(Quyển 5)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 816: Ta nhớ nàng nên tới (2)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Mộ Khinh Ca cười ngượng ngùng, người đàn ông này thế mà đã bắt được ý tưởng của nàng.

Tư Mạch vén sợi tóc trên trán nàng, ôn nhu nói: "Tiểu Ca nhi, đừng quên, nàng còn có ta. Đừng ép bản thân quá vất vả, nên cho ta thể hiện một chút giá trị."

"Được." Mộ Khinh Ca sảng khoái đồng ý.

Nhưng Tư Mạch lại cười khổ.

Hắn biết tuy Mộ Khinh Ca đồng ý dứt khoát, nhưng thực tế không để trong lòng, sau này vẫn làm theo ý mình như cũ.

Khẽ thở dài, Tư Mạch chỉ có thể tự trách. Ai bảo đây là Mộ Khinh Ca chứ? Ai bảo hắn thích Mộ Khinh Ca chứ?

"Ngoan, ngủ đi." Tư Mạch ôm Mộ Khinh Ca, lẩm bẩm bên tai nàng.

A?

"Cứ thế ngủ sao?" Mộ Khinh Ca kinh ngạc. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng nàng đã hối hận, khuôn mặt đỏ lự.

Tư Mạch cười nhẹ ra tiếng, thanh âm nghiền ngẫm: "Không ngủ, vậy Tiểu Ca nhi còn muốn làm gì? Tiểu Ca nhi vừa mới bị thương, không nên vận động kịch liệt, vẫn nên chịu khó nhịn đi."

Ta... Móa...!

Huyệt thái dương giựt giựt, nàng căn bản không có ý đó!

Nam nhân đáng chết, cư nhiên dám xuyên tạc ý nàng!

Nàng chỉ cảm thấy thành thật như vậy không phải là tác phong của người nào đó thôi!

Không đúng! Nàng suy nghĩ cái gì?

Chờ mong Tư Mạch giở trò với nàng sao?

Mộ Khinh Ca bị tức đến hồ đồ.

Chờ nàng hết giận, bên cạnh đã sớm truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Tiếng hít thở bình thản kia, tựa hồ đυ.ng vào góc mềm mại nhất trong nội tâm nàng. Nàng nâng mắt nhìn dung nhan gần trong gang tấc.

Lông mi thật dài, như cánh quạt nhẹ rũ.

Ngũ quan hoàn mỹ tinh xảo, hợp thành gương mặt nam nhân vô song trên đời.

Hắn ngủ như đứa trẻ an tĩnh, bớt đi sự xa cách từ trong xương. Sự cô đơn lắng đọng qua vô số năm tháng, dần mềm lại tiêu tán trong vô hình.

Gương mặt này, đủ khuynh đảo chúng sinh.

Cũng câu động tâm trí Mộ Khinh Ca.

Nàng nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, tìm kiếm góc thoải mái nhất trong lòng nam nhân, an tâm chìm vào giấc ngủ: 'Cố gắng quý trọng, nói không chừng tỉnh dậy, trên giường chỉ còn mình nàng.'

Một giấc này, Mộ Khinh Ca ngủ rất ngon.

Tuy chỉ ngắn ngủn hai canh giờ, sắc trời dần sáng lên.

Ngoài chủ trướng, Long Nha Vệ bắt đầu mỗi ngày huấn luyện. Thanh âm thao luyện chỉnh tề, quanh quẩn trong doanh địa.

Mộ Khinh Ca dần tỉnh lại trong tiếng thao luyện của Long Nha Vệ. Ánh mặt trời theo khe hở chiếu vào trong trướng.

Nhìn khung đỉnh lều trại, Mộ Khinh Ca nhớ lại chuyện phát sinh trước khi mình ngủ.

Nàng đột nhiên quay mặt sang, thấy khuôn mặt vẫn đang ngủ an tĩnh bên cạnh nàng.

'Cư nhiên chưa có đi?'

Tâm trạng Mộ Khinh Ca có chút vui vẻ.

Mộ Khinh Ca nghiêng người chống đầu, nhìn Tư Mạch. Một tay khác bướng bỉnh cuốn lọn tóc nam nhân: "Ngủ sâu như thế, mệt vậy sao?"

