[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 12

Phía trong nhà, bà Điền quay lại bàn ngồi uống trà thì nghe giọng con Mận.

"Bà ơi!! Bà ơi!!" con Mận chạy vô hối hả gọi bà Điền

"Bà ngồi đây mà bây la dữ dị đa"

"Bà ơi, có chiện động chời gòy bà"

"Mân à, đem trà lên cho bà"

"Sao mày nói bà nghe, chiện dì động chời?"

"Dạ...bà...con Lan nó có bầu gòy"

"CÁI GÌ?" bà Điền hốt hoảng như không tin những gì mình đã nghe.

"Dạ, thiệt đó bà, chính mắt con thấy, chính tai con nghe được"

"Lúc nãy con đi ra chợ thì thấy nó đi phía trước con, con thấy nó rẽ vô nhà thầy Tư nên con lén đi theo xem có chiện gì thì con thấy ông thầy Tư bắt mạch cho nó rồi còn nói là nó có bầu đó bà"

Bà Điền nghe xong thì tức giận thở không ra hơi, chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này vậy.

"Có bầu sao? Có chiện hay gòy đó đa" Trí Mân đem trà lên cho bà Điền thì vô tình nghe được thì khẽ cười.

"BÂY ĐÂU, LÊN ĐÂY HẾT CHO BÀ!"

"CON LAN ĐÂU! KIU CON LAN LÊN ĐÂY"

"THẰNG TÍ MÀY MỜI ÔNG THẦY TƯ QUA ĐÂY CHO BÀ"

"DẠ!"

.

.

.

Một lúc sau thì mọi người đã có mặt đầy đủ ở nhà trên, bàn gỗ dài dùng để tiếp khách mà cả nhà hay ngồi uống trà đã có đủ sự hiện diện của bà Điền, Thái Hanh, Chính Quốc, Doãn Kỳ và Trí Mân, ông Điền thì dạo này khá bận nên không có mặt ở nhà.

Thằng Tí chạy vô nhà thở hồng hộc thưa với bà Điền.

"Dạ thưa bà, thầy Tư đã tới"

"Ừm"

Ông thầy Tư từ ngoài cửa bước vào cúi đầu chào bà Điền.

"Dạ thưa bà"

"Ừm, bữa này tui mời thầy tới là để nhờ thầy giúp cho tui một chuyện, phiền thầy bắt mạch dùm con hầu nhà tui xem coi nó có bầu hay không?"

Ông thầy Tư nghe xong liền xoay qua bên phải nhìn xuống chỗ con Lan đang quỳ gối ở đó ông nhìn chăm chăm vào nó, nó ngước lên thấy mặt ông thì cúi đầu không dám nói lời nào.

"Dạ thưa bà, với cô gái này thì tui không cần bắt mạch tui cũng nói được, cô ta có bầu đã 2 tháng"

"Dzì tui mới vừa bắt mạch cho cô ta thưa bà"

Nghe thầy Tư nói xong cả Điền gia ai cũng hoảng hốt, không tin được những gì mình nghe thấy.

"Ừm...được rồi, cảm ơn thầy"

"Hanh à" bà quay sang gọi Thái Hanh.

"Dạ"

"Trả tiền cho má...mời thầy dìa dùm má"

"Dạ"

Bà Điền ngước lên nhìn ông thầy Tư rồi từ tốn nói.

"Thầy Tư à, đèn nhà ai nấy sáng...chuyện nhà ai nấy biết, tui nói nhiêu đó chắc thầy hiểu"

"Dạ thưa bà, chuyện này tui rõ, tui nguyện là sống để bụng chết mang theo"

"Ừm, tốt! được vậy thì tui cám ơn thầy nhiều"

"Hanh! Trả công cho thầy xứng đáng"

"Dạ!" Thái Hanh cầm tiền bước lại đưa cho thầy Tư.

"Dạ, tui cám ơn bà...cám ơn cậu"

"Ừm, Tí! Tiễn thầy"

Ông thầy vừa đi khỏi, Trí Mân bước lại gần con Lan nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống làm nó quỳ đó mà không khỏi run rẫy.

Bà Điền đập mạnh xuống bàn, chỉ thằng vào mặt con Lan.

"Bây giờ...mày còn lời gì để chối nữa hông?"

Con Lan giật mình chấp tay trước ngực cúi đầu lên tiếng.

"Dạ thưa bà...con...con hong có chối"

"Hừm...hông chối thì bây thừa nhận có bầu...nhưng mà người làm bây có bầu là ai?"

"Dạ...dạ..." nó cứ ngậm ngừng không chịu nói.

