| Chiếc cà vạt |

H. Tui thích là tui viết mấy bạn ạ.

Lưu ý nó sẽ không quá H vì mình không chuyên viết H, kiểu bập bẹ thì ok còn mà H mãnh liệt thì amen tha cho mình nhé !

_____________________

Harry mở mắt ra, cậu ngồi phắt dậy nhìn căn phòng trước mặt, nó rộng lớn và chứa một bầu không khí u ám. Harry nhớ lại vì sao mình bị bắt đến đây, ban nãy đứng ở sân ga 3/4 đợi về quê ăn Tết mà sao giờ lại ở dinh thự to lớn này.

- Ô tỉnh rồi sao Potter ?

Harry dè chừng tên trước mắt, Draco nở một nụ cười nguy hiểm nhưng nếu xét về sức mạnh cậu hơn hắn ta nhiều, vậy vì sao phải sợ. Lí do riêng cả thôi, Harry là Omega còn Draco là Alpha. Cậu có phần sợ hãi lùi về phía sau nhưng hắn được nước tiến lại gần, dần cũng đã đυ.ng thành giường, hắn cũng đã áp sát mình, Harry lúc này sợ hãi vô cùng.

- Tôi đáng sợ đến thế sao ?

Draco nâng gương mặt đầy sự sợ sệt và lo lắng kia lên, có vẻ do quá sợ hãi nên Harry đã bật khóc. Thiếu gia Malfoy liền dùng bàn tay ngọc ngà của mình lau đi từng giọt nước mắt kia sau đó nhẹ nhàng hỏi.

- Em hận tôi đến mức đó sao ?

Harry lắc đầu, cậu không hận Draco, đơn giản cậu không muốn dính dáng đến nhà Slytherin mà thôi. Nhận được cậu trả lời mong muốn, thiếu gia nhà giàu nở nụ cười.

- Vậy...em xem tôi là gì ?

Câu hỏi này thật khó, ừ thì Harry không phủ nhận việc thích Draco nhưng cậu nghĩ hắn ta sẽ không biết. Nếu mà có biết thì hắn cũng sẽ chọc cậu đến khi cậu chết mới thôi. Nhưng có vẻ Harry sai rồi, Draco yêu cậu cuồng say, đến hóa rồ nên mới bắt cậu về.

- Em có kinh nghiệm chưa ?

Harry thân thể yếu ớt khẽ lắc đầu, Draco nở nụ cười hài lòng, xem ra chính hắn sẽ lấy đi lần đầu của cứu thế chủ. Chẳng đợi chờ gì, hắn hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia. Lần đầu làm việc ấy, Harry có chút bối rối nên không dám chủ động. Nhìn biểu cảm sau nụ hôn nhẹ nhàng ấy của cậu, hắn lại như đợi chờ điều gì đó. Chính xác, Harry lúc này chủ động đến nổi mấy giá, cậu vòng tay qua cổ hắn và kéo hắn vào nụ hôn sâu. Cứ tưởng mình sẽ làm chủ nụ hôn nhưng dần Draco lật ngược tình thế.

- Ư...

Tay hắn không chịu ngoan ngoãn mà tháo đi chiếc cà vạt của cậu xuống sau đó cởi từng nút áo của cứu thế chủ. Kết thúc nụ hôn sâu, Draco dần tiến đến chiếc cổ xinh đẹp của Harry và hôn lên nó.

- Ư...a...dừng...lại.

Tay của Harry nắm chặt lấy ga giường, từng dấu hôn đỏ hiện lên trên cổ của cậu. Draco dần trường xuống dưới cổ và chăm sóc hai nhủ hồng của Harry. Những kɧoáı ©ảʍ kết hợp lại với nhau làm Harry càng phát ra âm thâm to hơn.

- A...ưʍ...đừng...có làm...hoài một...chỗ.

Draco khá ngạc nhiên khi Harry nói vậy, cậu muốn hắn làm ở nơi khác sao ? Dần y phục phía dưới đã bị hắn cởi ra, hắn không chăm sóc phía trên nữa mà xuống nơi kia mà chăm sóc.

- Ư...ưʍ...

Bị sờ vào nơi nhạy cảm kia, Harry cảm thấy người như tê liệt, cậu lúc này cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, mờ mờ ảo ảo. Bỗng một vật gì đó đâm thẳng vào phía dưới khiến cậu đau điếng, tay cậu nắm chặt ga giường thiếu điều muốn rách luôn. Nước mặt tuôn ra thể hiện sự đau đớn ấy.

- Ôi tôi xin lỗi...

Nhờ sự hấp tấp của Draco mà bên dưới đã tuôn máu, hắn dần để cậu thích nghi với ngón tay của mình rồi mới dám cho thêm ngón nữa. Harry dần thích nghi và không cảm thấy đau như ban đầu nữa.

- A...ư...cho...vào...

Thật là hư hỏng mà, Draco cũng chiều theo ý Harry mà cho thứ ấy của mình vào bên trong cậu.

- A ~

Một tiếng rên kéo dài với âm điệu thật răm làm cho Draco hứng thú, hắn dần nhấp nhanh hơn làm cậu không kịp theo mà khóc lớn. Có lẽ thiếu gia Malfoy không nghĩ cho cậu Potter nằm bên dưới. Cậu vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, hai người dần cảm nhận được hơi thở của nhau.

- Em cũng thật là hư hỏng đó...

- Ư...ưʍ...mau...câm...miệng...a.

Bên dưới thật nhanh làm Harry đau đớn vô cùng, thứ ấy ma sát quá nhanh làm cậu không thể thích nghi như ngón tay ban nãy. Lần đầu nên máu tuôn cũng khá nhiều nhưng thiếu gia đâu quan tâm.
- Em có muốn được lắp đầy không ?

- Hức...tên...khốn...tôi mà...thoát được...anh chết với tôi...a...ư...

Hắn ta thúc càng nhanh theo thời gian do cơn đau không thể tan cậu báu vào lưng hắn ngày càng mạnh mà in từng vết đỏ trên lưng thiếu gia. Hắn cắn môi sau đó bắn hết vài trong cậu, Harry thả hai tay từ trên lưng Draco rơi xuống giường, bên dưới dần chảy những gì hắn để lại hòa cùng màu đỏ của máu tươi. Nhìn Harry mệt mỏi bên dưới, Draco khẽ vuốt đầu cậu và hôn lên trán cậu.

- Vất vả cho em rồi...

Sau khi dọn dẹp mọi thứ, Draco nằm trên giường, ôm Harry vào lòng và dỗ cậu vì cậu giận hắn muốn chết.

- Tôi xin lỗi...đừng giận tôi mà...

Harry chẳng thèm đáp lại mà xoay người qua hướng khác, Draco ghé vào tai cậu và thì thầm làm cậu rợn người.

- Em không đáp là hiệp hai bắt đầu nhé !
- A ! Tôi tha lỗi cho anh, đừng có đυ.ng vào người tôi.

Nhìn Harry nhanh nhẹn đáp như vậy làm Draco bật cười, anh ôm lấy cậu, một cái ôm ấm áp. Căn phòng trở nên yên ắng làm thiếu gia nhà giàu lo lắng, cậu hỏi.

- Potter...

- Draco...

Draco hướng mắt về hướng Harry đợi chờ câu trả lời.

- Tôi yêu anh !

- Tôi đợi câu đó lâu lắm rồi đó...