(Quyển 5)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 821: Trống trận vang. Nến đỏ trướng, một khắc xuân tiêu (1)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Thương Lan sơn mạch rậm rạp núi rừng, là nơi sinh sống của Thú tộc. Đây là săn thú tràng thiên nhiên, cũng là nơi lấy mạng người.

Một con thỏ có hình thể kỳ lạ nấp trong bụi gai, cặp mắt kim sắc gắt gao khóa chặt nhũ dịch màu trắng đang nhỏ giọt.

Từng giọt nhũ dịch đều tích xuống chùm trái cây đỏ mọng trong khe nứt đá như đang tẩm bổ.

Mà xung quanh con thỏ đầy rẫy thi thể, đều là Thú tộc.

Trong đống thi thể có sói một sừng tu vi Hôi cảnh, cũng có con báo ba mắt đã lên Ngân cảnh, rắn bạc... Thậm chí còn có một con vượn khổng lồ ba đầu.

Thi thể chúng đều giống nhau, đầu bị nổ tung tóe và mất đi bộ óc.

'Nhanh, nhanh lên!' Hống nhìn chằm chằm trái cây thành thục, nội tâm ẩn ẩn kích động.

Chỉ cần ăn trái cây đó, thương thế sẽ được khôi phục rất nhiều. Ít nhiều có thể quay về trạng thái khi gặp người Kinh gia.

Đột nhiên có tiếng bước chân truyền ra sau lưng Hống. Nó đột nhiên quay đầu, hung ác muốn gϊếŧ chết bất kỳ sinh vật nào đến gần. Nhưng khi bóng ma bao phủ cả người nó, lông tóc nó dựng ngược, toàn thân đều căng thẳng.

Đôi mắt kim sắc ngước lên, thấy gương mặt tuấn mỹ tuyệt thế khuynh thành.

Gương mặt kia đang nở nụ cười, khiến mắt vàng của nó co mạnh, lộ ra hung quang.

"Thì ra ngươi ở đây." Tư Mạch khom lưng, bàn tay to trực tiếp túm cổ Hống, nhấc nó khỏi bụi gai ôm vào tay. Ngữ khí kia giống như ra ngoài tìm kiếm sủng vật rời nhà đi lạc.

"Sao ngươi lại ở đây?" Hống cảnh giác nhìn chằm chằm.

Tư Mạch giương khóe miệng, ngữ khí chân thành nói: "Ngươi quá nghịch ngợm, lâu vậy không về nhà, Tiểu Ca nhi sẽ lo lắng."

'Lo lắng cái méo!'

Hống cuồng nộ, nhưng không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ nam nhân này.

Bởi vì, đối phương thật sự có năng lực bóp chết mình!

"Ồ? Cư nhiên có quả Ngọc." Tầm mặt Tư Mạch dừng lên chùm trái cây mê người. "Dùng quả Ngọc luyện chế đan dược sẽ đề cao tác dụng chữa thương, thứ tốt này Tiểu Ca nhi hẳn sẽ thích."

"Đó là của ta! Là ta phát hiện!" Hống cả giận.

Nó thủ quả Ngọc lâu như vậy, còn gϊếŧ bao nhiêu Thú tộc thèm thuồng quả Ngọc muốn tranh giành với nó, sao có thể từ bỏ ngay thời khắc mấu chốt?

Đôi mắt hổ phách nhẹ nhàng dừng xuống người nó, hơi híp lại, khóe mắt lộ ra quang mang nguy hiểm, Tư Mạch duy trì nụ cười: "Ngươi là khế ước thú của Tiểu Ca nhi. Ngươi chính là nàng, nàng cũng vẫn là nàng."

'Móa... nó!'

Nội tâm Hống hứng một vạn điểm thương tổn, trừng lớn mắt chằm chằm Tư Mạch, châm chọc cười nhạo: "Thủ hạ của ngươi có biết ngươi vô sỉ như vậy không?"

Tư Mạch càng mở rộng nụ cười, tủm tỉm nhìn Hống, khiến nó xem đến sởn da gà.

Tư Mạch vỗ đầu nó, lại cười nói: "Nếu do ngươi phát hiện, cũng coi như có công, ta sẽ thưởng cho ngươi một quả."

Thưởng cái xx muội ngươi!

Hống khóc không ra nước mắt.

