(Quyển 5)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 844: Ánh trăng sơn dã, mỹ nhân bầu bạn! (3)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

**Mùng một Tết, Chúc độc giả nhà Ran có một cái Tết an lành vui vẻ, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé!**

Mang theo Kinh Hải hội họp với bọn Mặc Dương, đã tới chạng vạng.

Mặc Dương dẫn theo Long Nha Vệ lựa chọn điểm hạ trại trong núi, tất cả đều tiến hành ngay ngắn trật tự.

Thấy Mộ Khinh Ca trở về, Mặc Dương vội dẫn người đi qua đón Kinh Hải.

"Tiểu tước gia, Kinh Hải hắn..." Mặc Dương hỏi.

Mộ Khinh Ca kể lại tóm tắt đơn giản: "Bị thương lúc chiến đấu, tỉnh lại thì bảo ta."

Mặc Dương gật đầu lui ra. Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch về lều trại mình.

Địa điểm Long Nha Vệ lựa chọn hạ trại là vùng cao gần suối nước. Quy mô kém hơn doanh địa Long Nha tại Nhật Mộ thảo nguyên, chỉ đơn giản ở lại một đêm nên đều giản lược.

Ngay cả lều trại của Mộ Khinh Ca cũng không bố trí cầu kỳ, chỉ là thoải mái hơn các lều khác chút ít thôi.

"Lão đại về rồi!" Mới vừa tới ngoài lều trại, sau lưng Mộ Khinh Ca truyền đến thanh âm Tang Dực Trần.

Mộ Khinh Ca liếc Tư Mạch, người sau khom lưng chui vào lều.

Xoay người, Mộ Khinh Ca thấy Tang Dực Trần hưng phấn vui vẻ chạy tới chỗ nàng. Đi theo hắn còn có Tang Tuyết Vũ.

Hai người đi tới trước mặt Mộ Khinh Ca, còn chưa mở miệng, Mộ Khinh Ca đã chủ động nói: "Tới chỗ dòng suối nói chuyện."

Nàng mở miệng, Tang Tuyết Vũ và Tang Dực Trần sao sẽ từ chối? Hai người vui vẻ đi theo Mộ Khinh Ca tới bên bờ suối.

Nói thực, Mộ Khinh Ca không biết nên xử lý quan hệ hai tỷ đệ này thế nào.

Bên phía Mộ phủ, Mộ Hùng chắc chắn đã sớm nhận được tin tức của mình. Chỉ cần chờ Tư Mạch phái người đưa phù truyền tin, mới có thể hồi âm về đây.

Đến bên bờ suối, phảng phất ngăn cách ba người với Long Nha Vệ, để cho họ có không gian nói chuyện.

"Từ nhỏ các ngươi lớn lên ở Tang gia, mà vẫn còn nhớ rõ Mộ gia. Điểm này Tang Lam Nhược làm không tệ." Mộ Khinh Ca trông dòng suối đối diện, mở miệng nói.

Mộ Khinh Ca mở miệng, Tang Tuyết Vũ và Tang Dực Trần không khỏi nín thở khẩn trương.

Bởi vì bọn bọ không biết Mộ Khinh Ca muốn nói gì.

Hai người yên lặng liếc nhau, đều lựa chọn im lặng.

Mộ Khinh Ca không hoàn toàn cần họ trả lời, tiếp tục nói: "Trở về nói cho Tang Lam Nhược, ta sẽ đi Tang gia một chuyến. Nếu bà ta không có cách nào cứu được Mộ Liên Thành, ta sẽ mang đi."

Những lời này khiến Tang Tuyết Vũ và Tang Dực Trần khϊếp sợ mở to mắt.

"Lão đại, ca không thể làm vậy!" Tang Dực Trần nói thẳng.

Không thể?

Ánh mắt Mộ Khinh Ca sắc bén, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn họ.

Bóng đêm bao phủ ba người, không biết là do mặt trời xuống núi hay do mặt nước lạnh lẽo, độ ấm xung quanh chợt giảm đi mấy phần.

"Mộ Liên Thành họ Mộ, Mộ gia mới là nơi cha nên ở." Thanh âm Mộ Khinh Ca lạnh xuống.