Bà Điền bước lại chỗ đám gia nhân nhìn một loạt với cặp mặt sắt như dao, bà đó giờ ghét nhất là thể loại chữa hoang, việc ngày hôm nay bà quyết định phải làm cho ra chuyện.

"Bây giờ mày lập tức khai cái thằng đó ra...là ai làm mày có bầu?"

"Dạ..."

"Hả?"

"Dạ...bà tha cho con"

Con Lan nó biết cha đứa bé không phải là Chính Quốc mà là một người khác nên nó nhất quyết không thể khai tên người đó ra được.

"Hừm...hông nói được?"

"Bây đâu!!"

"Dạ!" thằng Tí chạy lại phía bà đứng kế bên con Lan.
"Đánh, đánh cho tới khi nào nó chịu nói ra thì thôi" bà quăng cậy roi xuống cho thằng Tí để đánh con Lan.

"ĐÁNH!!!"

"Dạ"

*BỐP...BỐP...BỐP*

Đánh hơn chục roi, nó rên la thảm thiết mà nó chỉ khóc chớ nhất quyết không chịu mở miệng ra nói lời nào. Đánh một hồi nó không chịu nói thì bà Điền cho ngừng đánh.

Thái Hanh từ từ bước lại dùng tay hất cằm con Lan lên "Bao nhiêu roi như vậy mà mày không chịu khai, mày đúng là gan lỳ lắm"

"Mày tưởng mày làm vậy là có thể bảo vệ được thằng nhân tình của mày sao"

"Nó không nói vậy thì mình gô đầu nó đem lên cho cai xử đi má"

"Xưa nay làng này có luật, gái chưa chồng mà chữa hoang, mèo mã gà đồng, nɠɵạı ŧìиɧ, lăng nhăng thì phải nhốt l*иg heo thả trôi sông...còn bị phạt dạ một con heo đãi cả làng ăn nữa, má bây trước giờ không hề keo kiệt với người làm hay bất cứ ai trong cái làng này, nhưng bị mất tiền với một heo vì loại đàn bà này thì má thấy không đáng"
"Bà ơi, con lạy bà...con lạy bà" con Lan khóc chấp tay cúi đầu lạy xin tha.

"Tao hỏi lại là mày nói không?"

"Dạ...con nói...là...cậu Quốc"

"Là cậu Quốc làm con có bầu"

"CÁI GÌ? MÀY NÓI CÁI GÌ ĐÓ CON KIA, TAO Đυ.NG VÔ MÀY LÚC NÀO MÀ MÀY NÓI TAO LÀM MÀY CÓ BẦU?"

"Dạ bà...con nói thật...là cậu Quốc"

"Đêm hôm đó cậu đi nhậu về với cậu Kỳ, rồi cậu lôi con vào phòng rồi cậu...cậu..."

"Mày đừng có xạo, tao không có làm gì hết" Chính Quốc lớn tiếng để minh oan cho mình.

"Đúng rồi, mày đừng có nói xạo nữa con Lan, ai làm mày có bầu thì khai đi, cái bầu nó được hai tháng rồi mà tao với thằng Quốc mới đi nhậu với nhau được gần 2 tuần chớ mấy" Doãn Kỳ thì điềm tĩnh hơn từ từ lên tiếng.

"Con...con..." con Lan hết đường chối liền ấp úng.

"À...thì ra là mày nói láo, đã tới bước đường này rồi mà còn xạo sự"
"Bây đâu! ĐÁNH! ĐÁNH NỮA CHO BÀ"

"MÀY CÒN DÁM ĐỔ THỪA CHO CẬU MÀY, TAO ĐÁNH CHO MÀY LỌT CON RA NGOÀI LUÔN, NẾU CÓ LÀ CON CỦA THẰNG QUỐC NHÀ NÀY TAO CŨNG KHÔNG BAO GIỜ NHẬN CHÁU NỘI"

"ĐÁNH...ĐÁNH MẠNH NỮA CHO BÀ"

Con Lan bị thằng Tí xuống tay không ngừng, bên đây thằng Thành xót vô cùng vì dù gì đứa con đó cũng là do nó tạo ra trong một đêm lầm lỡ của cả hai, giờ mà im lặng thì có hèn hạ quá không? Nhưng mà nói ra có khi lại mất mạng.

"Tao hỏi lần cuối...mày có chịu nói không?"

"..."

"Không nói? Được...bây đâu đem nhốt vô lòng heo thả trôi sông cho bà"

Thằng Thành thấy hết đường chối tội liền lên tiếng.

"Dạ...bà...con nhận tội"

"Bà đừng đánh em Lan nữa...tất cả là do con..."

