(Quyển 5)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 812: Thắng thua thế nào? Sao lại là chàng! (1)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Nhật Mộ thảo nguyên gió thổi đung đưa, diện tích rộng lớn vô ngần. Hàng ngàn hàng vạn lều trại trải dài không dứt, mười mấy vạn người thậm chí là mấy chục vạn người đang chen chúc trên mảnh đất này, chờ đợi đại vây săn bắt đầu.

Ở một góc nào đó, mọi người đều tự động nhường ra một vòng đất trống.

Có hai người đứng ở giữa. Một hồng y như lửa, chói mắt như dương. Một khoác lên giáp y, hùng hồn khí phách.

"Đến đây đi." Mộ Khinh Ca chủ động mở miệng hướng Doanh Trạch, đôi mắt thanh thấu dấy lên ngọn lửa.

Ước định ba chiêu, mới qua một chiêu đã gợi lên lòng hiếu chiến của nàng.

Phía sau gót chân nàng là vết rách lan tràn dữ tợn khủng bố, tỏa ra lực lượng của Doanh Trạch.

"Chiêu thứ hai." Doanh Trạch thả chậm giọng nói.

Hắn lại nâng tay phải, một cỗ lực lượng cường đại quấn quanh tay hắn. Phảng phất bên trong ẩn chứa cự thú hồng hoang, tùy thời sẽ xông ra khỏi l*иg giam.

Tang Tuyết Vũ vừa mới thả lỏng, lại căng thẳng lên.

Sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, không còn chút máu: Sức mạnh của Doanh Trạch lại khủng hơn nhiều.

'Chiêu thứ nhất căn bản không thể so với chiêu này!' Trong lòng Mặc Dương trầm xuống. Ánh mắt quan tâm nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tay không tự chủ nắm chặt binh khí bên hông.

"Lực lượng thật cường đại!"

"Quả thực quá khủng bố! Nếu là ta nằm dưới tay Doanh thiếu chủ, tuyệt đối không thể đỡ được."

"Một quyền đấm xuống, chắc chắn sẽ oanh tạc người thành tro bụi đi?"

"Họ Mộ kia chẳng phải là chết chắc rồi!"

"Ta biết ngay Doanh thiếu chủ tuyệt đối sẽ không để hắn sống qua chiêu thứ hai mà!"

Mộ Khinh Ca ngưng mắt, con ngươi trầm tĩnh. Mái tóc nàng bị lực lượng Doanh Trạch dẫn phát ra, thổi đến bay múa. Lực lượng bẻ gãy nghiền nát, áp bách hô hấp nàng trở nên khó khăn.

'Thật mạnh!'

Mộ Khinh Ca thầm nghĩ.

Đáp ứng điều kiện của Doanh Trạch, ngoại trừ giải quyết vấn đề câu chuyện ra, cũng là muốn nhân cơ hội cảm thụ thực lực của một trong năm tên đứng đầu Thanh Anh Bảng. Doanh Trạch lợi hại như thế lại chỉ xếp hạng bốn, có thể tưởng được ba người đứng trước hắn lợi hại bao nhiêu.

Hơn nữa Mộ Khinh Ca không quên, Kinh Phượng Vũ từng nói Ngụy Mạc Lợi đứng đầu Thanh Anh Bảng đã tiến vào Kim Cảnh trong truyền thuyết!

"Ngươi, sẵn sàng chưa?" Lực lượng mạnh mẽ xé rách cỏ dại đất cát xung quanh. Vẻ mặt Doanh Trạch lạnh nhạt nhìn Mộ Khinh Ca, không cảm xúc nói.

Mộ Khinh Ca nheo mắt, chỉ cười lạnh lùng.

Khóe miệng cong lên đường cung, dừng vào mắt Doanh Trạch khiến hắn ta cảm thấy chói mắt.

Đáy mắt hắn nhiễm tia lửa giận, hét lớn: "Chịu chết đi!"

Lực lượng mạnh hơn gấp mấy lần quét tới Mộ Khinh Ca. Hai người va chạm, tiếng sấm vang lên, sức mạnh cường đại xé toạc mặt cỏ, nhấc lên mảnh đất, che khuất tầm mắt mọi người.