Nàng không biết, vì để được gặp nàng, Tư Mạch đã rất lâu không được chợp mắt.

Chỉ khi làm xong hết việc, hắn mới có thể ở bên Tiểu Ca nhi.

Đêm qua khiến Mộ Khinh Ca ngủ ngon lành, hắn sao lại không phải?

Nhìn Tư Mạch ước chừng nửa canh giờ, vẫn không thấy hắn có ý định tỉnh lại, Mộ Khinh Ca đành phải tay chân nhẹ nhàng rời giường. Sau đó lại cẩn thận dém chăn cho nam nhân, nàng mới đứng dậy lấy khuyên tai màu tím ra.

Khuyên tai đã sửa xong.

Nói cách khác, nàng có thể khôi phục nam trang.

Đeo khuyên tai vào, Mộ Khinh Ca lại biến thành công tử tiêu sái khinh cuồng.

Chuyển mắt nhìn thoáng qua Tư Mạch ngủ say, Mộ Khinh Ca xốc mành trướng đi ra ngoài.

"Tiểu tước gia!"

Nàng vừa ra, thấy Ấu Hà và Hoa Nguyệt đi tới. Hai nàng bưng khay chứa đầy đồ ăn nàng thích.

"Để ở ngoài đi, ta ăn ở bên ngoài." Mộ Khinh Ca phân phó. Nàng không muốn người khác vào quấy rầy Tư Mạch nghỉ ngơi.
Chủ yếu là, nàng rất không muốn chia sẻ dáng vẻ Tư Mạch ngủ cho người khác thấy.

Ấu Hà và Hoa Nguyệt lập tức mang bàn và ghế nằm đặt trên đài cao ngoài chủ trướng, dưới ghế trải da thú mềm mại.

Mộ Khinh Ca nằm ra ghế, lười nhác phơi nắng, nhìn Long Nha Vệ huấn luyện nơi xa. Hoa Nguyệt tự động bước ra sau lưng, nghiêm túc xoa bóp vai nàng.

Ấu Hà tức thì ngồi một bên, phân đồ ăn trong chén đến trước mặt Mộ Khinh Ca.

Nhìn từ xa, tư thái mười phần ăn chơi trác táng!

Chỉ chốc lát, Tuyết Gia và Huyễn Nhã xuất hiện trước mắt nàng. Thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì, đều rốt cuộc yên lòng.

"Thiếu chủ."

"Thiếu chủ."

Hai nàng hành lễ.

Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu, nuốt đồ ăn xuống, nói: "Ta không sao, các ngươi không cần canh giữ bên cạnh ta."

Tuyết Gia và Huyễn Nhã đều lắc đầu.
Tuyết Gia nói: "Chúng ta là hầu nô của thiếu chủ, đáng ra nên hầu hạ thiếu chủ."

Huyễn Nhã nói với Ấu Hà Hoa Nguyệt: "Hai vị muội muội, ta mới tới, không rõ thói quen thiếu chủ, còn thỉnh hai vị muội muội không tiếc chỉ dạy."

Ấu Hà và Hoa Nguyệt đều cùng nhìn Mộ Khinh Ca, Mộ Khinh Ca cười nghiền ngẫm: "Vậy các ngươi học hỏi đi."

Tuyết Gia và Huyễn Nhã ở lại học hỏi Ấu Hà và Hoa Nguyệt, hiểu thói quen Mộ Khinh Ca.

Bốn mỹ nhân vờn quanh, phong lưu cực kỳ!

Mặc Dương đi tới trước mặt Mộ Khinh Ca, nói: "Tiểu tước gia, hôm qua ngài và Doanh Trạch tỉ thí đã truyền khắp Nhật Mộ thảo nguyên. Hôm nay tất cả mọi người đều suy đoán thương thế của ngài có thể khỏi hẳn hay không."

Mộ Khinh Ca không quan tâm: "Ừm, để bọn hắn đoán. Mấy ngày nữa các ngươi cứ bảo ta đang chữa trị, không gặp ai."
"Vâng, Tiểu tước gia." Mặc Dương lĩnh mệnh đi.

