...sao mà uống rượu để sỉn dữ dị"

"Buông ra coi...hức...tao hông cần mày đỡ"

Nói rồi cả hai đi vô nhà ai về phòng người đó, con Lan thấy Chính Quốc sỉn quắc cần câu rồi thì canh tới khi nhà không còn ai thì lẻn vào phòng Chính Quốc. Vô tới phòng thì thấy Chính Quốc nằm ngủ trên giường đồ còn chưa kịp thay ra, nó bước lại cởi hết đồ của cả hai ra rồi leo lên giường kéo chăn ốm Chính Quốc ngủ như mọi chuyện đã xảy ra rồi. Còn cậu Quốc thì sỉn quá rồi còn biết trời trăng gì nữa, cảm giác có người ôm mình thì cứ nghĩ là Trí Mân thế là trở mình ôm con Lan cứng ngắt ngủ tới sáng.
Sáng nay bà Điền có ý sang nhà thăm ba má Trí Mân nên kiu con Mận vào phòng gọi Chính Quốc dậy, nó đứng ngoài cửa gọi mãi mà không nghe ai trả lời đang tính mở cửa bước vào phòng thì nghe giọng Chính Quốc nói lớn.

"Gòy tao ra liền!"

Ở trong phòng, Chính Quốc thức giấc bởi tiếng gọi của con Mận, tới lúc tỉnh táo hơn xíu thì giật mình ngồi dậy.

"Sao...sao mày nằm đây..." Chính Quốc hoảng hốt

"Rồi đồ đâu hết rồi? Sao tao với mày hông bận đồ gì hết vậy?"

"Đồ đâu sao cậu hỏi em...cậu là người cởi nó ra mà giờ cậu hỏi đồ đâu?" con Lan ngồi dậy nói như kiểu lỗi là của Chính Quốc.

"Mày...mày...tao hông có làm...aaa...sao đau đầu quá dị nè"

"Cậu nói cậu hông làm? Cậu làm mất đời con gái của em rồi mà cậu nói cậu hông làm...hứcc hứcc"

"Mày...mày im coi đau đầu quá"

"Cậu hông chịu trách nhiệm vậy thì để em nói với bà...coi bà sẽ xử như thế nào"
"Mày...tao cấm mày nói chuyện này ra ngoài"

"Sao được...nếu cậu muốn em hông nói thì cậu biết phải làm gì mà" con Lan chồm lại gần Chính Quốc vừa nói vừa lấy tay vuốt ve khuôn mặt điển trai.

"..."

Con Lan bận đồ rồi bỏ ra ngoài không quên hôn một cái vào má Chính Quốc

"Cậu biết phải làm gì rồi đó...em cũng hông muốn nói chuyện này ra đâu...nhưng cậu đừng trách em"

"Nhỏ này khùng hả ta, nó kiu làm mà hông kiu làm gì ai biết phải làm gì?"

Chính Quốc ngồi trên giường như người mất hồn, nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra được, nếu có xảy ra quan hệ vậy tại sao lại không có cảm giác gì hết vậy?

Nhớ đến việc Trí Mân cũng sắp về làm Chính Quốc nghĩ cũng không dám nghĩ tới, mặt tái mét như ai cắt hết máu, lững thững bước ra khỏi phòng rồi lên nhà trên gặp bà Điền.

"Dậy rồi đó à, thay đồ đi rồi đi với má qua nhà Trí Mân"
"Dạ...hay má đi đi...hôm nay con thấy hơi mệt"

"Sao dị đa, bệnh à có cần uống thuốc gì hông"

"Dạ...hông sao đâu...má đi đi con tự lo được"

"Ừm dị má đi à"

Nói rồi bà Điền đi ra xe để qua nhà Trí Mân, đúng lúc Thái Hanh với Doãn Kỳ đi ra, Chính Quốc thấy vậy thì kéo Doãn Kỳ ngồi xuống để hỏi chuyện.

"Anh Kỳ, hôm qua uống rượu về anh có thấy con Lan vào phòng em hông dị?"

"Ờ...nó có đỡ mày ở ngoài sân trước nè, mà mày đuổi nó rồi tao với mày vô tới cửa phòng rồi thì ai về phòng nấy, mà sao vậy?"

"Em...em...em nói này anh phải làm chủ cho em..."

"Hông biết kiểu gì mà sáng dậy em thấy con Lan nằm kế bên mình mà cả hai đều hông bận đồ"

"CHỜI ƠI MÀY NÓI CÁI GÌ" Thái Hanh nãy giờ hóng chuyện vừa nghe tới câu "hông bận đồ" thì hét lớn cho cả làng biết chuyện.

"Anh nhỏ nhỏ cái miệng lại dùm em" Chính Quốc giật mình lấy tay bịt miệng Thái Hanh lại.
"Sao mày kể tao nghe rõ coi"

"... ... ..."

Chính Quốc tường thuật lại hết mọi chuyện cho Thái Hanh với Doãn Kỳ nghe, Thái Hanh nghe xong thì vô cùng tức giận, Doãn Kỳ thì suy nghĩ gì đó.

"Thế quái nào mà xảy ra quan hệ lại hông có cảm giác gì?"

"Thế mới có chuyện để nói nè, em rối quá..."

"Chuyện này mà để má với Trí Mân biết được chắc em chết mất"

"Gòy...mày im lặng xíu coi...để tụi tao tính"

Trời sụp tối bà Điền về tới phía sau là Trí Mân đang đi vào nhà. Trong đây cả nhà vừa ăn cơm tối xong đang ngồi nói chuyện uống trà, Chính Quốc thấy có Trí Mân theo phía sau liền giật mình chạy lại xách đồ phụ em.