"A!!!"

"A!"

Tiếng kinh hô nổi lên, ai nấy hoảng sợ thối lui ra sau mở rộng vòng tròn hơn nữa. Không phải bọn hắn sợ ảnh hưởng trận đối kháng này, mà lo mạng nhỏ của mình bị liên lụy.

"Tiểu tước gia!" Mặc Dương không lui ra, đứng im tại chỗ lo lắng hô.

"Tỷ... Ngô..."

Tang Dực Trần bị Tang Tuyết Vũ che miệng gắt gao, không cho hắn phát ra thanh âm.

Tang Dực Trần nhìn về phía nàng, bị ánh mắt sắc bén của nàng cảnh cáo. Dưới cái nhìn sắc bén, là lo lắng không che giấu được.
Tang Dực Trần chậm rãi gật đầu, Tang Tuyết Vũ buông tay ra, quay đầu nhìn bụi đất mịt mù.

Trong doanh địa Long Nha Vệ, mọi người đứng trên gò đất cao nhìn sương mù đằng xa, đều lắp bắp kinh hãi.

"Động tĩnh lớn vậy?" Bạch Li giật mình.

Đôi mắt Ngân Trần ngưng trọng, trong lòng hắn thầm gọi Mộ Khinh Ca.

"Ta không sao."

Gọi vài tiếng, Mộ Khinh Ca mới có đáp lại. Điều này khiến nội tâm khẩn trương của Ngân Trần mới buông lỏng, thở hắt ra báo mọi người: "Khinh Ca không sao."

Trên Nhật Mộ thảo nguyên, người vây xem náo nhiệt đều bị ho sặc sụa vì hít khí bụi.

Thỉnh thoảng có vài tiếng ho khan, nhưng không ai rời đi. Tất cả đều nhìn không chớp chớp vào chỗ bụi bặm đó.

Đợi sương mù tan hết, thân hình hai người dần bại lộ.

Nơi họ đứng đã đổ nát, hình thành hố đất lõm hình tròn.
Bây giờ mọi người mới thấy hai thân ảnh va đυ.ng, mà toàn bộ tay áo Mộ Khinh Ca đều bị xé toạc, lộ ra cánh tay trơn bóng như ngọc.

Cánh tay Mộ Khinh Ca hơi sưng, làn da dày đặc tơ máu đỏ, thậm chí còn có chỗ chảy máu. Cổ và trán đều nổi gân xanh, màu da trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn quật cường bất khuất như cũ.

Ánh mắt Doanh Trạch hiện lên tia kinh ngạc.

"Ơ? Vậy mà đỡ được kìa!"

"Thế cũng quá khỏe đi, cư nhiên đỡ được hai chiêu của Doanh thiếu chủ!"

"Xem ra thực lực vị Mộ công tử này không yếu! Thế nào mà lại không thấy tên hắn trên Thanh Anh Bảng ta?"

"Đúng là kỳ quái, Thanh Anh Bảng vừa cập nhật, cư nhiên không có nhân vật như vậy."

"Hoặc là cố ý che giấu, hoặc là ngang trời xuất thế, hệt như đoàn đội Lưu Khách Long Nha của hắn!"

"Nếu có thể đỡ được hai chiêu, vậy có phải chiêu thứ ba sẽ phát sinh kỳ tích không?"
"Hừ, sao có thể? Chắc chắn Doanh thiếu chủ sẽ không lưu tình, toàn lực ứng phó ở chiêu thứ ba. Mà vị Mộ công tử này vừa thừa nhận hai chiêu, sợ là thân thể đã tới cực hạn, sao có thể đỡ được chiêu thứ ba?"

"Nói có lý, xem ra qua chiêu thứ hai, kết cục vẫn không có gì bất ngờ."

"Vậy là nếu cứ tiếp tục, Mộ công tử sẽ chết chắc?"

