(Quyển 5)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 837: Nếu chàng là Ma, ta sẽ rơi xuống thành Ma! (2)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Trung tâm Nhật Mộ thảo nguyên, đám đông vừa giải tán buổi sáng lại tụ tập về.

Mọi thứ giống hệt như sáng nay, chẳng qua người khiêu chiến biến thành người bị khiêu chiến.

Lúc Mộ Khinh Ca và Mặc Dương đuổi tới, xung quanh đông nghịt người.

Nhìn thấy nàng xuất hiện, không ít người đều nở nụ cười hiền lành, muốn kéo gần quan hệ.

"Mộ công tử tới."

"Mộ công tử khỏe."

"Mộ công tử..."

Nhóm nữ Lưu Khách càng nhiệt tình hơn, thỉnh thoảng ném ánh mắt ám chỉ qua, hoặc là ném tới túi thơm hay khăn tay bên người.

Mộ Khinh Ca mắt nhìn thẳng đi tới phía trước, phớt lời một đống 'hảo ý'.

Nàng càng không để ý, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng hiếu thắng của nhóm nữ Lưu Khách.

Có mấy nữ Lưu Khách đã tụ lại tới chỗ Mộ Khinh Ca.

Chỉ là còn chưa đến gần, các nàng thấy bên cạnh Mộ Khinh Ca xuất hiện bóng người yểu điệu tuyệt mỹ, thanh nhã xuất trần đang liếc mắt lạnh về phía này.

Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn Tang Tuyết Vũ đột nhiên xuất hiện.

Tang Tuyết Vũ hơi mỉm, thấp giọng giải thích: "Muội ở bên cạnh tỷ, có thể tránh đi một số phiền phức."

Mộ Khinh Ca ngộ đạo, quét về phía đám nữ tử đang âm thầm nhìn nàng.

Nàng quay đầu nhìn Tang Tuyết Vũ, hỏi: "Ngươi làm vậy không sợ bị hiểu lầm? Thanh danh của ngươi sẽ bị ảnh hưởng."

Tang Tuyết Vũ cười nói không sao cả: "Dù sao đã bị hiểu lầm rồi, cần gì phải để ý?"

Mộ Khinh Ca nhướng mi.

Tang Tuyết Vũ đảo mắt, lấy hết can đảm tới gần Mộ Khinh Ca, dùng giọng điệu tinh nghịch chỉ có hai người nghe thấy nói nhỏ bên tai đối phương: "Tỷ tỷ, tỷ sẽ không cho rằng hai lần ra mặt vì muội, trong lòng bọn họ vẫn nghĩ chúng ta trong sáng đấy chứ?" Nói xong, nàng có chút thấp thỏm nhìn Mộ Khinh Ca, sợ đối phương tức giận.

Nhưng Mộ Khinh Ca không tức giận, chỉ dở khóc dở cười lắc đầu.

Không giải thích, cũng không tỏ thái độ.

Nàng tiếp tục đi về phía trước, làm cho Tang Tuyết Vũ sững sờ không biết phải làm sao.

Đi hai bước, phát hiện Tang Tuyết Vũ chưa đuổi theo, nàng quay sang nhìn: "Còn không đi theo?"

Tang Tuyết Vũ vui vẻ, vội đuổi theo đi sóng vai cùng nàng.

Tiếp xúc gần gũi như vậy khiến Tang Tuyết Vũ vừa vui sướиɠ vừa sợ hãi. Nàng thỉnh thoảng nhìn trộm Mộ Khinh Ca, biểu cảm lọt vào mắt người khác càng khiến giữa hai người thêm ái muội.

Thậm chí Doanh Trạch cách chỗ xa nhìn thấy, còn nghĩ lầm hai người có cái gì.

"Tần cô nương, nàng đừng khổ sở, Mộ công tử và Tang tiểu thư không chắc chắn là quan hệ đó." Thịnh Dục Ly nhìn thấy Tần Diệc Dao nhìn chăm chú bóng lưng Mộ Khinh Ca và Tang Tuyết Vũ, mở miệng nói.

'Họ đương nhiên không phải quan hệ đấy.' Tần Diệc Dao thầm đáp.

Nàng không giải thích thêm, chỉ nói: "Ta và hắn không có khả năng, nên sẽ không xen vào." Dứt lời, nàng đi trước.

Ta và hắn không có khả năng!