Đây là vì Mộ Hùng, vì Mộ Liên Dung, vì Mộ gia quân.

Mộ Liên Thành là con trai Mộ Hùng, là anh trai Mộ Liên Dung, là thiếu tướng Mộ gia quân. Quê hương của ông là Mộ gia Lâm Xuyên, chứ không phải Tang gia Trung Cổ Giới.

"Lão đại, ý bọn muội không phải vậy. Ca không biết mười mấy năm qua nương vì chuyện của cha, cả tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hiện giờ chuyện cha sống lại là tâm nguyện lớn nhất chống đỡ người sống sót. Nếu tỷ khăng khăng mang cha đi, người sẽ không chịu được?" Tang Tuyết Vũ vội nói.

"Liên quan gì tới ta?" Mộ Khinh Ca nói không chút nghĩ ngợi.
Ngữ khí lạnh nhạt có chút vô tâm, khiến đáy lòng tỷ đệ Tang Tuyết Vũ phát lạnh.

Bọn họ vốn nên nghiêm khắc phản bác, nhưng khi đối mặt Mộ Khinh Ca, bọn họ một câu không nói nên lời.

Giữa ba người yên lặng. Chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.

Lát sau, Tang Tuyết Vũ mới tới gần Mộ Khinh Ca, âm giọng thả chậm dùng ngữ khí cầu xin: "Lão đại, chúng ta đều biết mấy năm nay ca bị ủy khuất rất nhiều, là chúng ta xin lỗi ca. Nhưng ca không thể bởi vậy mà giận lẫy nương, không quan tâm người, không thừa nhận người."

"Các ngươi sai rồi. Giữa ta và Tang Lam Nhược, không ai nợ ai. Với ta mà nói, phụ mẫu ta đã sớm hài cốt không còn tại mười chín năm trước. Bà ta với ta mà nói, chỉ là người xa lạ. Mang Mộ Liên Thành về, đều chỉ vì gia gia ta." Thanh âm Mộ Khinh Ca lạnh nhạt.

Ngữ khí nàng bình tĩnh, bình tĩnh đến phát sợ.
Càng bình tĩnh, càng khiến tỷ đệ hai người hoảng loạn như ma. Tỷ đệ bọn họ đứng cùng nhau, vậy mà ở giữa như cách một bức tường.

Bức tường tạo thành từ mười chín năm, không thể phá vỡ trong một sớm một chiều.

Lạnh nhạt nhìn hai người, Mộ Khinh Ca cất bước rời đi, tới doanh địa.

Đợi nàng đi xa, Tang Dực Trần vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Tang Tuyết Vũ: "Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lão đại oán trách nương quá sâu."

Tang Tuyết Vũ thở dài, thấp giọng nói: "Muốn cởi chuông cần tìm người buộc chuông. Hy vọng sau khi lão đại gặp nương, có thể hiểu nỗi khổ tâm của người, hoà hoãn mối quan hệ."

Tang Dực Trần thở dài.

Hắn bây giờ không biết nên nói thế nào mới tốt. Câu nói của Tang Tuyết Vũ tựa hồ là cách duy nhất.

...

Mộ Khinh Ca nhấc rèm cửa lên, vào lều trại mình.
Trên mặt nàng còn nhiễm hàn khí, bị Tư Mạch nhìn thấy, mở miệng hỏi: "Ai chọc nàng tức giận vậy?"

Sâu trong câu hỏi ngưng tụ sát ý.

Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, ngồi xuống cạnh hắn tự mình tháo khuyên tai, nằm lên đùi Tư Mạch. Tư thế thiếu nữ như vậy, Tư Mạch chưa từng thấy qua.

Trong mắt hắn hiện lên một tia khác thường, ngón tay thon dài xuyên qua tóc nàng.

Một lát sau, Mộ Khinh Ca mới hít sâu, lắc đầu: "Ta không sao."

"Không sao thì tốt." Tư Mạch mỉm cười gật đầu.

Có một số việc không cần hỏi rõ, chỉ cần không sao là tốt.

"Chàng nói xem, con người thật sự có thể khởi tử hồi sinh sao? Ý ta là người đã chết mười mấy năm." Mi mắt Mộ Khinh Ca suy tư, ngước mắt hỏi Tư Mạch.