"Hơ...hai đứa bây đúng là ăn gan chời mà, dám ăn nằm để có chữa rồi đổ tội cho cậu hai nhà này" Thái Hanh lên tiếng.
"Chuyện này mà đồn ra...mất mặt...ai còn dám tin tưởng gia đình mình nữa"

"Mà má...mình hông đem lên cai xử, hông lẽ bỏ qua dễ dàng như dị sao?" Thái Hanh thắc mắc.

"Tội gì thì có thể tha, nhưng mà tội chữa hoang thì đừng hòng" bà Điền tức giận.

"Luật lệ đề ra mấy chục năm ở trong cái căn nhà này nè, không có đứa người ở nào dám cãi hết"

"Dị má tính xử hai đứa nó sao hả má?"

"Dám chữa hoang trong căn nhà này chỉ có con đường chết" bà Điền lớn tiếng đập bàn.

"Bà...bà định xử chết con Lan thiệt sao bà?" Trí Mân nãy giờ theo dõi câu chuyện mới lên tiếng.

"Từ xưa tới nay bà cả Điền này chưa nói chơi bao giờ" bà Điền vừa nói vừa chợn to mắt nhìn con Lan như muốn nhai hết xương của nó.

"Dám làm ô danh, xui xẻo nhà này, thì chỉ có con đường chết"

"Bây đâu!!"

"Dạ!"

"Đem hai đứa này ra đống trăng phơi nắng phơi sương, chờ sáng mai đem ra cái giếng hoang phía sau nhà dìm chết hết cho bà" bà Điền nói xong đứng dậy bỏ vào phòng.
Trí Mân bước lại gần con Lan cui xuống dung ngón chỏ chỉ vào chán con Lan vừa chỉ vừa nói làm nó muốn té ngửa ra phía sau.

"Mày gan lắm, dám ăn nằm với trai để có chữa rồi còn dám đổ tội cho cậu hai nhà này"

"Bây đâu, lôi hai đứa nó ra ngoài đi nhìn ngứa mắt quá" Thái Hanh lên tiếng.

Tụi người làm chạy vào kéo con Lan với thằng Thành ra ngoài, những người khác thì quay về làm việc của mình chỉ còn ba cậu lớn với Trí Mân ngồi lại đó.

"Aaa...tính nướng cá đãi cả nhà ăn mà phải giải quyết chuyện con Lan xong mất cả hứng" Trí Mân khó chịu lên tiếng.

"Em đó...nay ăn gì mà hung dữ thấy sợ luôn hà"

"Đưa tay anh coi coi...nãy đánh con Lan có đau tay hông" Chính Quốc cầm tay Trí Mân lên nâng niu, ân cần hỏi.

"Chời ơi, cái gì vậy chời, nó đánh người ta, người ta hong đau thôi mắc gì nó đau" Thái Hanh xéo xắc mỉa mai Chính Quốc.
"Nhưng mà tay Trí Mân đánh vô người con Lan cũng đau mà" Chính Quốc chu mỏ cãi lại.

"Thôi thôi...xin hai anh hem mấy người, đi ra nướng cá nè, mấy con cá xiên xong để đó nó thúi quắc luôn bây giờ"

"Đúng dị, đi thôi, em đói bụng lắm rồi" Trí Mân đứng dậy kéo tay Chính Quốc và cả Thái Hanh chạy ra chỗ nhóm lửa lúc nãy để bắt đầu nướng cá.

******

Cả nhà ai cũng tập trung đủ ở giếng hoang sau vườn, con Lan và thằng Thành bị chói tay, chói chân, bịt cả miệng, bị bỏ đói nguyên một đêm đứa nào cũng phờ phạc, mặt tái mét vì không được ăn, không được uống.

"Tụi bây nghe đây, hôm nay bà xử chết con Lan với thằng Thành về tội mèo mã gà đồng, dám làm ô uế cái nhà này, chuyện này tuy là gia pháp nhưng bà cấm lan truyền ra ngoài"

"Đứa nào hó hé, bà sẽ cắt lưỡi, rút xương quăng cho chó ăn, tụi bây nghe chưa"
"..."

"NGHE CHƯA"

"Dạ nghe"

Trí Mân đứng đó nhìn chăm chăm vào con Lan từ lúc nó bị đưa ra tới giờ, tự nhiên trong lòng em nổi lên một sự thương xót, dù sao trong bụng đó cũng là một sinh linh đang đợi chào đời. Không được, em phải xin bà đừng xử chết con Lan, đứa bé không có tội

Nghĩ là làm, em liền đi lại chỗ bà Điền quỳ xuống xin bà.

"Thưa bà, con xin bà một chuyện được không bà?"

