Mặt Trời Của Tôi

chương 3

Về đến nhà vừa vứt được cái balo xuống sofa thì nhỏ simba - con mèo trắng vàng được bác tôi cho tháng trước, nó chạy ra dụi đầu vào chân tôi , biết ý nên vào lấy hộp pate cho ẻm ăn liền , nó ham ăn nhưng được cái ngoan lắm không cào đồ lung tung và rất quấn người , tôi cưng nó lắm đấy nhưng mà lệch một cái là chỉ có ra đường .

Cho simba ăn xong tôi lên phòng tắm rửa .

Tối hôm đó sau khi ăn tối xong , tôi lên phòng học bài để chuẩn bị cho kiểm tra ngày mai , đại loại là kiểm tra chất lượng học sinh để phân lớp ấy mà . Ngồi học được một lúc thì tôi lại nghĩ đến ánh mắt của Hải Đăng hồi chiều nhìn tôi , cả giọng nói mới dịu dàng làm sao , dù Đăng không đẹp trai bằng Nhật Minh nhưng có phần điềm đạm , thân thiện và không hiểu sao tôi khá thích cảm giác mà Đăng mang lại dù trước đây gu tôi là mấy đứa vô tư và hơi khó hiểu giống thằng cha Minh .

Học xong tôi ngồi vẽ vời một chút thì chợt điện thoại reo lên...

Nhìn vào điện thoại thì ra là nhỏ 10kg , nó gọi Facetime cho tôi .

- Bạn !

Tôi vừa bấm vào đã nghe giọng nhỏ Yến vang lên khiến tôi giật mình.

- gì đấy ?

Tôi để điện thoại dựa vào đèn học rồi vừa tiếp tục vẽ vời vừa trả lời nó .

- Hồi chiều bạn về cùng Nhật Minh à ?

Tôi vừa nghe gì thế kia , thông tin ở đâu mà nó biết nhanh thế , nghe xong tim tôi hụt mất một nhịp , rồi quay lên nhìn vào màn hình điện thoại.

- sao mày biết ?

- sao tao lại không biết, tao gọi để nói mày cái này , tao nghĩ mày nên khẩn trọng khi tiếp xúc với nó đấy  !

Nghe Yến nói có vẻ nghiêm trọng , vẻ mặt con bé cười gian , tôi nói lại

- có mà nó phải khẩn trọng khi tiếp xúc với tao ấy !

- mà hồi chiều là do nó làm đổ ly trà sữa của tao nên tao bắt đền thôi có gì đâu , đi được một đoạn thì lớp trưởng đến rước nó rồi .

Yến nghe xong nhíu mày

- à , cha Đăng á hả ? Ủa rồi hai thằng chả bỏ mày một mình đi về hả ?

- đâu có , Nhật Minh bắt taxi cho tao rồi mày khỏi lo .

Cơ mặt con nhỏ giãn ra gật gù

- Bạn thích uống trà sữa à , mai tôi mua cho bạn nhá ?

- thôi mai Nhật Minh đền cho tao một cốc khổng lồ rồi !

Yến nghe thấy vậy quay mặt ra cửa nói như kiểu có ai đứng ở cửa nhưng vì cam nhỏ nên tôi không thấy được ai cả , nó nói

- còn khổng lồ nữa cơ đấy !

- mày nói chuyện với ai ngoài đấy vậy ?

Tôi ngớ người thắc mắc , thấy vậy Yến mới quay lại phía tôi tủm tỉm cười khó hiểu .

- Ngày mai thi rồi đấy , muốn ngồi chung lớp với tao thì đi ngủ sớm đi mai còn lết dậy  thi _ Yến cằn nhằn.

- được rồi chị đại , em đi ngủ ngay đây tắt nhé !

- oke , ngủ ngon nhé bạn iu .

Tắt điện thoại thì tôi tiếp tục vẽ vời chứ làm gì có chuyện tôi ngủ giờ này , không hiểu sao tôi ngồi vẽ vu vơ một lúc nhìn vào tờ giấy thì ra nguyên một cốc trà sữa khổng lồ , tôi nghĩ là tôi đâu cuồng trà sữa đến vậy ta , rồi lại nghĩ đến lời Yến nói , tại sao phải khẩn trọng khi tiếp xúc với Nhật Minh chứ ? Tào lao quá ,thôi đi ngủ không tí tôi lại vẽ nguyên cái mặt thằng Minh vào đây thì khổ . Nói rồi tôi đi ra bế nhỏ Simba vào phòng , leo lên giường rồi ngủ một mạch đến sáng .

___

"Reng reng reng"

Tôi đến ám ảnh cái nhạc chuông báo thức này mất , ngày nào cũng phải nghe cái âm thanh này nó vã vào tai muốn điếc luôn .

Hôm nay thi nên tôi không nằm vạ vật nữa , lết xuống giường ngay và luôn .