Tư Mạch trầm mặc nghĩ, gật đầu nói: "Vậy phải xem tình huống thế nào." Đôi mắt hắn mang theo thâm ý hỏi một câu: "Nàng là hỏi phụ thân nàng?"
Phụ thân!

Từ ngữ xa lạ, vô luận là nàng hay Mộ Khinh Ca chân chính đều chỉ là danh xưng trong trí nhớ.

Mộ Khinh Ca ngốc một chút, gật đầu nói: "Mộ Liên Thành chết trận sa trường. Xác chết bị Tang Lam Nhược mang về Tang gia Trung Cổ Giới. Nếu thật sự có thể cứu sống, cũng là một lời giải thích cho gia gia và cô cô."

"Tiểu Ca nhi, đừng tạo nhiều áp lực cho bản thân." Tư Mạch đau lòng vuốt tóc nàng.

Tiểu Ca nhi của hắn luôn là vậy, mạnh miệng mềm lòng. Rõ ràng nói là không thèm quan tâm, nhưng vẫn luôn suy nghĩ cách giải quyết chu toàn.

"Ta không phải vì Tang Lam Nhược." Mộ Khinh Ca giải thích.

Tư Mạch gật đầu: "Ta biết, nàng là vì Mộ gia."

Mộ Khinh Ca gật đầu mạnh.

Ôm Mộ Khinh Ca khiến người ta đau lòng, Tư Mạch đặt cằm lêи đỉиɦ đầu nàng, thanh âm trầm thấp mà từ tính chậm rãi truyền đến: "Nếu xác chết chưa rữa, vậy nói lên linh hồn bị khoá trong cơ thể. Mười mấy năm qua, Tang gia dùng linh vật tẩm bổ linh hồn, mới có thể bảo đảm điều này. Muốn khởi tử hồi sinh, vậy cần phải có hoa Huyết Kén, Ti Trùng thảo, Hoả Vũ linh chi và một giọt máu Thần Ma để luyện chế đan dược Thánh cấp. Vậy mới có khả năng khởi tử hồi sinh."
Luyện đan!

Ánh mắt Mộ Khinh Ca hơi trầm xuống.

Đan dược Thánh cấp vốn chính là mục tiêu của nàng.

Nhưng mấy thứ mà Tư Mạch nói, nàng căn bản chưa nghe qua, chắc là rất khó tìm. Càng đừng nói đến máu Thần Ma.

"Nàng không cần lo máu Thần Ma. Ba dược liệu khác đều là vật hiếm có, ta sẽ lưu ý giúp nàng. Khởi tử hồi sinh vốn là nghịch thiên, Tiểu Ca nhi không cần tự làm khó mình." Tư Mạch an ủi.

Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, nói với Tư Mạch: "Đa tạ chàng, A Mạch. Chỉ là chàng vẫn nên miêu tả cho ta nghe hình dáng về hoa Huyết Kén, Ti Trùng thảo và Hoả Vũ linh chi cho ta đi."

Tư Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn vươn ngón tay thon dài nhẹ điểm lên trán nàng.

Nháy mắt, trong đầu Mộ Khinh Ca có thêm ba bức hoạ về ba loại dược liệu khác nhau, nàng đều nhớ kỹ.

"Tiểu Tước gia, Kinh Hải đã tỉnh." Ngoài lều đột nhiên vang lên tiếng Long Nha Vệ.
Mộ Khinh Ca thu lại cảm xúc, đeo khuyên tai lên hoá thành Tiểu Tước gia phong lưu khinh cuồng, ra khỏi lều trại.

Tiến vào lều trại Kinh Hải, Kinh Hải vừa thấy Mộ Khinh Ca là muốn xuống giường hành lễ.

Mộ Khinh Ca ngăn cản hắn, nói: "Bây giờ còn khó chịu ở đâu không?"

Kinh Hải vội lắc đầu: "Không còn khó chịu nữa."

Ánh mắt Mộ Khinh Ca đảo qua má trái hắn, nhàn nhạt nói: "Má ngươi sẽ lưu lại sẹo. Nếu ngươi để ý, ta có thể giúp ngươi tiêu trừ vết sẹo này."