Thịnh Dục Ly nghe vậy kinh hỉ, vội vàng đi theo Tần Diệc Dao.

Mộ Khinh Ca dẫn theo Tang Tuyết Vũ đi tới đám người, thấy hai người đứng giằng co ở trung tâm.

Hình ảnh kia y hệt như buổi sáng, chỉ khác là thay đổi một người mà thôi.

'Quả nhiên là chàng ấy!' Tầm mắt Mộ Khinh Ca trực tiếp dừng lên người Tư Mạch.

Tư Mạch một thân huyền y đứng đối diện Cơ Nghiêu Họa, ngũ quan tuấn mỹ như tiên không ai so bằng, khiến thiên địa ảm đạm xuống.

Sự tồn tại của hắn phảng phất đại biểu cho phong cảnh đẹp nhất thế gian.

Đôi mắt hổ phách tựa như vũ trụ mênh mông, tràn ngập thần bí, rộng lớn vô ngần.
"Kia là ai?"

"Quá soái!"

"Tuấn mỹ quá!"

"Được hắn liếc một cái, muốn ta chết cũng cam lòng!"

Xung quanh không ngừng vang lên tiếng khen thổn thức, khiến Mộ Khinh Ca dâng lên cảm giác kiêu ngạo.

Ừm, nam nhân của nàng, chính là xuất sắc vậy đấy!

Bên hông Tư Mạch đeo cung linh kim sắc chạm rỗng. Mộ Khinh Ca yên lặng nắm cung linh của mình trong tay, không cho ai nhìn thấy.

Mà Tang Tuyết Vũ đứng bên cạnh vô ý thấy được.

Hai cung linh giống nhau như đúc xuất hiện trên hai người. Nàng không khỏi nghĩ nhiều, âm thầm nhìn qua lại Mộ Khinh Ca và Tư Mạch, dần dần kinh ngạc.

Mộ Khinh Ca che cung linh không phải muốn che giấu quan hệ giữa nàng và Tư Mạch, chỉ là không mong có ai chú ý tới rồi nhờ đó đoán ra thân phận nàng.

Tang Tuyết Vũ kinh ngạc, khiến nàng chuyển mắt.

Bị đôi mắt thanh thấu đảo qua, Tang Tuyết Vũ lập tức ngoan ngoãn đứng nghiêm.
Chỉ là khi nhìn đến Tư Mạch, nàng lại thầm đoán: 'Chẳng lẽ là tỷ phu của mình?'

Tỷ phu muốn báo thù cho tỷ tỷ sao?

Phát hiện này làm cho Tang Tuyết Vũ khấp khởi con mắt thiếu nữ chờ mong.

"Thương tích thế nào?" Tư Mạch nhàn nhạt mở miệng.

Cơ Nghiêu Họa cười khổ lắc đầu: "Đã tốt."

"Tốt thì được." Tư Mạch gật đầu, giọng điệu như đang quan tâm đến tình huống của Cơ Nghiêu Họa. Quả nhiên sau đó hắn lại bổ sung thêm: "Tốt, không bị coi là bắt nạt người bệnh tàn tật."

Ách!

Mọi người nghe thế, khϊếp sợ và kinh ngạc che kín con mắt.

Cơ Nghiêu Họa cứng đờ mặt.

"Nam nhân như vậy mới xứng là nam nhân của Hàn Y Nhân ta!" Bên kia, Hàn Y Nhân đứng giữa đám người nhìn Tư Mạch như thiên thần giáng thế, ánh mắt tràn đầy khuynh mộ.

Đứng bên cạnh nàng ta là Hàn Thải Thải và Nguyễn Thanh Liên.
Người trước, sắc mặt không tốt nhìn Tư Mạch, căn bản không chú ý ai khác. Mà người sau, cả tâm tư đều dành cho người trước.

"Bắt đầu đi!" Cơ Nghiêu Họa cắn răng, chủ động nhắm tới Tư Mạch.

Tư Mạch vẫn đứng tại chỗ bất động, thậm chí còn rảnh rỗi nhìn Mộ Khinh Ca cười một cái.

Lập tức rước lấy vô số nữ tử muốn chết muốn sống.

Cảnh này làm cho Mộ Khinh Ca co khóe miệng.

Ầm ầm ầm!

Đây thuần túy là trận đánh bạo lực chỉ nghiêng về một phía.

