( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

1

Lưu Ý ! Bối Cảnh Được Lấy Ở Việt Nam.

Buổi chiều, Lisa đóng cái laptop lại gom hết tài liệu hồ sơ trên bàn chất trồng lên nhau mệt mỏi vươn vai thở dài. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô ngồi xuống ngã lưng vào ghế bật máy.

"Lệ Sa! Gần tết rồi, có về không con?"

Lisa không để ý người bên đầu dây bên kia là mẹ mình, cô thở dài rồi nhìn vào lên bàn làm việc. Nhìn vào bản doanh thu đang đi lên không thể bỏ dỡ rồi thở dài.

- Để con sắp xếp mẹ ạ. Sợ không về được.

Chỉ một vài câu nói rồi tắt máy, Lisa đứng dậy khỏi bàn làm việc rồi rời công ty.

Chỉ còn 1 tháng nữa là tết, năm nay nhân viên ai cũng xin nghỉ sớm chạy không kịp dự án. Điều này khiến cho Lisa rất rất điên đầu, dù có thể chầm chậm xử lí nhưng một người không có gì ngoài công việc như Lisa thì sẽ nói Không với điều đó!

- Chị hai lại không về hả mẹ?

Lệ Nghi, là em gái của Lệ Sa, nhà chỉ có 2 chị em. Lệ Nghi thì ở dưới đây lo quản ruộng đất cho mẹ, còn Lệ Sa thì học rồi ở luôn trên thành phố để quản lí tập đoàn. Hơn 7 năm rồi cô đã không về lại quê, mẹ cô buồn lắm năm nào cũng ngóng.

- Huazz..công việc của con Sa lúc nào cũng nhiều, hông biết chừng nào nó mới về được nữa..

- Hay để con lên thành phố xem.

- Thôi, mới về có một tháng, đi rồi ruộng vườn ai lo?

Lệ Nghi cũng chỉ vừa tốt nghiệp đại học và về quê lo quản ruộng cho mẹ thôi, nó cũng có ở chung với Lisa suốt quá trình học đại học nên nó biết. Chị ấy bận tới mức có khi cả tuần còn không về nhà.

Cũng đúng thôi, vì Lisa đã đánh đổi tất cả cho công ty này, nhiều lần ngã gục nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thế thượng phong, rồi còn đứng vững trên thị trường hiện nay. Được lọt vào top tập đoàn lớn và phát triển bật nhất Châu Á.. Cô còn được mệnh danh là có ý chí, tuổi trẻ tài cao không cần phải dựa trên danh phận vốn có của mẹ ở nhà. Giàu thì giàu nhưng cái giá phải trả nó đắt quá..

Lệ Nghi hớp một ngụm trà rồi đứng dậy.

- Thôi con phải đi gặp cậu hai Quốc để bàn chút chuyện.

Bà cũng gật gật đầu rồi Lệ Nghi rời đi, trong lòng bà buồn nhưng không nói. Nhìn nét mặt bà chắc ai cũng nhận ra, có tuổi rồi chỉ muốn sống bên cạnh con cái mà đứa nào cũng bận. Nhưng chắc đây là quả báo do bà gây ra rồi..

- Xong rồi!

- Chủ tịch, tối nay người có cuộc họp với đối tác Nie.

Lisa chỉ vừa mới thở phào thì công việc nó lại tới.

- Thư kí Lâm? Anh cho tôi xả hơi một lát được không? Mấy giờ?

Anh ta nhìn Lisa ngập ngừng trả lời, biết chủ tịch mệt nhưng mà đây là bất đắc dĩ thì anh cũng đành chịu cùng.

- 7h tối nay ở quán Bar The Mark.

Nhìn lên đồng hồ đã 6h30, Lisa lắc đầu ngao ngán coi bộ lần này khỏi cần nghỉ ngơi gì nữa. Cô phẩy tay ý muốn Thư Kí đi ra ngoài, bản thân đi sửa soạn chỉnh chu một bộ vest cồng kềnh.

Khoảng 10 phút sau Lisa bước ra cả người đã tươm tất thơm phức, bước lên xe rồi tới nơi bàn chuyện.

