(Quyển 5)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 809: Lưỡi Doanh Xuyên, là bổn tước gia cắt! (1)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Giao kẻ làm đệ đệ ta bị thương ra, nếu không ngươi chết."

Binh khí lạnh lẽo nhắm thẳng Tang Tuyết Vũ, đệ tứ Thanh Anh Bảng Doanh Trạch lạnh lùng cưỡi linh thú. Đôi mắt lạnh băng, gương mặt tuấn mỹ mang theo sự lạnh nhạt xa cách.

Ánh mắt hắn dừng tại Tang Tuyết Vũ, tựa như kim đâm.

"Tuyết Vũ, đây là có chuyện gì, không phải con nói mình làm Doanh Xuyên bị thương sao?" Tam trưởng lão kinh ngạc, vội vàng nhỏ giọng hỏi Tang Tuyết Vũ.

Nếu là chuyện do Tang Tuyết Vũ rước lấy, Tang gia đương nhiên phải thay nàng ra mặt giải quyết.

Nhưng nếu chuyện do kẻ khác gây ra, Tang gia không cần thiết phải tranh vào vũng nước đυ.c này.

"Vâng, là do con làm." Tang Tuyết Vũ ngữ khí khẳng định.

Nàng gom đủ dũng khí, ngước mắt nhìn Doanh Trạch biểu cảm lạnh nhạt, lớn tiếng: "Kẻ làm Doanh Xuyên bị thương là ta, không có ai cả."

Cái gì?

Nhị công tử Doanh gia, Doanh Xuyên bị thương?

Từng tầng sóng xô khiến các thế lực còn đang mù mờ lập tức hiểu nguyên nhân. Ở đây khắp nơi đều là Lưu Khách. Mà thân là Lưu Khách, am hiểu về mối liên hệ giữa các gia tộc rõ hơn người thường nhiều.

Không ai là không biết thân phận Doanh Trạch. Mà đệ đệ hắn Doanh Xuyên, mọi người cũng đều biết, là kẻ hoàn khố.

Đám người dần an tĩnh lại, tầm mắt đều nhìn về phía nữ tử có gan kɧıêυ ҡɧí©ɧ Doanh gia, dám làm Doanh Xuyên bị thương.

"Bên cạnh nàng ta là Tam trưởng lão Tang gia, chẳng lẽ là người Tang gia?"

"Ngươi hiểu biết nông cạn thế, đây là đệ nhất mỹ nhân Tây châu chúng ta, Tang gia tiểu thư Tang Tuyết Vũ!"

"Nàng ta chính là tiểu thư Tuyết Vũ? Quả nhiên thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành! Không hổ cái danh đệ nhất mỹ nhân Tây châu."

"Ta nghe nói nhị thiếu Doanh gia Doanh Xuyên vẫn luôn dòm ngó tiểu thư Tuyết Vũ, phỏng chừng lần này là chọc giận mỹ nhân mới bị giáo huấn."

"Chỉ là không biết Tang tiểu thư làm gì nhị thiếu Doanh gia, lại khiến thiếu chủ Doanh Trạch tức giận như thế."

Xung quanh nổi lên tiếng nghị luận xôn xao, không ngừng đoán mò ân oán giữa Doanh gia và Tang gia cuối cùng sẽ hóa giải thế nào.

Mà lúc này Doanh Trạch lại lạnh nhạt khinh miệt cất tiếng: "Ngươi không có bản lĩnh kia." Hắn khinh thường Tang Tuyết Vũ, không vì nàng là đệ nhất mỹ nhân Tây châu mà có đối xử khác biệt.

"Tang Tuyết Vũ rốt cuộc chuyện là thế nào? Có phải tên Doanh Xuyên kia gây sự với ngươi?" Tang Dực Trần lặng lẽ chen tới bên cạnh Tang Tuyết Vũ, mặt mũi khó coi.

Trên đường tới đây hắn đã nghe thấy không ít người bàn tán.

