[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 25

"Bình minh sáng tươi quê em ruộng lúa bao la đầy đồng...gió nhẹ nhẹ lây ngã nghiêng cành lúa trổ bông..."

Chưa thấy hình mà đã nghe tiếng Thái Hanh vang vọng.

Thì chuyện là cậu Quốc nhà mình đã thành công rước bé con về nhà rồi đó đa.

Xe vừa dừng lại ở trước cổng Thái Hanh đã nhanh chân tọt xuống chạy thẳng vào nhà lớn tiếng gọi bà Điền.

"Má hai ơi tụi con đã dìa"

Bà Điền vui vẻ bước ra đón sấp nhỏ của bà về, lần lượt tiến vào nhà thưa.

"Má hai con mới dìa" Doãn Kỳ cúi đầu.

Bà Điền gật đầu cười rồi nhìn về Trí Mân dang tay ý muốn ôm em. Trí Mân bước vào thấy vậy liền sà vào lòng bà.

"Thưa má con mới dìa...nhớ má quá đi"

"Ừm má cũng nhớ con...Mân của má đi chơi có dui hông con?"

"Dạ dui lắm má"

Em buông bà ra cười hí hửng, Chính Quốc nãy giờ lo xách đồ của em, vừa vào tới cửa buông đồ xuống dang tay ôm bà Điền.

"Má! Con đã dìa"

Bà Điền đẩy Chính Quốc ra liếc anh một cái liền trả lời.

"Mày dìa đây chi? Đi luôn cũng được"

"Hôm qua Hạnh Thuý nó có qua kiếm mày đó, lo mà đi gặp người yêu mày đi"

Điền Chính Quốc cứng miệng không thể trả lời lại mẹ mình được nên im lặng, còn ba người kia thì thấy bà Điền khó chịu khi nhắc tới Hạnh Thuý cũng im lặng lui xuống nhà sau.

Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, cậu hai nhà họ Điền cũng chính là Điền Chính Quốc không còn giá trị nào ở trong Điền gia nữa. Mọi việc đều chiều theo ý của Trí Mân.

Hôm nay không nắng nhiều mây nên trời khá mát, từ ngoài cổng xuất hiện một chiếc Volkswagen Beetle màu kèm nhìn rất đẹp và sang đang tiến vào sân Điền gia.

Từ trên xe một chàng trai cao ráo, đẹp không thua gì Điền Chính Quốc bước xuống dần dần tiến vào gian nhà chính, trong này bà Điền đang tính sổ sách bên cạnh có Thái Hanh và Trí Mân đang chơi với nhau trên tấm phản gỗ. Thấy vậy cậu bước tới gần bà Điền rồi cất tiếng chào.

"Má Điền! Con mới về"

Bà Điền bất ngờ có người gọi nên ngước lên nhìn xem là ai thì phát hiện ra là Khải Duy, bạn học của Chính Quốc.

"Ủa! Bây mới về đó đa, lâu rồi không thấy bây về chơi thăm má"

"Dạ, con về nước cùng lúc với Chính Quốc cũng tính về thăm má nhưng vì công việc của ba mẹ con trên Sài Gòn nhiều quá, nay con mới có thời gian về"

Khải Duy vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống giải thích với bà Điền nhưng mà mắt của cậu thì vẫn quan sát cục bông ngồi phía đối diện.

"Anh Khải Duy?" Trí Mân bất ngờ khi thấy Khải Duy ngồi đối diện mình.

"Ủa thằng Duy, về chơi à?" Thái Hanh cũng bất ngờ theo.

"Trí Mân biết Khải Duy à?" bà Điền nghe em gọi tên thì thắc mắc.

"Dạ...tụi con có gặp nhau trên Sài Gòn á má" Thái Hanh giải thích.

"À!!"

Khải Duy nãy giờ lo ngắm em nên quên mất câu hỏi của Thái Hanh.

"Dạ! Em về thăm má Điền sẵn ở lại chơi với gia đình mình vài hôm"

Phải về thăm bà Điền không? Hay kiếm cớ về để gặp Trí Mân hả cậu Khải Duy?

"Khải Duy! Con vô rửa mặt rồi nghie ngơi đi, chút nữa ăn cơm"

"Còn Trí Mân, con đi ra coi tá điền phơi lúa tới đâu rồi"

"Dạ má"

Bà nói rồi đem tiền với sổ sách đi vô phòng, Trí Mân tọt xuống xỏ đôi dẹp chạy ra ngoài theo lời "má chồng" mình.

Khải Duy rửa vội cái mặt cho tỉnh rồi cũng tò tò đi theo em.

"Chờ anh đi theo với Trí Mân"

"Anh Duy sao không ở nhà nghỉ ngơi đi, anh theo em ra đây chi cho mệt dị?"

Trí Mân nghe thấy có tiếng bước chân theo sau mình nên quay lại xem coi ai, thì thấy Khải Duy đang đi lên.

"Anh không mệt, với ở nhà không có ai nên anh theo em chơi thôi"

"Dạ"

Cả hai đi chung với nhau ra chỗ tá điền đang phơi lúa, quan sát, chỉ dẫn tá điền làm xong xuôi thì cũng tới giờ cơm nên cả hai cùng về, trên đường về nhà Khải Duy có hỏi em một câu làm em từ trạng thái ngơ ngát tới không biết phải trả lời như thế nào.
"Trí Mân! Em có ai chưa?"

"Dạ? Có ai là sao?"

"Ý...ý anh là...là em có để ý tới ai chưa?"

