( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

12

Lisa thay quần áo và bước xuống lầu trong cơn tức tối, đi ngang cô người hầu đang đứng cúi mặt vẫn không quên trừng mắt rồi tát thẳng vào mặt nó một cái.

"Chát!"

- Ở ngôi nhà này không phải là không có phép tắc! Phòng của tôi không phải là nơi của các người ngang nhiên mở cửa ra vào.

Cú tát đó khiến cho những người đứng xung quanh cũng phải tỉnh hồn, cũng đúng lúc với Lệ Nghi đang bước ra tay còn cầm theo một tệp hồ sơ xin việc làm.

- Có chuyện gì vậy chị?

- Không gì, chỉ là cái lũ thấp hèn không có phép tắc. Không cần bận tâm.

Cô nói rồi bước đi bỏ mặc Lệ Nghi đang nhìn mình bằng ánh mắt có phần khinh bỉ, tính cách chị ta thật sự thay đổi khi mà người tên Thái Anh bước vào cuộc đời. Cô cũng không gì bất ngờ vì nó nằm trong dự đoán cả.

Lệ Nghi đi lại gần Linh đang ôm mặt muốn khóc rồi đưa cho nó một tuýp thuốc, không nói không rằng gì mà cũng rời đi. Nhưng ít ra Nghi đã thành công ghi được điểm trong mắt nó.

Lisa bước tới phòng khách thì thấy Jennie và thư kí Lâm đang ngồi ở đó chờ sẵn, cô bước tới và ngồi xuống đối diện Jennie.

- Khỏi hỏi! Tôi biết chị tính hỏi chuyện gì rồi.

Jennie chỉ mới vừa mở miệng chưa kịp lên tiếng thì Lisa đã nhanh chóng đưa tay chặn lại, chắc chắn là định hỏi cô vì sao về quê chưa qua tết mà đã lên lại rồi.

- Tôi không muốn đối diện với cái gia đình đó nữa! Từ nay về sau tôi mong chị đừng khuyên nhủ tôi về nơi đó một lần nào nữa.

Chị vừa mới mở miệng đã bị Lisa quát cho một tràng đạo lí, mắt chị mở to ra nhìn nó còn há hốc mồm bất ngờ. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thần thái, rút trong cặp táp ra một sấp hồ sơ quăng lên bàn rồi vỗ bịch bịch vào đó.

- Tao có nói về vấn đề đó chưa? Nhìn đi này! Công trình của chúng ta đang ép buộc dừng thi công vì có một đứa trẻ lọt vào chưa cứu lên được đấy!

Lisa giật mình đứng bật dậy ánh mắt chưa tin lắm nhìn chị, nó nhìn xuống đống hồ sơ thi công bị hoãn và còn lệnh hoãn từ ban cán bộ và đội cứu hộ thì cũng chưa hẳn là suy sụp. Chỉ nuốt ực nước bọt một cái rồi ngồi sụp xuống sofa. Jennie nhìn bộ dạng của Lisa lúc này trông khá buồn cười, không lo tổn hại của việc hiện tại. Lisa đang lo lắng cho đứa trẻ lọt xuống ống thép.

Jennie ngồi chéo chân rồi chổi cằm nhìn Lisa.

- Cũng sẵn nói luôn là chị vừa từ dưới quê lên, không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra mà mẹ từ mặt hết hai đứa bây. Rồi thêm cái chuyện sang hết đất đai cho thằng út. Mẹ lại tính nào tật nấy không thay đổi. Chị không chịu nổi nên lên lại nè. Mà Lệ Nghi vừa lên đây hả?

Lisa gật đầu.

- Nó đi xin việc rồi.

- Cho nó vào công ty của chị đi, dù gì cũng đang thiếu người.

Cô uống một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh, sao đó thở dài một cái rồi lại đứng dậy.

- Chuyện đó thì chị đi nói với nó chứ nói với tôi làm gì?

Jennie thấy sự lạnh nhạt của Lisa hôm nay lạ thường lắm, nhưng cũng chỉ nhún vai rồi rời đi.