"Con cứ nói"

"Dạ thưa bà, xin bà đừng xử chết anh Thành với con Lan được không bà?"

"Tại sao? Con quên nó làm gì với con à?" bà Điền khó hiểu hỏi lại

"Dạ thưa bà, con nhớ hết nhưng xin bà tha tội chết cho họ được không bà? Đứa bé nó không có tội, nó cần được chào đời, đừng gϊếŧ nó khi mà nó còn chưa hình thành trong bụng mẹ, tội nghiệp đứa bé lắm bà ơi"

"Con...con..."

"Dạ, mong bà nghĩ tới đứa nhỏ, gϊếŧ nó chết tội nó lắm bà"
"hừm..."

"Được rồi, thêm một lần Trí Mân cứu sống mày đó con Lan, tội chết có thể tha nhưng tội sống thì không bao giờ"

"Dạ, con cảm ơn bà...cảm ơn bà" con Lan với thằng Thành dập đầu xuống đất cảm ơn bà Điền đến nổi tứa máu ở trán.

Sau hôm đó thì mọi chuyện lại trở về như ban đầu, Chính Quốc vẫn bám Trí Mân, Thái Hanh thì vẫn đi quậy để Doãn Kỳ phải đi theo để kiềm chân lại như mọi lần, thằng Thành thì vẫn được ở lại làm cho Điền gia vì số tiền khất nợ vẫn chưa trả xong, riêng con Lan thì lúc đầu bà Điền muốn nó đi khỏi xứ nhưng vì được mọi người năn nỉ bà Điền hết lời để nó được ở lại vì còn đứa bé trong bụng, bỏ đi không nơi ăn chốn ở thì tội, sau đó quyết định cho con Lan về nhà ở với gia đình thằng Thành để có người chăm sóc những ngày thai kì.
******

"Xảy ra chuyện như vậy, anh cảm thấy càng lúc càng yêu em nhiều hơn đấy Mân À" Chính Quốc ôm Trí Mân từ phía sau, cằm tựa lên vai vừa nói vừa siết chặt vòng tay lại để tìm hơi ấm của nhau.

"Quốc yêu em nhiều hơn á? Lúc trước anh hay nói là thương Mân mà?" em xoay người lại tay vòng ra sau ôm anh, vừa ngửa ra vừa nói với Chính Quốc.

"Phải yêu mới có thương chớ, em biết chữ thương nó thiêng liêng như thế nào không hả" anh búng nhẹ lên mũi Trí Mân tỏ vẻ cưng chiều.

"Vậy Quốc thương em nhiều hông?"

"Thương...anh thương Mân nhiều lắm" anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi nhỏ của em.

"Hihi...em biết là anh sẽ trả lời anh thương em mà" Trí Mân vui vẻ nhón chân, vòng tay qua cổ rướn người tìm đến môi anh rồi cảm hai cùng trao nhau nụ hôn kiểu Pháp.

Người du học Pháp về như Chính Quốc thì hôn kiểu Pháp chắc chắn sẽ rất rành, còn Trí Mân thì còn khá lúng túng nhưng mọi thứ đều do Chính Quốc dẫn dắt em.
Cả hai buông nhau ra, Trí Mân đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào người đối diện, Chính Quốc tiếp tục ôm em như cả hai chỉ là một. Được một lúc, Trí Mân quay sang hỏi anh.

"Chính Quốc, trước khi gặp em...anh có bao nhiêu mối tình?" Trí Mân quay lại thắc mắc hỏi.

"Ừm...ba mối tình...hai người anh quen ở đây, lúc đó còn học trên tỉnh...một người anh quen khi du học bên Pháp"

"Vậy...mối tình nào là lâu nhất?"

"Hừm...người anh quen bên Pháp là lâu nhất, từ lúc anh mới qua bển đến lúc học xong quyết định về nước thì cả hai chia tay, mà sao em thắc mắc chuyện này chi vậy?"

"Lâu như vậy chắc lúc đó hai người yêu nhau say đắm lắm phải hông?" Trí Mân hỏi lại với đôi mắt long lanh như đang ngấn nước.

"Ừm thì có...nhưng mà..."

"Hic...hic..." rồi rớt nước mắt rồi.

Chưa kịp nói hết câu thì Trí Mân bung ra khỏi người Chính Quốc bỏ chạy vào nhà làm anh đứng yên bất động không biết chuyện gì.
"Ơ...Trí Mân...em sao vậy?" Chính Quốc nãy giờ mới hồi hồn liền gọi theo.

Trong nhà vang ra tiếng của bà Điền.

"THẰNG QUỐC ĐÂU!!! MÀY DÔ ĐÂY TAO BIỂU!!!"

HẾT CHƯƠNG 12