Tư Mạch căn bản lười nhấc bước, đã tẩn Cơ Nghiêu Họa như chóa. Cho dù Cơ Nghiêu Họa dùng toàn bộ hỏa lực, vẫn không thể thương tổn đến Tư Mạch mảy may.

Giữa trận chiến, không ngừng có người than lên ô a khϊếp sợ.

Lúc Cơ Nghiêu Họa nằm thoi thóp dưới đất không thể bò dậy, cơ thể hắn đã có thêm hơn hai mươi vết thương.
Nếu có người lưu ý sẽ phát hiện vị trí miệng vết thương trên người hắn giống y đúc với vết thương trên người Mộ Khinh Ca khi sáng...

Giống! Y! Xì! Đúc!

"Đừng... đừng đánh. Ta... ta thua..." Cơ Nghiêu Họa vội vàng nhận thua.

Tư Mạch từ trên cao nhìn xuống cười nhạt, xoay người biến mất giữa đám đông.

Hôm nay Cơ Nghiêu Họa thua hai trận!

Tin tức này qủa thực còn nổ hơn tin một lão khất cái cưới thần nữ Hề gia!

Mộ Khinh Ca xem xong diễn, khóe miệng nở nụ cười hài hước, quay người rời đi.

Tang Tuyết Vũ đi theo sát, không hề dừng lại.

Mà đa số người đều đang quan tâm Cơ Nghiêu Họa bị thương thế nào.

"Ơ, kỳ quái, sao ta không nhớ nổi dáng vẻ người đó thế nào nhỉ?" Đột nhiên, Tang Tuyết Vũ không tự chủ nói thầm.

Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, hỏi: "Không nhớ ra ai?"

"Chính là người đã đánh nhừ tử Cơ Nghiêu Họa đó!" Tang Tuyết Vũ không hề giấu giếm.
Nàng nhớ rõ tất cả chi tiết và quá trình, duy độc không nhớ rõ dung mạo đối phương.

Chỉ nhớ người đó rất đẹp, rõ ràng là dáng vẻ vừa gặp khó quên, lại cố tình không thể nhớ nổi.

Mộ Khinh Ca tâm tư vừa động, nhàn nhạt: "Không nhớ ra thì bỏ qua."

Tang Tuyết Vũ gật gật đầu.

Nàng có nghĩ thầm muốn hỏi quan hệ của Mộ Khinh Ca với người đó, nhưng không dám nhiều lời.

Cuối cùng chỉ nhắc nhở: "Có lẽ Tam trưởng lão sẽ đến doanh địa Long Nha bái phỏng."

Mộ Khinh Ca dừng bước, nhìn Tang Tuyết Vũ như đang hỏi hắn tới làm gì.

Tang Tuyết Vũ cười xấu hổ: "Ngài ấy hiểu lầm quan hệ chúng ta, muốn bọn muội theo tỷ cùng vào núi thí luyện."

Ánh mắt Mộ Khinh Ca trầm tĩnh nhìn Tang Tuyết Vũ. Nàng vẫn không tỏ thái độ có tiếp thu chuyện đột nhiên nhô ra đệ đệ muội muội hay không, không phải vì nàng có thành kiến với họ, mà bởi vì nàng không biết phải đối mặt Tang Lam Nhược thế nào.
Nếu chỉ một mình nàng, Tang Lam Nhược với nàng mà nói chỉ như người xa lạ.

Nhưng nếu là Mộ Khinh Ca, đó là mẹ đẻ nàng, là con dâu trưởng Mộ gia.

Truyền tin báo về cho Mộ Hùng, nàng cũng muốn thông qua phản ứng của Mộ Hùng, mà xác định thái độ đối đãi với mấy người này. Tính toán thời gian, gia gia hẳn là đã nhận được tin của nàng. Nhưng không biết người đưa phù truyền tin bên Tư Mạch, khi nào sẽ tới Lâm Xuyên Mộ phủ.

"Ta đã biết, ngươi về đi." Cuối cùng Mộ Khinh Ca bảo Tang Tuyết Vũ một câu.

Tang Tuyết Vũ hơi thất vọng. Nàng rất muốn biết Mộ Khinh Ca nghĩ thế nào. Là hận họ, không chịu tha thứ cho họ, hay là chấp nhận họ, trở thành người nhà không bao giờ chia lìa.

Nhưng thái độ Mộ Khinh Ca lại khiến nàng không thể nắm được.