Đợi chị rời đi hẳn rồi Lisa mới quay người lại nhìn quản lí Lâm.

- Chuẩn bị xe đi, tôi sẽ đến gặp gia đình có đứa trẻ đó và...đến công trường.

- V..vâng..

Cô nói rồi đi một mạch lên phòng để thay quần áo, vừa bước vào phòng đã thấy Thái Anh ngồi co rúm trên giường khuôn mặt xanh xao tái mét. Chắc là bận nghĩ về chuyện vừa rồi.

Lisa nhìn hơi buồn cười đi lại hôn nhẹ lên trán nàng, vuốt tóc xoa dịu.

- Suy nghĩ gì đó?

Nàng giật mình với hành động của Lisa, ánh mắt hoang mang né tránh. Khuôn miệng ấp úng rặn không ra lời.
- Dạ..dạ..con..

Lisa búng nhẹ lên đầu nàng một cái, rê dọc tay béo nhẹ má nàng sao đó quay lưng về phía tủ quần áo chọn một bộ đồ thích hợp nhưng vẫn không quên căn dặn.

- Tôi phải đi có việc, em ở nhà có đói thì xuống dưới lầu kêu bọn kia làm gì đó ăn. Chắc khoảng tối trễ mới về nên em ngủ trước đi.

Nàng chăm chú nghe Lisa dặn dò và mắt không rời khỏi tấm lưng đầy đặn của cô như bị mê hoặc, đến khi cô quay lại và chỉ thẳng vào mặt thì nàng lại giật mình.

- Ngủ trên giường. Cấm nằm sofa.

Mặc kệ nàng còn ngơ ngác Lisa bước vào phòng thay đồ, một bộ vest là quá lố lăng ở công trình nên chỉ đơn giản là quần âu và sơ mi trắng và một đôi boot nam cổ cao là được.

Trước khi đi vẫn không quên mân mê đôi môi của Thái Anh một lát, động tác cô nhanh nhẹn còn cạ cạ chóp mũi của nàng vài cái mới chịu rời đi.
Tới công trình trước, mọi người xôn xao tụ tập, máy đào, máy cẩu và đủ các loại máy móc để có thể nhổ ống thép lên. Đội cứu hộ đang không ngừng làm việc, Lisa và thư kí Lâm vừa bước vào đã có một vị đội trưởng đội cứu hộ ra "chào đón"

- Xin chào, cô là Lalisa?

- Vâng, tôi là người chịu trách nhiệm cho công trình đợt này.

- Và cả chủ tịch Kim Trân Ni chứ?

- Vâng.

Cả 2 bắt tay nhau một cái, Lisa đi chầm chậm tới hiện trường và nhìn xuống ống thép chỉ rộng 30cm và sâu 20. Đứa bé đã lọt thỏm xuống dưới bằng cách nào vậy? Lisa sao một hồi nhìn ngắm thì quay sang nói với đội trưởng đội cứu hộ.

- Dùng những thiết bị cao cấp nhất, bằng mọi cách lôi được thằng bé lên. Tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí.

- Đứa bé đã lọt xuống đây được 4 tiếng, ống thép sâu và nhỏ rất khó rút lên. Khả năng còn sống sót rất thấp.
- Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Lisa không chần chừ kí vào hợp đồng cam kết, cô chịu toàn bộ chi phí cho đợt cứu chữa này. Dù gì thì ít ra việc này vẫn cứu vớt được một chút uy tín của công ty. Nhưng Lisa trong đầu vẫn thầm rủa cha mẹ của thằng bé không giữ con cẩn thận.

Sao một hồi bàn giao thì Lisa cũng rời đi tới nhà của đứa bé đó, Lisa đã chu cấp cho ba mẹ của đứa bé một ngôi nhà khang trang và cam kết sẽ chi toàn bộ chi phí sinh hoạt của gia đình trong vòng 3 năm. Và sẽ bảo lãnh trọn đời nếu có đều không may xảy ra với đứa bé.

