| Chiếc cà vạt |

16. Tình yêu sân cỏ.

Cứ tưởng rằng việc nhầm cà vạt chỉ có ở các couple Griffindor và Slytherin nhưng không, không phải chỉ họ đâu mà Cedric Diggory và Oliver Wood cũng thế và còn rất nhiều lần. Còn về tình yêu của họ ư ? Một từ thôi " BẠO LỰC ".

Chẳng hiểu sáng hôm ấy Cedric đã làm gì nhưng anh phải trả nghiệp của mình. Tờ mờ sáng, Cedric như mọi ngày đến sân quidditch để luyện tập. Dáng vẻ vẫn còn ngáy ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai, phong độ của một soái ca sân cỏ. Anh ngáp ngắn, ngáp dài vài cái và rồi cũng đã đến sân. Thấy Oliver đang luyện tập một mình, Cedric nghĩ việc xuất hiện của mình sẽ làm cậu vui lên nhưng không. Vừa chạy gần đến Oliver, cậu đang lấy dụng cụ ra nên đã cho Cedric một cái hất trỏ vào mặt làm anh ngã ra mặt đất, ôm lấy mặt và ăn vạ.

- Ay da, đau quá đó em iu, huhu.

Chẳng thể ngờ Cedric Diggory lạnh lùng với cả thế giới nhưng đứng trước với người mình yêu lại nũng nịu lạ thường. Oliver chỉ biết thở dài, cậu đưa tay định đỡ anh ngồi dậy tuy nhiên lại bị người kia kéo xuống. Nằm lên cơ thể của Cedric, Oliver ngại muốn chết và rõ ràng người kia biết cậu đang ngại. Huynh trưởng nhà Hufflepuff nở một nụ cười mãn nguyện sau đó ôm lấy Oliver và nói.

- Em đừng ngại, ở đây không có ai đâu.

- Sao anh chắc là không ?

Bị hỏi ngược lại, Cedric khẳng định.

- Giờ còn rất sớm, chẳng ma nào ở đây cả, nếu có bị bắt, chẳng ai dám phạt chúng ta đâu.

Oliver nghe chẳng lọt tai chữ nào liền tự chống tay ngồi dậy sau đó bơ đẹp người kia đang đơ người đần thối ra đó. Cậu leo lên chổi bay sau đó tự mình luyện tập, mặc xác vị huynh trưởng đần độn vì yêu kia đang nhìn mình rất chăm chú.

Bạn nghĩ đây là ngọt sao ? Không, đối với đôi bạn này, ngọt ngào chính là bạo lực.

- Em iu, em đêm qua em tuyệt lắm.

Cedric dùng hai tay che hai bên miệng để âm thanh anh nói vang hơn. Oliver đang định ném banh vào khung thành liền sượng người ngang. Cậu hết hứng ném nữa liền hít vào sâu, không cần nhắm ném thẳng banh vào Cedric bên dưới. Nhưng anh đã quá quen với việc này nên né rất chuẩn nhưng lần này Cedric đã đánh giá thấp nóc nhà.

- Anh chết đi cho tôi !

Những quả bóng ném xuống như mưa, Cedric chạy như vịt nhưng không thể thoát khỏi nó. Dần cả hai chuyển sang thế đánh nhau bằng phép thuật. Choảng qua choảng lại và Oliver ngã chổi.

- A !

Cedric như anh hùng cứu nam nhân bắt lấy Oliver và nhìn cậu với ánh mắt cực tự hào. Đội trưởng của Giffindor liền đấm vào ngực người kia để được thả xuống nhưng huynh trưởng Hufflepuff đã vô tâm buông hai tay ra và kết quả Oliver ngã đẹp trên sân cỏ cùng với tiếng cười giòn tan của Cedric.

- Anh chết đi cho tôi...!

Tiếng hét thất thanh gọi luôn cả Mặt Trời dậy.

Ở phòng của Cedric, cả hai đang băng bó vết thương sau khi yêu thương nhau ở sân cỏ. Dù là bạo lực để hâm nóng tình yêu nhưng họ vẫn ân cần chăm sóc nhau đến ghen tị.

- A...

Oliver nhét chiếc khăn vào miệng Cedric để anh không kêu ca. Nhìn cậu chăm sóc mình mà cục súc như vậy thật đáng yêu ấy nhỉ ? Cedric tự hỏi bạn thân mình.

- Xong, thay đồ đi còn xuống đại sảnh.

- Ơ ?

Oliver nhìn Cedric sau đó nhăn mặt hỏi.

- Gì ?

- Em không thắt cà vạt cho anh hả ?

- Tự thắt đi, anh rảnh.

Nói xong cậu đóng cửa rời đi. Cedric nằm ra giường tuổi thân muốn phát khóc, anh thấy ghen tị với Draco, Pansy và Blaise. Ít nhất họ còn được người yêu thắt cà vạt cho.

* cạch *

Oliver xuất hiện, cậu bước vào sau đó ném chiếc cà vạt của nhà Hufflepuff lên giường của Cedric và nói.
- Kêu thắt mà không biết cà vạt ở đâu ?

Huynh trưởng nhà Hufflepuff chỉ biết cười bất lực sau đó ngồi dậy nhìn người kia.

Chuyển cảnh, Oliver đang rất dịu dàng thắt cà vạt cho Cedric và người ấy đang rất hưởng thụ.

- Sắp tới anh sẽ thi cuộc thi Tam Pháp Thuật.

- Cancel đi.

Cedric khá ngạc nhiên khi Oliver không cho mình thi. Phải thôi vì cuộc thi này quá đổi nguy hiểm, tệ nhất là trả giá bằng tính mạng. Địa điểm thi được đảm bảo an toàn nhưng các giám ngục gần đây đã được Hogwarts cho quyền bảo hộ. Họ không phải là người tốt hoàn toàn, miễn là người trước mắt có niềm vui, họ sẽ hôn người đó ngay.