Xuống dưới nhà đã thấy Hoàng Phong đứng trước cổng .

- Hey chị bông ! _ Phong vẫy tay

Tôi khóa cửa xong mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Phong đội lên rồi chèo lên xe nó .

- ăn sáng chưa ?_ tôi hỏi nó với hai mắt nhắm tịt vì buồn ngủ .

- ăn rồi , hôm nay thi mà không ăn mà vào phòng thi chắc tao ngất mất , sao hôm nay mày dậy sớm thế ?

- có mày mới đến sớm ấy , 7 rưỡi thi mà giờ mới 6 rưỡi , mày với tao lên trường với ma à ?

- mới 6 rưỡi á , thế đồng hồ tao chả hết bin rồi à _nó vừa ngạc nhiên vừa thở dài .

Trên đường đi tôi gục mặt vào vai nó ngủ được hẳn một giấc , tuyệt !
Đến trường nó phanh xe lại , tôi tỉnh cả ngủ , nhanh trí xuống xe để nó dắt vào , mặc dù còn sớm nhưng trường cũng không vắng lắm , vẫn có khá nhiều bạn đến sớm . Tôi đứng ở cổng trường chờ Phong cất xe xong rồi hai đứa cùng lên lớp thì thấy một bạn nam đang đi thẳng , cơ mà phía sau lại có một bạn đang vừa dắt xe vừa bấm điện thoại  sắp đâm vào phía sau bạn ấy nên tôi lấy tay kéo áo bạn nam đấy về phía mình và tránh được chiếc xe , bạn nam ấy giật mình xong nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

- xin lỗi tại tôi thấy có xe đằng sau...

- waoo lực mạnh thật !_Bạn ấy chen ngang

- h..hả ?

- cậu dùng lực mạnh và chuẩn thật , cậu có học võ không ?

Tôi hơi nhạc nhiên nhưng thấy bạn ấy hỏi nhiệt tình quá nên tôi cũng nhiệt tình lại hơi thái quá một chút .

- võ á , không đâu từ nhỏ tôi đã có lực mạnh như vậy rồi á , haha
- ghê vậy , đại ca à từ nay tôi theo cậu được không ?

Úi tôi có nghe nhầm không đây , tự nhiên đâu ra được cậu đàn em vừa cao to trông cũng điển trai này có điều hơi đen thôi , tao nể mày quá Tú Anh ơi .

- Được , vậy từ giờ cậu là đàn em của tôi , tôi nói gì cậu phải nghe đấy nhá ?

- Được luôn đại ca _ nó giơ tay hình nắm đấm và ra hiệu cho tôi cụng tay với nó .

Tôi cụng lại rồi hỏi...

- vậy cậu tên gì , Học lớp nào ?

- Tú Anh !! Lên lớp thôiii_ bỗng dưng Hoàng Phong chạy lại vỗ vào vai tôi hét lên .

- Uầy Tùng đen , đi thi về rồi à _ nó hét lên một lần nữa rồi cụng tay với đàn em của tôi .

- Hai người quen nhau à ? _ tôi thắc mắc hỏi

- không những quen mà còn rất thân , học lớp mình đó chị bông _ Phong vỗ vai tôi phành phạch vừa nói như đấm vào tai

- Ơ đại ca tên bông à , đáng yêu thế nhờ !
- Bông với trái cái gì ?

Tôi chả hiểu gì cả , lên giọng hỏi lại Phong

- là sao , học lớp mình á ?

- Đúng rồi , nó ngày trước ngồi cùng Bảo Yến nhưng do đi thi võ thuật nên nghỉ hai hôm nay , nó tên Tùng mà mày quen nó hả ?

- Giới thiệu với mày đây là đàn em mới của tao_ tôi đắc ý

- Đúng , đây là đại ca của tao , chị bông nhỉ

- ơ hay , tôi tên Tú Anh đấy !

- được rồi , thì Tú Anh , lên lớp thôi !

Cả ba chúng tôi định tiến thẳng lên lớp thì

- Tú Anh !

Úi cái giọng nói này sao nghe quen quá , hình như là..

- Trả cậu trà sữa này !

Tôi vừa quay lại chưa kịp định hình là ai thì cốc trà sữa to chình ình giơ trước mặt , thì ra là Nhật Minh.

U cha cái ly trà sữa trong mơ của tôi đây sao , nói không phải điêu chứ nó y chang cái ly trà sữa hôm qua tôi vẽ luôn mới hay .

- Ờ cảm ơn !

Tôi gồng vậy thôi chứ trong lòng tôi giãy đành đạch rồi đây này , từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ được đυ.ng vào ly trà sữa như vậy .
- hết nợ đấy nhá ! _ Minh nghiêng đầu , mày hơi nhếch không quên để lại một nụ cười rồi bỏ lên lớp , vừa đi vừa đút tay túi quần tay còn lại giữ dây cặp , mái tóc bay bay y như nam thần xé sách bước ra từ trong tiểu thuyết vậy ! Mặc kệ sự ngơ ngác lẫn ngạc nhiên của hai nhóc kia tôi từ từ thưởng thức ly trà sữa đó , vừa đi vừa nếm thử hương vị ấy cảm giác thật tuyệt , tôi đi đến cửa lớp rồi cuối cùng hai nhóc kia cũng chạy theo vào sau.