"Má với em về có mệt hông, Trí Mân nói ở lại chơi một tuần lận mà sao nay lại về rồi? Má em khỏe chưa?"

"Dạ, má em khỏe, bệnh vặt á mà uống thuốc vài bữa là khỏe gòy"

"Anh Quốc để em xách vô phòng, anh ngồi đây với mọi người đi"
"Thưa ông, thưa bà, hai cậu con xin phép vào phòng trước" Trí Mân lễ phép cúi đầu.

Trí Mân đi xuống sau để vào phòng thì gặp con Lan, nó bước lại gần tỏ vẻ thân thiện hỏi thăm.

"Ủa Mân về gòy đó đa"

"Ừm" Trí Mân trả lời rồi bỏ vô phòng.

Con Lan ở ngoài đứng đó nhìn theo nhếch mép cười "Mày cứ tỏ vẻ nữa đi, rồi vị trí Mợ hai nhà này cũng sẽ thuộc về tao thôi"

"Mày làm gì đứng trước cửa phòng thằng Quốc vậy" Thái Hanh tính về phòng mình thì thấy con Lan đứng trước cửa phòng Chính Quốc nên lên tiếng hỏi.

"Dạ cậu hông có gì, con xin phép"

"Nhỏ này khùng hả ta, đứng nói chuyện một mình rồi kiu hông có gì" Thái Hanh thắc mắc rồi bỏ vào phòng.

Hết Chính Quốc rồi tới Thái Hanh nói nó khùng là nó có khùng thiệt hông dị?

Người ta hay thường nói chuyện gì tới rồi nó cũng sẽ tới, chuyện của Chính Quốc rồi cũng tới tai Trí Mân do cái miệng hớ hên của Thái Hanh. Nói gì nói, có yêu thì phải có ghen, Trí Mân ghen một trận động trời cứ tưởng là chia tay nhau luôn rồi.
"Mân à...nghe anh nói đi...anh hông có thiệt mà"

"Anh hông biết tại sao lại nữa...anh vô tội mà Mân ơi huhu"

"Anh im đi, anh nói nữa tui bỏ nhà tui đi luôn cho anh vừa lòng"

"Ăn nằm với người ta rồi còn tỏ vẻ như chưa có chiện gì xảy ra"

"Đêm ngủ với tui anh hong thấy cắn rứt lương tâm hả Quốc?" Trí Mân hét lớn vào mặt Chính Quốc"

"Em...em...anh đã nói là mình hông có làm gì thì tại sao lại phải cắn rứt chớ"

"Anh phải làm sao em mới chịu tin anh đây? Con tác giả nó viết chớ anh có biết gì đâu huhu"

Quá chời gòy, con tác giả này cho chia tay luôn.

"Chia tay đi...mà hông phải, tui với cậu chỉ là chủ với đầy tớ thì sao mà nói chia tay được, nói vậy người ta nghĩ tui trèo cao"

"Hông, anh hông chia tay...tại sao phải làm vậy trong khi anh hông có làm gì sai?"

"Đúng gòy đó Trí Mân, sao mà tới nước phải chia tay dữ dị, em làm vậy là có cớ cho con Lan nó nhảy vô chiếm chỗ em đó" Thái Hanh nói đỡ cho Chính Quốc mấy câu.
"..."

Thái Hanh nói cũng đúng, làm vậy thì con Lan nó chiếm thế nó cướp mất Chính Quốc thì sao, đâu có được.

"Vậy thì hông chia tay nữa, nhưng tui hong muốn ngủ với anh, tối nay anh xuống đất ngủ đi"

"Được, em muốn anh sao cũng được, miễn đừng bỏ anh là được" Chính Quốc đi lại ôm chặt Trí Mân vào lòng.

"Bỏ ra đi khó chịu lắm biết hông" quá chời là đanh đá gòy.

Cãi nhau xong không ai nói thêm với ai câu nào, ai về phòng người đó.

Trí Mân nằm trên giường không thể nào chợp mắt được, em cứ nghĩ mãi chuyện Chính Quốc với con Lan đã từng ăn nằm với nhau trên cái giường này lúc em không có nhà là muốn ngồi dậy đánh Chính Quốc một trận nhớ đời rồi, tại sao lại làm vậy chớ? Miệng nói thương em mà lại ngủ với con Lan?

Còn con Lan, em thề lần này em không khiến nó bỏ xứ đi em không còn là Phác Trí Mân nữa.
Dưới đất Chính Quốc cũng có yên giấc được đâu, nhắm mắt cứ nhớ lại câu chia tay của Trí Mân liền mở mắt ra nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Aaaaaa...khó chịu quá đi" cả hai bật dậy cùng lúc với nhau

"Sao anh/em không ngủ?" lại tiếp tục đồng thanh.

"Em ngủ không được..."

"Anh cũng vậy...hay...anh lên ngủ với em được không Trí Mân?"

Trí Mân suy nghĩ "Đúng là không có Chính Quốc là không thể nhắm mắt được mà" rồi gật đầu đồng ý.

Chính Quốc nhận được câu trả lời liền ôm mền gối phóng lẹ lên giường như sợ Trí Mân đổi ý, trên giường cả hai ôm nhau ngủ ngon lành như chưa hề có cuộc chia ly.

HẾT CHƯƠNG 10