- Nhưng mà...

- Anh sợ làm mất mặt nhà đúng chứ ?

Bị vợ đoán trúng nỗi lòng, Cedric đành ngậm nghị gật đầu. Oliver lường trước được, Hogwarts là ngôi trường danh giá, chưa lần nào không tham gia cuộc thi này. Nếu lần này không tham gia thì sẽ đứt đi chuỗi thắng của cuộc thi này. Dù không muốn nhưng với bản tính của một sư tử con, Oliver đành chấp nhận.
Đại sảnh ồn ào buổi sớm, các học sinh vẫn chưa về chỗ của nhà mình, khung cảnh hỗn loạn cực kì. Đến chỗ mấy đứa em, Oliver chỉ biết thở dài khi chưa ăn sáng đã ăn cơm cún.

- Phụt...

Bỗng nhóm Harry bật cười khoái chí mà còn nhìn Oliver để cười khiến anh thấy chút khó hiểu bèn hỏi.

- Sao vậy ?

Hermione cố gắng nói thành câu hoàn chỉnh.

- Anh nhìn...cà vạt của mình đi...

Oliver nhìn xuống cơ thể, anh như muốn đào hố chôn mình trước vậy. Nỡ lòng nào nãy mình lo nói chuyện mà thắt nhầm cà vạt cho Cedric để rồi giờ đây mình đang thắt cà vạt của hắn ta.

- Không sao đâu ! Tụi em hiểu mà, đêm qua chắc hai người hạnh phúc lắm.

Draco nói những câu thật làm người ta ngượng mà. Oliver lúc này chỉ muốn chết thôi, ngại đến mức mà mất luôn hi vọng sống. Anh tức giận nhân tiện giận cá chém thớt.
- Về nhà mình ngồi đi, mấy quỷ rắn nhỏ.

Vâng cả ba người họ đi về. Cuộc diễn thuyết hùng hồn mỗi sáng ( tui thấy cái này giống sinh hoạt mỗi sáng của trường tui nè ) của thầy Dumbledore khiến các học sinh buồn ngủ chán chết sau đó là bữa sáng cực chất lượng cho các học sinh nơi đây.

Để chuẩn bị cho Tam Pháp Thuật, Cedric được điểm tối đa các bài kiển tra và nhà trường chỉ để anh luyện tập ở sân quidditch mà thôi. Các huấn luyện viên gây gắt làm cho huynh trưởng nhà Hufflepuff chán ghét, chỉ muốn cúp luyện.

Sau một buổi sáng, bầu trời buổi chiều mát mẻ thoáng đãng, Hermione do cần thêm tài liệu thông tin học tập môn độc dược nên chấp nhận hạ cái tôi đi xin thầy Snape. Ron và Blaise quay về phòng của thiếu gia Slytherin để nghỉ ngơi. Harry, Draco và Oliver quyết định ra sân quidditch xem Cedric luyện tập.
Chẳng biết mang nỗi buồn gì trong lòng mà hôm nay Cedric tập căng cực. Mỗi cú ném bóng vào khung thành như mang nỗi phẫn nộ hòa vào cùng lực gió khiến trái banh lao về khung thành cực nhanh và không ai cản kịp mà có cản cũng sẽ chấn thương tay.

Vừa đi đến sân quidditch thấy cú ném banh hoàn hảo ấy của chồng mình, Oliver cũng phải khen ngợi. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi ấy, cậu cũng hiểu được anh đã trải qua những bài tập đầy khắc khe.

- Không tập nữa à ?

Huấn luyện viên hỏi Cedric khi thấy anh đang đi vào thay quần áo. Tất nhiên vị huynh trưởng đã gật đầu và lấy lí do chính là " thích thì nghỉ ".

- Mai chơi quidditch với em nha.

Harry tựa đầu vào vai Draco, nũng nịu hỏi. Tất nhiên thiếu gia Slytherin chẳng dám từ chối đâu nên đã đồng ý ngay.

- Ok bé iu của anh.

* bụp *

Hai cái gõ đầu cực đau đến từ vị trí đội trưởng Giffindor, Oliver trơ bộ mặt khinh bỉ ra sau đó lắc đầu và nói.
- Tụi bây tém dùm tao.

* cạch *

Bước vào phòng của Cedric, Oliver thấy anh đang đứng suy nghĩ rất trầm tư nên định rời đi. Nhưng anh đã gọi cậu ở lại. Đứng bên cạnh người yêu, Oliver cảm nhận được nỗi lo lắng của Cedric cực rõ ràng.

- Nếu như anh không thể ở bên em nữa, em có buồn không ?

- Anh nói gì vậy ? Sao lại hỏi như thế ?

Cedric ôm lấu Oliver, ôm rất chặt như đang muốn an ủi vậy. Anh im lặng vài giây sau đó giải thích vì sao mình hỏi như vậy.

- Xác suất lần này...cuộc thi sẽ không suôn sẻ.

- Ừm...

- Anh sợ nếu như có chuyện ngoài ý muốn thì...

Oliver đặt một ngón tay lên miệng của Cedric nhầm bảo anh đừng nói thêm nữa. Vòng tay qua cổ của anh, cậu chỉ nở nụ cười nhưng nó thật sự là liều thuốc an ủi với Cedric.

- Thì em sẽ đi cùng anh, dù là âm hay dương chúng ta sẽ đều có nhau.
Cả hai trao cho nhau một nụ hôn như một chính chứng cho lời thề đó.

___________________

Bữa h bệnh sấp mặt bấy bạn ạ :(