- Lisa? Cuối cùng cũng tới.

- Xin lỗi bắt cô đợi lâu, họp đồng đây mời cô xem qua.

Lisa bắt tay với cô nàng đó một cái rồi đưa bản họp đồng cho cô ấy xem.

- Được rồi tôi kí.

Yêu cầu lần này không có gì khó cả, 2 bên đều có lợi nhuận nên cô ấy kí rất nhanh. Lisa gật đầu hài lòng rồi cùng với cổ nâng ly. Dù gì cũng đã hợp tác với nhau rất lâu nên rất tin tưởng, với lại...

- À Lisa, năm nay em có định về quê không?

Câu hỏi đó khiến Lisa khựng ly ngay trên cửa miệng, cô uống một ít rồi nhìn Jennie lắc đầu.

- Đi 7 năm rồi em vẫn không định về sao? Mẹ nhớ em lắm đó.

Jennie là chị của Lisa, cũng là con riêng của ba với một người đàn bà khác. Nhưng không vì thế mà Lisa ghét chị, chị ấy đối xử với Lisa rất tốt..
- Em không muốn về, công việc của em còn nhiều lắm. Dạo này công ty thiếu hụt rất nhiều, em đang đau đầu lắm đây.

- Nhân tài thì thiếu gì? Em cần không chị giới thiệu cho em vài người.

Lisa nhấp một ít rượu rồi lắc đầu.

- Để em tự làm được rồi.

Câu trả lời của Lisa không chậm không nhanh, đều đều nhưng lại khiến cho Jennie trở nên khó hiểu.

- Em muốn trốn tránh việc về thăm mẹ hả? Em vẫn còn giận chuyện đó sao?

Cách đây 10 năm trước khi Lisa chỉ mới 17 tuổi, cô đã tận mắt chứng kiến cả ba và mẹ mình nɠɵạı ŧìиɧ với người khác. Ba chê mẹ vì không sinh đẻ được con trai chỉ đẻ được 2 đứa con gái vô dụng là cô và Lệ Nghi nên nɠɵạı ŧìиɧ với người khác. Còn mẹ thì  cần người an ủi bầu bạn nên cũng đã nɠɵạı ŧìиɧ với người đàn ông khác, Lisa biết nhưng không nói chỉ âm thầm rời đi rồi không muốn quay về đó một lần nào nữa.
Câu hỏi của Jennie nghe rất bình thường nhưng lại khiến cho Lisa phải suy nghĩ suốt buổi gặp mặt. Cứ nâng ly là ực hết không ngần ngại, dẫn tới chuyện cô say bét nhè không thấy lối về.

Anh Thư Kí khổ tâm cố gắng dìu dắt thân xác nặng nề của Lisa khi say, dù gì đây cũng không phải lần đầu. Lần nào gặp Jennie cô cũng vậy hết.

Về tới nơi đã là 1h sáng anh quăng Lisa lên trên giường rồi rời khỏi phòng cho người làm vào chăm sóc, Lisa cứ thế ói ọe rồi ngủ quên không biết trời trăng gì nữa...

3H Sáng..

- Đi ra đi, tôi tự làm được!

Giọng nói của Lisa khiến cho cô gái giật mình rụt tay lại, Lisa lòm khòm ngồi dậy rồi đuổi cô ta ra khỏi phòng. Thân xác điêu tàn lết vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo thoải mái rồi ình tiếp lên giường...

Những câu hỏi của Jennie cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cho cô không tài nào chợp mắt được. Lisa ghét cái tên người ở dưới gọi mình là Lệ Sa, cô không vui. Vì cái tên đó nó đã được gắn với một kí ức đen tối...
Về hay Không Về?

Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến cho ai đó phải suy nghĩ suốt đêm..

Rồi tận chiều ngày hôm sao mới thấy Lisa bước xuống phòng khách ngồi ở đó, người làm vội đem nước để trước mặt nhưng Lisa chẳng buồn uống nữa.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Lâm.

"Đăng tin tuyển thêm nhân viên đi! Công ty mình thiếu nhiều người quá."