Mộ Khinh Ca nheo mắt, khóe miệng thoáng qua nụ cười chế nhạo. Nàng tránh không ra, là không hy vọng kẻ khác nhận ra nàng có năng lực khôi phục. Nhưng nếu yên lặng mấy ngày, nói không chừng sẽ gặp một số chuyện ngoài ý muốn.

Chỉ chốc lát, Bạch Li, Ngân Trần, Nguyên Nguyên, Kinh Hải đều nhất nhất tới thăm Mộ Khinh Ca. Sau khi tiễn bọn họ đi, nàng lại tiếp tục lười biếng ngồi lên ghế nằm, nhìn nhóm Long Nha Vệ huấn luyện.

Có chủ tử giám sát, hôm nay Long Nha Vệ huấn luyện đều đặc biệt nghiêm túc.

...

Trong doanh địa Tang gia chỉ có mấy lều trại thưa thớt, không phải do nghèo nàn gì, mà đại đa số ở đây dựng lều trại đều theo số người. Không có ai quy tắc và quy mô như doanh địa Long Nha.

Lưu Khách chỉ là Lưu Khách, mà không phải quân đội trải qua huấn luyện.
Có thể nói, doanh địa Long Nha chính là tòa lâu đài giữa Nhật Mộ thảo nguyên, chặn tầm mắt mọi người, cũng trở nên càng thần bí trong mắt vô số người.

Đặc biệt, bên trong còn có một người khiến ai nấy đều tò mò không biết sống chết thế nào!

Tang Tuyết Vũ xốc mành lều trại, tiến vào.

Có một người gấp gáp đi theo sau, hỏi: "Thế nào? Tìm hiểu ra tin gì chưa?"

Tang Tuyết Vũ lắc đầu, bảo Tang Dực Trần: "Cửa lớn doanh địa Long Nha đóng kín, có không ít người tới dò hỏi tin tức, còn có người muốn đi vào thăm đều bị chặn hết về. Nói là người đang chữa thương, không tiện tiếp khách."

"Vậy người đó rốt cuộc sao rồi? Thương tích thế nào?" Tang Dực Trần sốt ruột hỏi.

Tang Tuyết Vũ buồn rầu: "Không biết."

Tang Dực Trần đi đi lại lại trong lều nàng, lòng nóng như lửa đốt: "Lời nói của Doanh Trạch cũng mơ hồ. Cái gì mà bắt người đó còn sống xuất hiện rồi nói sau?"
Tang Tuyết Vũ mím chặt môi, trầm mặc.

Tang Dực Trần tự lẩm bẩm: "Dựa theo ước định, chỉ cần đỡ được ba chiêu là coi như kết thúc. Người đó đã đỡ được ba chiêu, hắn còn muốn tiếp tục truy cứu sao?"

"Hiện tại ta không lo lắng Doanh Trạch muốn thế nào, ta chỉ lo lắng người đó rốt cuộc sao rồi." Tang Tuyết Vũ nói.

"Tuyết Vũ." Đột nhiên bên ngoài truyền vào thanh âm Tam trưởng lão.

Tang Tuyết Vũ và Tang Dực Trần nhanh chóng liếc nhau, hai người đều ăn ý kết thúc đề tài.

Tam trưởng lão đi vào, phát hiện Tang Dực Trần cũng ở bên trong, sửng sốt một chút rồi phục hồi tinh thần cười nói: "Dực Trần tiểu tử cũng ở đây à."

"Tam trưởng lão."

"Tam trưởng lão."

Tang Tuyết Vũ và Tang Dực Trần đồng thời đứng lên.

Tam trưởng lão gật đầu, ngồi vào ghế trong lều trại, nhìn về phía Tang Tuyết Vũ: "Tuyết Vũ, vị Mộ công tử kia, con hiểu biết bao nhiêu? Lúc trước hai người quen biết nhau thế nào?"
Ánh mắt Tang Tuyết Vũ chợt lóe, Tang Dực Trần cũng nhìn về phía nàng.

Tang Tuyết Vũ rũ mắt, nói với Tam trưởng lão: "Hồi Tam trưởng lão, con và Mộ công tử chỉ là bèo nước gặp nhau. Khi ở Vô Cực phủ, hắn trên đường bắt gặp con bị Doanh Xuyên khi dễ, mới ra tay tương trợ. Sau đó chúng ta không có bất kỳ liên lạc gì, không ngờ lại gặp ở Nhật Mộ thảo nguyên."