Tấm lòng của Lisa như vậy mà quá tốt rồi, đáng lẽ cô sẽ khiển trách vì vốn dĩ công trình nơi cô làm nghiêm cấm trẻ con và người không phận sự vào. Không biết mấy ông bảo vệ làm ăn kiểu gì nữa. Nơi tiếp theo cô tới là công ty và mở hẳn một cuộc họp trấn an các đối tác khác, thiệt hại lần này tuy không gì so với Lisa nhưng cô chỉ sợ uy tín của công ty sẽ đi xuống.
- Họp tác vui vẻ, mọi người cứ yên tâm về vấn đề này.

.

Trong lúc Lisa đang khốn khổ cùng cực thì Thái Anh vẫn đang ngồi co ro một vị trí trên phòng, bụng kêu cồn cào nhưng không dám bước chân ra khỏi phòng, cũng may là Lisa đã lường trước được chuyện này.

"Cốc Cốc" - Cô Lisa kêu tôi đem thức ăn tới.

Thái Anh nghe vậy mừng rỡ chạy ra mở cửa, đứng trước đó là một cô người hầu khác không phải Linh đang cầm khay đồ ăn. Thái Anh vui vẻ nhận lấy rồi còn cúi đầu một cái, nhìn trên khay đồ ăn toàn những món nàng chưa được ăn qua.

Cái đùi gà bự hơn cái nắm tay của nàng được bao phủ một cái gì đó giòn rụm, có một cái tô nhỏ đựng đầy đủ các loại rau sống đều được cắt nhỏ rồi trộn lên sẵn, bên cạnh còn có bát canh thịt bằm. Còn lại là cơm và một liều thuốc, một cốc nước bên cạnh.
Thái Anh nàng thầm nghĩ mỗi khi ăn uống Lisa đều được phục vụ như thế này sao? Vậy thì cô đúng thật là quá đã rồi còn gì.. Vậy mà sao nhìn cô vẫn ốm nhom vậy ta?

Nàng ăn xong thì tự thân mình đem đồ ăn xuống phòng bếp, thấy đống chén bát của mấy người bọn họ ăn uống chất trồng trên bệ. Thái Anh ngứa tay chân hông có chuyện gì làm nên bắt đầu ngó ngang ngó dọc. Giờ này mọi người chắc đang nghỉ ngơi hết rồi nên nàng đã động tay động chân rửa hết số chén bát, lao dọn nhà cửa sạch sẽ. Chỉ duy nhất mình nàng đi dọn dẹp từng nơi một mất hơn 5 tiếng đồng hồ.

Loay hoay một hồi trên sân thượng, nàng nhìn lên trời cũng đã xế chiều. Vươn vai một cái rồi đi bộ từ từ xuống dưới phòng khách, ngã lưng lên sofa nằm thϊếp đi....

- Hiazzz lâu lâu được nghỉ một bữa phẻ ghê.
- Gì ngày nào mình không như vậy? Nghe nói hôm nay cô chủ về trễ nên tao định đi thêm chút nữa đó.

2 cô người làm Lisa thuê mặc một bộ quần áo thật đẹp và lộng lẫy bước về nhà. Hầu như mỗi khi Lisa về trễ là họ đi chơi như vậy, công việc thì để tới lúc về mới làm một lần. Dù gì cũng tới hơn 10 người thì làm chỉ trong khoảng 2 tiếng.

Họ bước vào nhà và nhanh chóng cảm nhận được không khí thoáng mát sạch sẽ, không mấy quan tâm vì thầm nghĩ là do tâm trạng đang vui nên như thế. Chạy lại sofa định sẽ ngồi nghĩ thì lại trố mắt khi thấy Thái Anh nằm ngủ li bì ở đó..

- Ê..có..có khi nào..

2 đứa nhìn nhau rồi chạy ra sao bếp, chén bát nhà cửa sạch sẽ tinh tươm còn hơn cả 10 người cùng dọn. Chẳng lẽ một mình Thái Anh làm hết sao? Không thể nào tin được.
Suy nghĩ một lúc rồi họ cũng bỏ qua, mặc kệ chắc là Thái Anh không phải dạng người tự làm rồi tự mách đâu.