Xung quanh đội ngũ Doanh gia bởi vậy mà tụ tập không ít đội ngũ Lưu Khách, cộng thêm một số tiểu gia tộc. Trong ngoài ước chừng hơn một ngàn người.

Bọn chúng đều mang theo tâm tình xem diễn, chờ đợi chuyện phát triển.

Tang Chỉ Lan, Tang Dã cũng đi theo sau, sắc mặt không tốt đứng sau Tam trưởng lão. Tang Chỉ Lan nhìn Tang Tuyết Vũ: "Tang Tuyết Vũ, ngươi đúng là biết gây chuyện! Thì ra ngươi đi tìm Tam trưởng lão là muốn nhờ ngài ra mặt cho ngươi sao?"

"Chỉ Lan." Tam trưởng lão chuyển mắt nhìn nàng, cảnh cáo.

Người Tang gia đều xông tới, dần dần hình thành thế giằng co.

Chỉ là đội ngũ mấy người Tang gia so sánh với đội ngũ hơn trăm người Doanh gia, có vẻ không dâng nổi khí thế.

"Dực Trần, chuyện này ta sẽ giải quyết, ngươi không cần nhúng tay." Tang Tuyết Vũ hơi nhíu mày, hướng đi phát triển càng tệ hơn. Nàng ngăn cản Tang Dực Trần xúc động, gắt gao bắt lấy cổ tay hắn, không cho hắn rời khỏi tầm mắt mình.
Tam trưởng lão đi ra, chắp tay với Doanh Trạch: "Doanh thiếu chủ, việc này Tuyết Vũ đã nói với ta. Lại nói tiếp, cái này phải do trước đây Doanh nhị thiếu không đúng..."

"Ngươi là muốn nói lấy chuyện này cắt lưỡi đệ đệ ta coi như hòa?" Doanh Trạch cao cao tại thượng đánh gãy lời Tam trưởng lão, không hề đối đãi hắn như trưởng bối.

Tam trưởng lão cứng mặt, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào.

"Trời má! Cư nhiên cắt lưỡi Doanh nhị thiếu! Tiểu thư Tuyết Vũ thật có gan, ta hổ thẹn không bằng!"

"Doanh nhị thiếu thành kẻ câm, khó trách Doanh thiếu chủ tức giận như thế."

"Nhưng tiểu thư Tuyết Vũ ra tay cũng quá độc ác. Nếu Doanh nhị thiếu dây dưa, tránh thoát là được, cớ gì ra tay nặng thế?"

"Thật ra thân phận Doanh nhị thiếu không kém, lấy địa vị Tang gia hiện giờ, nếu mượn chuyện này liên hôn với Doanh gia chẳng phải là tốt rồi."
"Đáng tiếc, Doanh nhị thiếu ái mộ giai nhân, lại bị giai nhân cắt lưỡi."

"Các ngươi đều câm miệng cho ta! Các ngươi thì biết cái gì? Có chứng kiến tận mắt không? Dựa vào cái gì nghị luận lung tung?" Tang Dực Trần nổi đóa, hét ầm với đám người khua môi múa mép.

Mặt hắn dữ tợn quét xung quanh, gắt gao nắm chặt tay Tang Tuyết Vũ, muốn bảo vệ nàng.

Cảm nhận sự tức giận và muốn bảo hộ của hắn, nội tâm Tang Tuyết Vũ ấm áp, ngẩng đầu nhìn Doanh Trạch: "Nếu Doanh thiếu chủ đã nói thẳng ra, vậy ta đây cũng không che giấu. Trước khi động thủ, ta đã cảnh cáo hắn nhiều lần, bảo hắn rời đi. Nhưng hắn lại ép sát từng bước, cuối cùng còn sử dụng thủ đoạn đê tiện hạ dược ta. Ta vì tự bảo vệ mình, mới ra tay nặng. Chuyện này nói đến nói đi, lý đều không ở bên người Doanh gia."
"Vương bát đản kia cư nhiên hạ dược ngươi!" Tang Dực Trần vừa giận vừa sợ.