Bấy giờ trong khe nứt có một đường quang hoa từ từ phi thăng, mùi hương quả Ngọc bắt đầu tản ra bốn phía.

Mùi hương kia dụ dỗ Hống nước miếng chảy ròng, hận không thể nhào qua ăn hết quả Ngọc. Nhưng hiện giờ nó không thể động đậy, cổ bị túm tùy thời sẽ bị bóp gãy.

"Có thể hái." Trong đôi mắt hổ phách Tư Mạch lóe tia vui vẻ.

Hắn vẫy tay, quả Ngọc tự động bóc ra bay vào tay hắn.

Hống trơ mắt nhìn vịt đến miệng lại bay vào tay Tư Mạch, cặp mắt kia hận không thể rớt ra, mắt không thấy tâm không phiền.

Quả Ngọc dừng trong tay Tư Mạch, một đạo quang mang chói mắt khiến Hống không thể không nhắm mắt.
Chờ nó mở mắt lại lần nữa, trong tay Tư Mạch chỉ còn dư lại một quả lẻ loi.

"Rống!!!"

Hống vội vã gào.

Tư Mạch nhẹ nhàng bắn quả Ngọc ra, hướng vào miệng Hống.

Hống há to miệng nhanh chóng nuốt vào.

Lập tức lông tóc được bao phủ bởi vầng sáng màu đỏ nhạt màu. Hống chậm rãi nhắm mắt lại để luyện hóa năng lượng từ quả Ngọc.

Tư Mạch rũ mắt nhìn nó, bàn tay to lập tức xách cổ nó cùng mang về doanh địa Long Nha.

"Thời gian qua lâu như vậy, Tiểu Ca nhi hẳn đã nói xong rồi nhỉ." Tư Mạch lẩm bẩm tự nói.

...

Doanh địa Long Nha đều đặt chậu than đốt lửa chiếu sáng sân thao luyện.

Đêm đã khuya, mọi người đều trở về nghỉ ngơi. Mà Mộ Khinh Ca một mình đứng giữa sân thao luyện, Linh Lung Thương bị nàng nắm đặt sừng sững bên cạnh.

Gió đêm thổi qua không khí đượm buồn.
Mái tóc nàng bị gió thổi bay, chiến bào khinh giáp bay phất phới.

Mộ Khinh Ca nhắm mắt, ngũ quan tuyệt mỹ ẩn chứa lạnh buốt và sắc bén, tựa hồ đang chìm đắm trong điều gì.

'Cho dù thế nào, bọn muội đều mong tỷ có thể đi thăm nương.'

'Nương cũng có nỗi khổ, hy vọng tỷ tha thứ cho người.'

'Nương vẫn luôn nhớ tỷ. Nếu biết tỷ tới Trung Cổ Giới, chắc chắn sẽ rất vui.'

Mộ Khinh Ca chợt mở mắt. Đôi mắt thanh thấu nhiễm lạnh lẽo. Thanh âm nàng cực thấp cực chậm: "Mộ Khinh Ca, nếu ngươi còn sống, ngươi sẽ đáp lại thế nào? Tang Lam Nhược đối với ta chỉ là người qua đường mà thôi."

Nàng không thể thấu hiểu sự khổ sở và gian nan của Tang Lam Nhược. Mà tương tự, bọn họ cũng không thể tưởng tượng được sự gian khổ từng bước đến đây của Mộ Khinh Ca.
Bọn họ sẽ mãi mãi không biết, Mộ Khinh Ca chân chính đã sớm chết trong lời nói dối của Tang Lam Nhược.

Tìm Tang Lam Nhược, là muốn có được đáp án.

Mà bây giờ, đáp án đã có, nàng cần đi Phù Sa thành Tang gia nữa không?

Lòng nàng có giận, là vì Mộ Khinh Ca chân chính, vì Mộ Khinh Ca chân chính đã chết. Nàng thay thế nàng ấy, tiếp nhận mọi thứ từ nàng ấy. Mà bây giờ nàng tìm được tin tức Tang Lam Nhược rồi, lại càng đau lòng cho hồn phách đã sớm tiêu tán kia.

Mộ Khinh Ca chợt đá lên thân thương, Linh Lung Thương bật lên khỏi mặt đất, được nàng nắm trong tay vẽ ra một đường mũi nhọn sắc bén.