Kinh Hải sửng sốt, lập tức cười xán lạn: "Không sao đâu, con là nam tử hán, mặt có sẹo không có gì ghê gớm. Con còn sợ trông mình quá non, có thêm sẹo vừa vặn trông uy vũ hơn."

Mộ Khinh Ca gật đầu, nhưng vẫn nhắc nhở: "Ta hy vọng ngươi không quên vết sẹo này từ đâu mà có."

Kinh Hải nín thở, nghiêm túc gật đầu bảo đảm với Mộ Khinh Ca: "Giáo quan, con nhớ rõ."
"Năng lực kia của ngươi..." Mộ Khinh Ca lại hỏi.

Kinh Hải nhíu mày: "Con không rõ lắm, ở thời điểm nguy hiểm đáy lòng con bỗng vang lên thanh âm chỉ con phải làm thế nào khiến Độc Lang vương từ bỏ ý nghĩ gϊếŧ con."

Mộ Khinh Ca không hỏi nhiều, đứng dậy chuẩn bị rời đi, rồi dặn dò: "Có thiên phú này thì phải rèn luyện cho tốt, đừng lãng phí."

"Vâng, giáo quan." Kinh Hải nghiêm túc đáp.

Mộ Khinh Ca không nói đến huyết mạch thân phụ hắn. Kinh Hải trưởng thành, nàng sẽ không can thiệp quá nhiều, cần tự hắn nỗ lực. Nếu có một ngày hắn muốn tới Kinh gia nhận tổ quy tông, nàng sẽ không ngăn cản.

Rời khỏi chỗ Kinh Hải, Mộ Khinh Ca phân phó Mặc Dương: "Ngày mai bắt đầu chính thức săn thú. Dựa theo chia tổ đi Thương Lan sơn mạch, đừng quên phái người đi tiên phong..."

Mặc Dương gật đầu, chần chờ một lát rồi hỏi: "Vậy còn tỷ đệ Tang gia..."
Mộ Khinh Ca mím môi, nói: "Họ đi theo ta."

Hiểu tính toán của Mộ Khinh Ca, Mặc Dương lập tức đi sắp xếp.

Tuần tra doanh địa một vòng, Mộ Khinh Ca mới quay về lều. Lúc đi vào nàng bị lực hút kéo vào giường nệm trong lều.

Mộ Khinh Ca chui vào lòng nam nhân, nhướng mày hỏi: "Chàng muốn làm gì?"

Tư Mạch tháo khuyên nàng xuống, cười đến ái muội: "Nàng nói xem ta muốn làm gì? Tiểu Ca nhi, đêm dài đằng đẵng, chi bằng chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa đi?"

Mộ Khinh Ca giựt khoé miệng, nhìn bóng người tuần tra đi lại ngoài lều trại, cảnh cáo nam nhân: "Ở đây chính là dã ngoại, chàng muốn bị người ta vây xem à?"

Đáng chết! Nam nhân phát tình căn bản không phân biệt tình huống hả?

"Sợ cái gì?" Tư Mạch nghiêng người, đè Mộ Khinh Ca dưới thân. Đầu ngón tay hắn cuốn lọn tóc Mộ Khinh Ca, cười đến mị hoặc chúng sinh. Sương đen toả ra từ hắn tràn ngập khắp lều trại, phảng phất hình thành một kết giới.
"Vậy là sẽ không ai làm phiền chúng ta." Tư Mạch câu môi cười nhạt.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca đảo qua bốn phía, đúng là an tĩnh đi nhiều.

Tư Mạch sẽ không lừa nàng, xác nhận xong, nàng nở nụ cười yêu dã.

Nàng chợt phát lực, xoay người đè Tư Mạch. Đầu ngón tay di di ngực hắn, gẩy vạt áo hắn, cười xấu xa: "Tối nay vừa lúc tâm tình bổn tước gia không tốt. Có mỹ nhân lấy thân bầu bạn, sao có thể chối từ?"

Giọng điệu ngả ngớn, nàng cúi đầu hôn môi Tư Mạch, mạnh mẽ cạy mở hàm răng hắn...