"Vâng tôi làm rồi."

Quăng điện thoại vào cặp táp, Lisa lấy cái áo vest vắt lên vai rồi rời đi.

- Cô chủ không ăn gì sao?

- Đem đổ hết đi!

Lisa cảm thấy món ăn của những người này nấu không bao giờ làm vừa lòng cô, bất đắc dĩ lắm mới ăn một chút xíu. Phải nói Lisa là một người cực kì khó chiều trong việc ăn uống.

Cô chạy tới công ty rồi lên văn phòng ngồi như bình thường, mỗi khi Lisa bước tới là không khí vui vẻ lặp tức trở nên u ám và đáng sợ.
Ngồi vào bàn làm việc Lisa thở dài xoa 2 bên thái dương của mình, Lâm ngồi cạnh cũng thấy khó hiểu.

- Chuyện gì vậy chủ tịch?

Lisa lắc đầu không trả lời, 2 ngón tay bắt đầu duy chuyển trên bàn phím.

Hôm nay Lisa có cảm giác gì đó rất lạ, không thể tập trung được vào công việc. Thư Kí Lâm anh ta để ý từ nãy giờ chủ tịch gõ phím sai chính tả tận 5 lần.

- Cảm thấy không khỏe thì cô nên nghỉ ngơi đi.

Anh không nhìn mà nói, Lisa liếc mắt anh cũng cảm nhận được nhưng mà phải giả bộ làm ngơ chứ nhìn lại thì chắc đứng hình mất.

- Thư kí Lâm, tôi hỏi anh. Đã bao lâu rồi anh không về quê?

- Tôi thì tháng nào mà không về.

Miệng thì trả lời nhưng tay vẫn hoạt động trên bàn phím, anh ta ngừng lại một chút rồi quay sang nhìn Lisa.

- Sao hôm nay lại hỏi tôi về vấn đề này? Bao lâu rồi người chưa về quê?
- 7 năm, tôi đang phân vân có nên về hay không.

- Câu hỏi của cô Nie đã khiến người suy nghĩ sao chủ tịch?

Mi mắt của Lisa xụp xuống, ánh mắt đánh khắp nơi còn trong đầu thì suy nghĩ rồi lại gật đầu..

- Gần tết rồi tôi không biết có nên về hay không.

- Về đi. Mẹ chờ em trông. Công ty mình cũng đâu có tệ tới mức phải để đích thân chủ tịch lo 24/24 như vậy.

- Sao mà không lo? Anh muốn tôi giống ba tôi à?

- Cái này là người nói chứ tui không có nói à nha. Công ty mình đang phát triển lắm rồi chủ tịch, bây giờ người về thì nó vẫn ổn.

Thấy Lisa có vẻ còn đang phân vân suy nghĩ thì anh ta đứng dậy đi vòng ra sau lưng để tay lên vai sao đó khom người ghé sát tai cô.

- Tôi biết quá khứ của chủ tịch, nhưng cái gì qua rồi cứ để nó qua. Con người ai chẳng mắc sai lầm, vì cô đơn quá lâu trong tình yêu mới nảy ra ý định nɠɵạı ŧìиɧ. Bây giờ thì đã nhận được quả báo rồi. Người nên về thôi.
Lời nói của anh khiến cho Lisa phải một lần nữa suy nghĩ lại hành động của mình mấy năm qua. Mẹ cô tuần nào cũng gọi lên hỏi thăm, năm nào cũng hỏi con có về nhưng đều nhận lại là cái lắc đầu của Lisa. Bà ấy biết Lisa rất giận, sống cô đơn hơn 7 năm nay rồi..

Lisa suy nghĩ suy nghĩ cứ mãi suy nghĩ rồi lại gật đầu..

- Anh sắp xếp nhân sự đi, ngày mai tôi về. Công việc ở đây giao cho anh.

- Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng.

Cô đứng bật dậy cầm cái áo vest mặt vào rồi nhìn anh.

- Cảm ơn anh đã cho tôi lời khuyên rất hữu ích.

- Quê chủ tịch ở đâu vậy?

- An Giang.