Đặt balo xuống bàn , nhỏ Yến đang gục xuống bàn ngủ cũng bật dậy

- Uồi , ly trà sữa khổng lồ mà mày nói đây á ? Chà chà ai mua ai mua...._nó chưa nói xong chữ mua thì tôi đã nhét cái ống hút vào miệng nó đồng thời lấy tay nó đặt lên ly trà sữa để giữ .

Nó biết ý nên không nói nữa và ngồi ngoan ngoãn uống trà sữa của tôi .
- này Đại ca , sao cậu thân được với Yến tỉ tỉ vậy ? Tại hạ bái phục _ Tùng vỗ vai tôi nói

Thấy thế Yến đặt ly trà sữa xuống bàn lên giọng

- Thế nên Tùng à , từ nay cậu chính thức cùng bàn với Hoàng Phong đi nhé !

- Sao tỉ đối xử với đệ như vậy chứ _ Tùng phụng phịu xách balo xuống ngồi cùng Hoàng Phong.

Giờ thi cũng đã tới , uống nốt ngụm trà sữa rồi vào thi thôi .

Vì chỉ là bài kiểm tra đầu năm nên chúng tôi không xếp theo số báo danh mà thi tại lớp luôn , tôi hơi hồi hộp nhưng cũng chẳng lo bởi vì hôm qua tôi đã ôn kĩ phần cơ bản , bọn tôi mới vừa lên cấp ba nên chắc chẳng phải những công thức gì cao siêu đâu , chẳng qua là đánh giá năng lực thôi .

Sau khi bỏ balo ra ngoài hành lang tôi nhanh chóng lấy bút thước máy tính rồi ngồi vào bàn , gọi nhỏ Yến dậy rồi chờ phát đề thôi ....
Đến giờ , phòng học vô cùng im ắng , nghiêm túc hơn những ngày bình thường !

Trong phòng chỉ còn lại tiếng bút kí trên giấy xoành xoạch của giáo viên coi thi , làn gió thu phe phẩy những cành cây đung đưa , một vài tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ....cuối cùng giáo viên cũng kí xong và bắt đầu phát giấy thi và phiếu tô trắc nghiệm, đến lượt tôi , tôi nhanh chóng đưa cho Yến một tờ rồi tô mã đề và viết họ tên đầy đủ .

Đến đây , khi tôi đang chờ tiếng chuông vang lên để phát đề thì bụng tôi đau râm ran, thiết nghĩ hôm nay đâu phải ngày dâu rụng ? Không để ý lắm tôi tiếp tục ngồi chờ phát đề . Sau khi phát đề toán , tôi lao vào đọc đề rồi làm luôn , đề có 50 câu mà mới làm được đến câu thứ 12 thì cơn đau bụng lại lên , nó đã không còn râm ran nữa mà là rõ chữ đau luôn ấy nhưng tôi vẫn chịu được nén xuống rồi tiếp tục làm bài . Mặt tôi hơi nhăn , Yến thấy vậy gõ bút xuống bàn khiến tôi quay lại , nó dùng ánh mắt và hơi nghiêng đầu ra hiệu , nhìn biểu cảm của nó tôi có thể biết nó đang nói gì , tức là nó muốn hỏi tôi làm sao thế , tôi nhanh trí ra hiệu không sao bằng cách lắc đầu rồi hai đứa làm bài tiếp .
Nó đau theo cơn hay sao mà cứ cách 10 phút nó đau một lần , không lẽ là do ly trà sữa hồi nãy à , không đâu tôi mới uống có nửa ly mà nhưng nếu ly trà sữa có vấn đề vậy tại sao Yến vẫn bình thường ?

Chắc do tôi đau quá rồi lú nên quên béng việc mình bị dị ứng với thành phần trong trà sữa vậy mà nãy giờ cứ ngồi thắc mắc là tại sao Yến không bị.....cơn đau ngày một tăng , tôi cảm thấy rất khó chịu nhìn ngó xung quanh các bạn đang đều rất tập trung làm bài , tôi cố nén cơn đau lại rồi tiếp tục cầm bút , được 5 phút thì...

Bụng tôi đau điếng , sắp không chịu được nữa rồi...ôi khôngg phải làm sao đây ?? Còn bài thi...tôi có nên báo với thầy không đây...nếu bây giờ mà báo thầy ,tôi cũng không chắc là mình có thể lết được xuống phòng y tế không nữa .

Thôi rồi Tú Anh ơi....tôi gục xuống bàn vì đau nghiệt ngã.