Tang Tuyết Vũ trấn an hắn: "Đều qua rồi, ta không sao."

"Thì ra còn có chuyện như thế, khó trách tiểu thư Tuyết Vũ ra tay nặng."

"Hắc hắc, chuyện này càng ngày càng hay, xuất sắc."

Quần chúng vây xem ôm tâm thái hóng náo nhiệt, tiếp tục ăn dưa.

Nghe lời nói của Tang Tuyết Vũ, bọn Tang Dã cũng âm thầm cả kinh. Bọn hắn tuy bất hòa với Tang Tuyết Vũ, nhưng không đồng nghĩa bọn hắn có thể chịu đựng kẻ khác bắt nạt người Tang gia.

Người Tang gia ở đây cơ hồ đều căm phẫn nhìn đội ngũ Doanh gia.

Nhưng Doanh Trạch lại không chút dao động, chỉ lãnh đạm nói: "Ta bảo ngươi giao kẻ gây hại Doanh Xuyên ra. Nếu không muốn nói, vậy đừng trách ta."

Hắn vừa dứt lời, phân phó thuộc hạ phía sau: "Dẫn nàng ta đi, nghiêm hình khảo vấn."
"Ngươi muốn làm gì? Người Doanh gia đừng quá bá đạo!" Tam trưởng lão đột nhiên đứng ra chắn trước mặt Tang Tuyết Vũ, ngũ quan ôn hòa nhiễm một tầng giận tái mặt.

Nhưng người Doanh gia lại phớt lờ hắn, trực tiếp đi về phía Tang Tuyết Vũ.

"Các ngươi muốn làm gì?"

"Các ngươi làm gì?"

"Bắt nạt Tang gia chúng ta không có ai sao?"

Người Tang gia đều sôi nổi xông ra bảo vệ Tang Tuyết Vũ và Tang Dực Trần ở trung tâm, nghiêm cấm Doanh gia tới gần.

Tầm mắt Tang Tuyết Vũ nhìn về phía Tang Chỉ Lan, mà người sau chỉ cho nàng một tiếng hừ lạnh: "Hừ, chờ trở về nhà, lại tính sổ với ngươi."

Lời tuy khắc nghiệt, nhưng Tang Tuyết Vũ lại cảm thấy ấm áp.

Hành động của Tang gia khiến Doanh Trạch hơi nhíu mày, con ngươi xẹt qua tia không kiên nhẫn.

Trong lúc nhất thời, giữa Doanh gia và Tang gia đều hình thành thế giương cung bạt kiếm. Ngay cả đám người xung quanh cũng dần bị lây nhiễm cảm xúc khẩn trương, không tự chủ lui về sau mấy bước, nhường lại chỗ trống cho hai nhà.
...

Trên đồi núi nơi Long Nha Vệ hạ trại, Mộ Khinh Ca được Mặc Dương dẫn đường đi kiểm tra bố trí doanh địa.

Bài bố quen thuộc khiến nàng có cảm giác như đã qua mấy đời.

Phương pháp hạ trại của Long Nha Vệ kết hợp giữa Tần quốc và cách làm việc của nàng, có thể nói là doanh địa ổn áp nhất tại Nhật Mộ thảo nguyên.

"Tiểu tước gia, có một việc ta muốn bàn với ngài." Mặc Dương nói.

"Nói đi." Mộ Khinh Ca gật đầu.

Mặc Dương mím môi, sắp xếp suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng: "Hiện giờ thanh danh Long Nha khiến không ít Lưu Khách các nơi đều nghe danh mà muốn vào. Thuộc hạ nghĩ có nên thành lập một quân đoàn ngoài biên chế không, mở rộng thế lực chúng ta tại Trung Cổ Giới?"

Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu: "Ý tưởng rất tốt, nhưng ngươi cũng hiểu phức tạp trong đó? Lưu Khách rồng rắn hỗn tạp, khuyết thiếu tính kỷ luật. Bọn họ chỉ làm theo ý mình, rất khó quản giáo. Hơn nữa người nhiều sẽ dễ trộn gian tế, ngươi đề phòng thế nào? Long Nha Vệ là độc nhất vô nhị, các ngươi biết tình cảnh của mình. Bọn hắn muốn gia nhập, là hy vọng được đãi ngộ giống như các ngươi, mà ta thì không thể tạo ra thân vệ nào giống các ngươi được nữa, đền bù thế nào?"
Dược cải tạo gien của nàng đã hết, không có khả năng lại tạo được thêm chiến sĩ Long Nha Vệ có thể tránh độc, năng lực tự lành siêu mạnh.

Nàng không phản đối mở rộng Long Nha Vệ, nhưng có rất nhiều vấn đề đều phải suy xét.

"Tình huống này, thuộc hạ đều sẽ cân nhắc." Mặc Dương trầm mặc một lúc, trả lời.

Hắn không bị câu hỏi khó làm chùn bước, mà cẩn thận tự hỏi phương án giải quyết.

Mộ Khinh Ca rất vui mừng. Nàng mỉm cười gật đầu: "Tốt, ta luôn giao Long Nha Vệ cho ngươi quản lý. Trước kia ngươi không làm ta thất vọng, tin tưởng sau này sẽ không. Ngươi cân nhắc cho tốt, rồi viết một bản kế hoạch trình lên ta." Nàng có thể tự mình giải quyết những tai họa ngầm đó, nhưng nàng cần Mặc Dương trưởng thành, có thể một mình đảm đương phụ tá đắc lực.
"Vâng, Tiểu tước gia!" Mặc Dương lĩnh mệnh.

"Giáo quan!"

"Tiểu tước gia!"

Đột nhiên từ nơi xa vang lên hai tiếng hô vui vẻ.

Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, thấy Kinh Hải và Ấu Hà mặc giáp y, vẻ mặt hưng phấn chạy tới chỗ nàng. Vầng trán bọn họ còn đổ mồ hôi, xem ra vừa mới kết thúc huấn luyện.

Mộ Khinh Ca mỉm cười, nói với Mặc Dương: "Sau khi Kinh Hải vào Long Nha, biểu hiện thế nào?" Ấu Hà thì nàng không lo lắng.

Mặc Dương gật đầu nói: "Có thể chịu khổ, không sợ bẩn không sợ mệt. Tiến bộ thần tốc, hiện tại ta đang thử bố trí cho hắn một số nhiệm vụ."

Mộ Khinh Ca tâm tư vừa động, hỏi: "Có biểu hiện đặc biệt nào không?"

Nàng vẫn luôn cảm thấy Kinh Hải và Kinh gia Trung châu có một tia liên hệ. Cho dù trước mắt ngoại trừ chỉ giống họ, không có bằng chứng nào khác.
Mặc Dương nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu: "Không có."

Ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt lóe, không hỏi nữa.

Lúc này, Kinh Hải và Ấu Hà đã tới trước mặt nàng.

"Giáo quan, rốt cuộc ngài đã tới!" Kinh Hải nở nụ cười tươi đẹp.

Mộ Khinh Ca gật đầu mỉm cười, hỏi: "Ở đây thích ứng không?"

Kinh Hải gật đầu liên tục, sự sáng rọi trong mắt khác với trước kia. Tính tình trẻ con đã lui bớt, có thêm sự thiết huyết được tôi luyện ra.

"Tiểu Hải Tử!!!" Nơi xa có thanh âm kích động truyền đến.

Mấy người ngước mắt nhìn, thấy Nguyên Nguyên nhảy thoăn thoắt, khua tay múa may.

"Tiểu sư thúc!" Nhìn thấy Nguyên Nguyên, Kinh Hải cực vui. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đôi mắt ẩn chứa chờ mong.

Mộ Khinh Ca gật gật đầu: "Đi đi."

"Vâng, giáo quan." Kinh Hải vui vẻ chạy tới chỗ Nguyên Nguyên.

Chỉ chốc lát, hai thiếu niên xấp xỉ đã ríu rít với nhau.