"Dạ...em...em có rồi anh"

Vừa trả lời dứt câu thì cũng đã tới cổng Điền gia, từ bên trong phát ra giọng nói kèm theo dáng người cao lớn đang đứng chờ sẵn.

"Em đi đâu vậy? Anh về kiếm em không thấy cứ tưởng ai bắt bé con của anh đi rồi"

Điền Chính Quốc thấy em vừa nói vừa kéo em ôn vào lòng, anh như hình thành một bóng ma tâm lý cứ không thấy em liền nghĩ là có ai đó đã bắt em đem đi mất.

Trí Mân thấy thương nên vỗ vỗ lưng anh chấn an với giọng ngọt ngào.

"Bé con của anh ở đây rồi...em không tự ý bỏ đi thì thôi chớ không ai bắt bé con của anh đi được đâu...Quốc ngoan...em thương thương anh mà"

Khải Duy nãy giờ đứng đó chứng kiến được hết nên cũng hiểu được phần nào câu trả lời của em rồi, nhưng cậu nghĩ chưa cưới thì mình vẫn còn cơ hội.
"Ủa thằng Duy, mày về hồi nào?" Chính Quốc bất ngờ khi thấy Khải Duy.

"Ờ...tao mới về tới hồi sáng" Khải Duy cười cười trả lời.

"ĐI VÔ ĂN CƠM COI ĐỨNG ĐÓ ĐÓNG PHIM QUÀI DỊ!!"

Thái Hanh nãy giờ đứng trong nhà theo dõi từ đầu tới cuối, chờ quài mà chưa chịu vô nhà liền lớn giọng gọi cả ba vào.

"Hên là chời không nắng chớ có nắng ôm nhau kiểu đó là khùng cả đôi"

Thái Hanh vừa xới cơm vừa nói với tông giọng khó chịu.

"Sao mà thấy ghét thằng Quốc quá chời đi!! Mày đi qua nhà con Hạnh Thuý ăn cơm đi, tao không cho mày ăn ở đây nữa!! Đi đi!!!"

"Anh tự nhiên khó chịu với em vậy?"

Chính Quốc ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên bị chửi quá chửi.

"Khải Duy cứ ăn tự nhiên nha con, đừng có ngại"

"Ò...ăn ự iên i...ừng ó ại...ại ói áng ịu" (Ờ...ăn tự nhiên đi...đừng có ngại...ngại đói gáng chịu)
Thái Hanh dồn một họng cơm vừa ăn vừa nói với Khải Duy khiến cả nhà ai cũng lắc đầu chán nản.

"Em lo ăn đi...ăn mà cũng còn nhiều chiện được hà" Doãn Kỳ nãy giờ mới lên tiếng.

Chính Quốc thấy mọi người đang tập trung chú ý tới Thái Hanh nên gắp đồ ăn cho Trí Mân rồi lén lút nói nhỏ với em.

"Em ăn nhiều vào để anh còn ăn em"

Trí Mân nghe xong không biết nói gì, mắc cỡ xoay qua đánh nhẹ vào người Chính Quốc.

"Anh này!! Không có đứng đắn xíu nào hà, đang ăn cơm có mọi người ở đây mà còn..."

"Kệ, anh không quan tâm...anh chỉ quan tâm em thôi"

Chính Quốc được nước sấn tới kề sát vào cổ em mà bắt nạt.

"Ê!! Mày không ăn cơm thì về nhà Hạnh Thuý đi, đừng có ở đây mà làm kiểu đó!!" Thái Hanh chen ngang làm ai kia mất hết cả hứng.

"Sao anh cứ lúc nào cũng Hạnh Thuý, Hạnh Thuý, anh mê cô ta hay sao mà nhắc quài dị?!!"
"Mày...mày...mày chết với tao"

"Thôi thôi!! Em xin hai người, ăn cơm đi cãi nhau quài à" Trí Mân lên tiếng ngăn cản hai người, những người còn lại thì quá quen với việc cãi nhau của hai người rồi nên cũng mặc kệ.

Xong bữa cơm đầy bất ổn thì Chính Quốc kéo Trí Mân vào phòng.

Vào tới phòng việc đầu tiên Chính Quốc làm là khoá trái cửa, ép Trí Mân vào tường mà tự do bắt nạt môi em, tay Chính Quốc không để yên được mò ra phía sau mà bóp bóp quả đào căng mộng.

"Mở cửa!! Mở cửa đi!! Làm cái gì trong đó mà không mở cửa dị!!!"

"Mở cửa đi!! Sợ cái gì mà không mở cửa dị, mở cửa ra đi mua vàng nè!!"

Mỡ tới miệng mèo rồi mà ăn không được, Chính Quốc khó chịu đi lại mở cửa bực dọc lên tiếng.

"Sao anh thích phá chuyện người khác quá dị, có gì không?"

"Không có gì, tại con au nó bắt kiu mở cửa dị á, thôi đi nha"
Thái Hanh nói xong chuồng lẹ bỏ lại Chính Quốc đứng đó tức muốn xì khói.[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông? - CHƯƠNG 25Xe của Khải Duy - Volkswagen Beetle[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông? - CHƯƠNG 25Xe của Chính Quốc - Citroen Traction Avant [KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông? - CHƯƠNG 25Xe của Doãn Kỳ - Peugeot 403[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông? - CHƯƠNG 25Xe của Điền gia - Austin Westminster
Đúng là nhà giàu có khác, toàn những chiếc xế hộp hạng sang chỉ thấy lăn bánh trên đất Sài Thành, ở tỉnh thì có được bao nhiêu chiếc đâu.

HẾT CHƯƠNG 25