"Đương nhiên là chết chắc rồi! Doanh thiếu chủ sẽ để hắn sống làm tổn hại uy nghiêm của mình sao? Nếu truyền ra ngoài, ba chiêu không thể khiến một tên vô danh mất mạng, vậy còn gì là thể diện Đệ tứ Thanh Anh Bảng?"

"Nhưng nếu thắng, Mộ công tử có thể nhất chiến thành danh!"

"Vậy thì cũng phải có mạng đã, mới có thể nổi danh."

"Chiêu thứ ba, hắn chắc chắn sẽ chết!"

"Ừm, thập tử vô sinh."

"Ngươi đúng là khiến ta bất ngờ." Doanh Trạch mở miệng. Mộ Khinh Ca có thể đỡ được chiêu thứ hai cũng vượt ngoài dự kiến của hắn.
Mộ Khinh Ca nhếch khóe môi, thu hồi cánh tay dữ tợn chắp ra sau lưng.

Hành động này khiến người đứng sau lưng nàng đều thấy được thương thế. Cánh tay sưng huyết dày đặc tơ máu, dần dần biến tím.

Tang Tuyết Vũ che môi, hốc mắt ướŧ áŧ.

Người Tang gia cũng đều bị cánh tay của Mộ Khinh Ca khiến chấn động không nhỏ.

Sắc mặt Mặc Dương trầm xuống, tràn ngập đau lòng. Không nói một câu, hắn cởϊ áσ choàng phủ thêm cho Mộ Khinh Ca, che đi cánh tay kia.

Bởi vì hắn biết, lát nữa cánh tay Mộ Khinh Ca sẽ khôi phục về ban đầu. Mà điều dị thường này tuyệt không thể để ai phát hiện.

"Đúng là thân kiều thịt quý." Hành động của Mặc Dương khiến Doanh Trạch khinh thường hừ ra tiếng.

Mộ Khinh Ca câu môi cười: "Thuộc hạ thật lòng, đúng là không phải ai cũng hưởng thụ được."

"Hừ." Nghe ra Mộ Khinh Ca thầm trào phúng, Doanh Trạch hừ lạnh. Hắn xoay người kéo giãn khoảng cách hai bên. Trào phúng ra miệng: "Chỉ mong bản lĩnh của ngươi giống như miệng lưỡi sắc bén kia. Bằng không, ngươi sẽ không qua được chiêu thứ ba."
Mộ Khinh Ca vẫn cười như cũ, chỉ là thần sắc trong mắt lại trở nên ngưng trọng.

Quay về chỗ, Doanh Trạch xoay người nhìn Mộ Khinh Ca, tư thái cao ngạo: "Chiêu thứ ba, ta sẽ thi triển toàn lực, tuyệt không giữ lại!"

Hít!

Dòng người bốn phía đều sôi nổi xôn xao: Quả nhiên là thế!

"Xem ra Doanh thiếu chủ bị chọc giận rồi!"

"Doanh thiếu chủ tức giận, người này không chết không được."

"Đáng tiếc, người xuất chúng như vậy nếu chịu khó kiên nhẫn, ngày nào đó không chừng có thể lưu danh Thanh Anh Bảng. Hiện giờ lại phải chôn vùi tại đây."

"Long Nha nghe lệnh, kẻ nào dám vọng ngôn, gϊếŧ không tha!" Những lời này hoàn toàn chọc giận Mặc Dương. Hắn ra lệnh khiến đám đông sôi nổi đột nhiên im bặt.

"Long Nha tuân mệnh!"

Năm trăm Long Nha Vệ cùng đồng thanh.

Khí thế kia không hề thua kém người Doanh gia.
Bọn họ đều mang gương mặt sắc bén như đao, ánh mắt xen lẫn tức giận sát ý đảo qua người bốn phía. Dám nguyền rủa Tiểu tước gia của họ chết? Không thể nhẫn được!

"Kẻ dám nhục Tước gia, gϊếŧ! Kẻ dám chú Tước gia, gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ!"

"Kẻ dám nhục Tước gia, gϊếŧ! Kẻ dám chú Tước gia, gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ!"

"Kẻ dám nhục Tước gia, gϊếŧ! Kẻ dám chú Tước gia, gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ!"