'Mộ Khinh Ca ngươi sẽ tha thứ cho mẫu thân đã vứt bỏ mình mười chín năm không? Ngươi có hận bà ta bố trí mình, khiến ngươi phải che giấu thân nữ nhi, cuối cùng chết thảm nơi chiến trường không?' Mộ Khinh Ca múa Linh Lung Thương trong sân thao luyện.
Thương pháp nhanh như gió, tật như điện, lợi như đao, quanh thân nàng không ngừng bắn ra mũi nhọn màu bạc.

Tóc đen nhẹ bay, huyết bào lay động, Linh Lung Thương múa từng đường phát tiếng thương minh lảnh lót. Dần dần kinh động đến người trong doanh địa Long Nha.

Nhóm Long Nha Vệ vốn đã nghỉ ngơi, đều ra khỏi lều trại vây quanh sân thao luyện.

Bọn họ nhìn Tiểu tước gia của họ, nhìn nàng múa thương pháp, tựa hồ cảm nhận được tâm trạng nàng bây giờ.

Không ai nói gì, chỉ yên lặng đứng nhìn.

Người, càng ngày càng nhiều.

Rất nhanh, năm trăm Long Nha Vệ đều đi ra hết, bao gồm Mặc Dương.

Ấu Hà, Hoa Nguyệt đi ra.

Bạch Li, Ngân Trần cũng đứng ngoài sân thao luyện.

Kinh Hải và Nguyên Nguyên cũng đứng cùng nhau.

Huyễn Nhã, Tuyết Gia đứng cạnh nhau, đáy mắt nghi hoặc.

Kể cả Huyễn Khuê, đều im lặng đứng nhìn.
Đài cao ngoài chủ trướng, Tư Mạch mang theo Hống trở về từ Thương Lan sơn mạch, cô độc an tĩnh đứng đó. Đôi mắt hổ phách lẳng lặng nhìn nữ tử tùy ý múa võ giữa sân thao luyện.

"Thiếu chủ sao vậy?" Huyễn Khuê kinh ngạc hỏi.

Tuyết Gia mím môi, nhàn nhạt nói: "Thiếu chủ tâm loạn."

"Tiểu sư thúc, giáo quan bị sao vậy?" Cùng thời khắc đó, Kinh Hải cũng hỏi Nguyên Nguyên đứng bên.

Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Nguyên nhiễm sự lo lắng: "Tâm trạng lão đại không tốt."

Thương ảnh trong tay Mộ Khinh Ca càng lúc càng nhanh, bóng hình nàng ẩn bên trong khiến người xem hoa cả mắt. Nàng không rót linh lực vào Linh Lung Thương pháp, cứ một lần lặp một lần.

Sức mạnh và tốc độ thuần túy thi triển ra, khiến người ta cảm nhận được Linh Lung Thương pháp cường đại.

Ầm vang!

Đột nhiên ban đêm truyền ra tiếng sấm, tia chớp bổ xuống chiếu sáng Nhật Mộ thảo nguyên trong chớp mắt.
Mặc Dương rùng mình, lớn tiếng hô: "Mang trống tới!"

Long Nha Vệ nghe lệnh, lập tức xoay người lấy ra hàng trăm chiếc trống từ doanh trướng. Bọn họ nhanh chóng quây chung quanh sân thao luyện, đặt trống tại trước mặt mình.

Mặc Dương đứng ở đó, giơ cao dùi trống lên, đột nhiên đánh xuống mặt trống.

Đông!!!

Tiếng trống vang giữa doanh địa Long Nha.

Từ Mặc Dương bắt đầu, năm trăm Long Nha Vệ đều giơ cao dùi trống lên, có tiết tấu gõ vang mặt trống.

Đông!

Thùng thùng!

Đông!

Tiếng trống chỉnh tề vang dội che lấp tiếng sấm trên trời, lấy khí thế cường hãn lan tỏa khắp doanh địa Long Nha, rồi dần bao trùm Nhật Mộ thảo nguyên.

Trong tiếng trống, cây thương trong tay Mộ Khinh Ca phảng phất càng có thêm sức mạnh, múa may càng hung hiểm, phát tiết đè nén nỗi lòng nàng.

Từng đạo mũi thương xẹt qua tia bạc liên tục xuất hiện bên người nàng, Linh Lung Thương giống như một phần cơ thể nàng, càng linh hoạt hơn.
Dẫm lên nhịp trống, Mộ Khinh Ca phảng phất quên đi cảnh giới, quên đi phiền não, quên đi ước nguyện ban đầu, hoàn toàn đắm chìm trong Linh Lung Thương pháp.