Phảng phất từ đầu tới cuối, thái độ của nàng đều giống hệt như khi hồi mới gặp ở Vô Cực phủ, không hề thay đổi.
Điều duy nhất có thể xác định, tỷ tỷ để ý đến sống chết của họ.

Bảo Tang Tuyết Vũ rời đi, Mộ Khinh Ca về tới doanh địa Long Nha.

Khi nàng vào chủ trướng, Tư Mạch đang uống trà.

Thần sắc hắn bình tĩnh, giống như vừa rồi ở Nhật Mộ thảo nguyên đánh Cơ Nghiêu Họa tơi bời không phải là hắn vậy.

Nhìn thấy Mộ Khinh Ca đi vào, Tư Mạch vẫy tay với nàng: "Tới đây."

Mộ Khinh Ca đi đến bên cạnh hắn, được hắn ôm vào lòng: "Hả giận chưa?"

Mộ Khinh Ca cong khóe miệng nở nụ cười.

Nhìn thương tích trên người Cơ Nghiêu Họa, giống hệt như lúc buổi sáng nàng chịu, nàng đã đoán được.

Nàng gật đầu, lên tiếng: "Chàng làm vậy không sợ tự hạ thân phận sao?"

Tư Mạch trả lời như đương nhiên: "Thân phận không thể quan trọng bằng tức phụ bị ủy khuất. Ta ở bên cạnh nàng, tuyệt không thể để nàng bị bắt nạt."
'Cho nên chàng ăn miếng trả miếng hết về đúng không?' Mộ Khinh Ca yên lặng tiếp lời.

Đáy lòng nàng ấm áp.

Một nam nhân toàn tâm toàn ý với nàng như vậy, bảo sao nàng có thể không yêu, có thể buông tay đây? Quản hắn là Thần hay Ma, đều không thể trở thành chướng ngại của họ.

Nếu Tư Mạch là Thần, nàng sẽ nghĩ hết mọi cách thành Thần. Nếu là Ma, vậy nàng sẽ rơi xuống thành Ma!

Vô luận là Thần hay Ma, nàng đều vĩnh viễn làm bạn!

"Hắn dám khi dễ tức phụ ta, ta sẽ không buông tha hắn đơn giản." Tư Mạch như tiểu hài tử cố chấp.

Mộ Khinh Ca ngẩng đầu khỏi lòng hắn, kinh ngạc hỏi: "Chàng còn làm gì nữa?"

Tư Mạch nhìn nàng, đôi mắt hổ phách lấp lánh mấy chữ 'cầu khen ngợi': "Ta thả ít đồ vật vào miệng vết thương của hắn cho đỡ khép lại nhanh. Tối thiểu phải đau thêm bảy bảy bốn mươi chín ngày."
Quả nhiên.

Mộ Khinh Ca thầm phì cười. Nàng biết mà, người nam nhân này sẽ không dễ dàng buông tha Cơ Nghiêu Họa.

Giờ phút này, cho dù ở trong doanh địa Long Nha, nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng rên âm ỉ của Cơ Nghiêu Họa.

Nàng không khỏi ỷ vào ngực Tư Mạch, phụt cười.

Nàng đương nhiên sẽ không đi đồng tình Cơ Nghiêu Họa, càng sẽ không cảm thấy Tư Mạch tàn nhẫn.

Mộ Khinh Ca duỗi tay nhẹ điểm chóp mũi Tư Mạch, không hề keo kiệt: "Làm không tệ nha!"

Câu khen ngợi làm cho Tư Mạch cả đuôi mi khóe mắt đều trở nên sung sướиɠ.

"Những người đó không nhớ nổi bộ dáng chàng, cũng do chàng làm?" Mộ Khinh Ca tò mò hỏi.

Tư Mạch gật đầu: "Tiểu Ca nhi mong ta bị nhiều nữ tử nhớ thương sao?"

Nhắc tới cái này, Mộ Khinh Ca nhón chân hung hăn cắn môi Tư Mạch, day day môi hắn khiến tia máu tràn ra. Mộ Khinh Ca buông môi Tư Mạch, trước khi miệng vết thương trên môi hắn khép lại, nhìn màu máu của hắn, kinh ngạc nói: "Màu tím!"
Trước kia nàng chưa từng nghiêm túc để ý, máu của Tư Mạch cư nhiên là màu tím đậm, hoặc là màu tím côi thì chuẩn xác hơn.

Bên trong màu đỏ thắm xen lẫn màu tím, thậm chí phiếm hương khí nồng đậm.