Tam trưởng lão gật đầu, chờ nàng nói xong, hắn mới nói: "Nếu Mộ công tử có thể khỏi hẳn, con xem Tang gia chúng ta và Long Nha sẽ có bao nhiêu cơ hội hợp tác?"

"Cái này..." Tang Tuyết Vũ không nghĩ tới Tam trưởng lão đột nhiên đưa ra vấn đề này. Nàng trầm mặc một chút, lắc đầu: "Con không biết."

Tam trưởng lão có hơi thất vọng.

Hắn suy tư, rồi hỏi: "Vậy, Tuyết Vũ, theo con thấy, vị Mộ công tử này nhiều lần cứu con, có phải có ý với con không?"
"Chuyện này không có khả năng!" Tang Tuyết Vũ lập tức phủ nhận.

Tam trưởng lão hơi sửng sốt, hiểu lầm phản ứng của Tang Tuyết Vũ là thẹn thùng, cười ha hả: "Tuyết Vũ à, không cần thẹn thùng. Con cũng tới tuổi hứa gả, nếu gặp phải người tâm đầu ý hợp, Tam trưởng lão vui mừng cho con."

"Trưởng lão, ý con không phải vậy. Con và người đó không giống như ngài nghĩ." Tang Tuyết Vũ bất đắc dĩ giải thích.

Tam trưởng lão nghiêm túc phân tích Tang Tuyết Vũ nói, cuối cùng thở dài: "Xem ra Tuyết Vũ của chúng ta chướng mắt Mộ công tử! Được rồi được rồi, chuyện này dừng tại đây. Nhưng dù sao Mộ công tử cũng là ân nhân Tang gia chúng a, chúng ta vẫn phải đi cảm tạ."

Tang Tuyết Vũ nói: "Đã biết, Tam trưởng lão. Nhưng mà bây giờ cửa lớn doanh địa Long Nha đóng chặt, người đó hẳn đang chữa thương, chúng ta vẫn nên chờ thêm mấy ngày nữa rồi tới thăm."
"Ha ha ha... Nha đầu này chính là mạnh miệng." Tam trưởng lão cười ha hả đầy ẩn ý, rời khỏi phòng Tang Tuyết Vũ.

Chờ hắn đi rồi, Tang Dực Trần gãi đầu: "Ta cảm thấy hình như Tam trưởng lão hiểu lầm gì đó rồi."

Tang Tuyết Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Ta đã giải thích rồi đấy."

"Nhưng rất hiển nhiên, giải thích vô dụng." Tang Dực Trần nhún vai.

"Đúng rồi!" Tang Tuyết Vũ chợt trừng lớn mắt, nàng hoảng sợ nhìn Tang Dực Trần: "Huyễn khí đó, không biết Tam trưởng lão từng thấy qua chưa."

Tang Dực Trần cũng biến sắc, đi loanh quanh vài bước rồi nói: "Ta nhớ ra rồi, nương từng nói sau khi huyễn khí chế tạo xong, chỉ có ông ngoại từng thấy, người khác đều không biết."

Tang Tuyết Vũ nhẹ nhàng thở ra: "May mắn, suýt thì không giấu được."

Tang Dực Trần gật gật đầu, nói: "Chúng ta cần phải gặp người đó trước Tam trưởng lão. Không biết tính toán của nhau, thực sự không biết phải làm thế nào."
"Nhưng hiện tại không gặp được." Tang Tuyết Vũ cắn môi.

"Hay là trộm vào?" Tang Dực Trần đề nghị.

Tang Tuyết Vũ trừng mắt, tức giận nói: "Ngươi cảm thấy ta có thể trót lọt qua cửa nhóm người lợi hại ấy sao?" Nhóm người xuất hiện cuối cùng hôm qua, có vài người mang đến cho nàng cảm giác áp bách.

"Bên cạnh người đó có nhiều cao thủ thật!" Tang Dực Trần cũng cảm thán.

Tang Tuyết Vũ trầm tư: "Tính sau đi."

...