"Họ đang làm gì vậy?" Huyễn Nhã kinh ngạc nhìn Long Nha Vệ nổi trống.

Tuyết Gia lý giải: "Họ dùng phương thức của mình chia sẻ cùng Thiếu chủ. Họ dùng tiếng trống ủng hộ sĩ khí, nói cho Thiếu chủ biết, họ vĩnh viễn luôn bên cạnh."

Đôi mắt Huyễn Nhã tràn ngập kinh hãi, khϊếp sợ nhìn Mộ Khinh Ca, rồi nhìn Long Nha Vệ.

Dưới tiếng trống thương ảnh, lần đầu tiên nàng cảm nhận rõ ràng giữa Mộ Khinh Ca và Long Nha Vệ là mối quan hệ chặt chẽ vĩnh viễn không xoay chuyển.

Tuy họ không hẳn là mạnh nhất, nhưng đối với Mộ Khinh Ca, họ là chiến sĩ dũng mãnh nhất! Chiến hữu đáng tin cậy nhất!

Đông – Thùng thùng thùng --- Cách cách – Đông --- Thùng thùng thùng ---
Tiếng trống phiêu đãng, bừng tỉnh Nhật Mộ thảo nguyên.

Ngàn vạn lều trại đều có người đi ra, bọn họ đứng trước lều trại, nghi hoặc nhìn nơi phát ra tiếng trống.

"Là doanh địa Long Nha!"

Có người nhận ra phương hướng tiếng trống.

"Sao lại nổi trống lúc nửa đêm vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không biết, nhưng nghe tiếng trống đúng là có tác dụng dấy lên nhân tâm phấn chấn, ủng hộ sĩ khí." Người nói chuyện không khỏi ưỡn thẳng ngực.

Trong doanh địa Long Nha, Tang Tuyết Vũ và Tang Dực Trần trở về doanh địa Long Nha, không có nghỉ ngơi.

Tiếng trống cắt ngang cuộc đối thoại của họ. Hai người nhìn nhau, đi ra khỏi trướng, nhìn về phía doanh địa Long Nha trên đồi núi.

Từng tiếng trống, phảng phất gõ trúng tâm họ.

Tuy không rõ, nhưng họ lại nghe ra cảm xúc nói không nên lời từ tiếng trống kia.
"Là tỷ tỷ sao?" Tang Dực Trần đắm chìm trong tiếng trống, thấp giọng nói.

Tang Tuyết Vũ không đáp. Nàng nghiêm túc lắng nghe tiếng trống, cảm xúc đau lòng khiến nàng không nhịn được nắm chặt vạt áo, chóp mũi chua xót.

Cách cách cách --- Thùng Thùng – Đông --- Thùng thùng thùng thùng thùng đông ---

Tiếng trống kéo dài khiến Nhật Mộ thảo nguyên thức tỉnh.

Tần Diệc Dao đứng ngoài trướng, trông về phía doanh địa Long Nha, thì thào: "Là tiếng trống trận Mộ gia... Ngươi sao vậy? Không vui sao?"

Trong doanh địa Hàn gia, Hàn Thải Thải bị tiếng trống gọi tỉnh. Hắn lao ra khỏi trướng, nhìn nơi phát ra tiếng trống, nhíu chặt mày.

Hàn Y Nhân cũng bị gọi tỉnh, nàng bước nhanh tới bên cạnh nhị ca, nghi hoặc hỏi: "Hơn nửa đêm, tiếng trống đâu ra vậy?"

Hàn Thải Thải không trả lời, mà đang đắm chìm trong tiếng trống kia, lẩm bẩm than nhẹ: "Tần thời minh nguyệt Hán thời quan, Vạn lý trường chinh nhân vị hoàn. Đãn sử Long Thành phi tướng tại, Bất giao Hồ mã độ Âm san."
"Nhị ca đang nhẩm gì vậy?" Hàn Y Nhân không nghe rõ, truy vấn.

Nhưng Hàn Thải Thải căn bản không nghe lời nàng nói. Đôi mắt hẹp dài chợt nhiễm đau lòng, thì thầm: "Cuối cùng ta cũng cảm nhận được tâm trạng ngươi khi nhẩm câu thơ này."