Năm trăm Long Nha Vệ nhanh chóng tản ra hình thành vòng cung, nhắm ngay binh khí sắc bén vào đám người. Bọn họ giống như bảo kiếm hung ác, bảo vệ Mộ Khinh Ca.

Khí thế chấn động người vây xem. Lần đầu tiên cảm thụ Long Nha khác với đội ngũ Lưu Khách bình thường.

Đám người bị kinh sợ, không khỏi thối lui ngậm chặt miệng mình, ngừng thở.

Tam trưởng lão Tang gia nhìn thấy cảnh này, cảm thán: "Nếu người này không chết, tương lai hai chữ Long Nha sẽ làm rung động Trung Cổ Giới!"
Long Nha Vệ của Mộ Khinh Ca, đến Doanh Trạch cũng phải hâm mộ.

Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, không che giấu thưởng thức: "Ta có thể cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi đưa Long Nha cho ta, ta có thể không ra chiêu thứ ba, mà việc ngươi cắt lưỡi Doanh Xuyên vẫn sẽ được xóa bỏ."

Hắn vậy mà muốn Mộ Khinh Ca đổi Long Nha Vệ cho sinh mạng mình?

Mộ Khinh Ca nở nụ cười hài hước, ánh mắt tràn đầy trào phúng: "Doanh thiếu chủ, phóng ngựa tới đây!"

Hắn cự tuyệt!

Hắn cư nhiên cự tuyệt?

Ánh mắt Doanh Trạch xẹt qua tia u tối.

"Chẳng lẽ ngươi không sợ chết?" Doanh Trạch nghiến răng.

"Đương nhiên sợ! Nhưng ngươi không gϊếŧ được ta. Mà ta sẽ không lấy thủ hạ của mình ra trao đổi bất cứ điều gì." Mộ Khinh Ca cười vân đạm phong khinh.

Nàng nói không lớn, nhưng lại khiến tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng.
Trong lúc nhất thời, nhóm Lưu Khách xem náo nhiệt đã hiểu sự trung thành của Long Nha từ đâu mà đến. Đương nhiên cũng có không ít người cười nhạo Mộ Khinh Ca là đồ ngốc.

Long Nha Vệ không có biểu tình gì, bởi vì bọn họ đã sớm biết địa vị của mình trong lòng Mộ Khinh Ca.

Cảm động như thế quá nhiều, mỗi lần trải qua sẽ chỉ khiến họ càng kiên định đi theo Mộ Khinh Ca, chinh chiến thiên địa vì nàng!

Tang Dực Trần nghe đến lệ nóng doanh tròng, kích động không thôi.

Hắn đột nhiên tránh thoát khỏi Tang Tuyết Vũ, vọt qua dưới mí mắt Mặc Dương tới trước mặt Mộ Khinh Ca, vẻ mặt kích động.

Mộ Khinh Ca có chút nghi hoặc nhìn thanh niên vọt tới trước mặt mình. Ngũ quan của hắn khiến nàng cảm thấy vài phần quen thuộc.

"Tiểu tước gia!" Mặc Dương cả kinh, nôn nóng muốn kéo Tang Dực Trần ra.
"Dực Trần!" Tang Tuyết Vũ cũng hoảng hốt, lập tức khẩn trương.

Mộ Khinh Ca nâng tay ngăn cản Mặc Dương. Nàng nhìn Tang Dực Trần, hỏi: "Ngươi là ai?"

"Là đệ là đệ, đệ là Dực Trần! Đệ... đệ...Đệ là đệ của... đệ...." Nhìn Mộ Khinh Ca ở khoảng cách gần, Tang Dực Trần kích động đến nói năng lộn xộn.

Mộ Khinh Ca nghe đến nhíu mày, trầm giọng nói: "Ngươi muốn nói cái gì?"

Tang Dực Trần hít sâu một hơi, rốt cuộc bình phục tâm tình. Hắn nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca, xoay người che chắn Mộ Khinh Ca, đối diện Doanh Trạch, lớn tiếng hô: "Để ta đỡ chiêu thứ ba!"