(Futa) Con Tôi Cũng Không Đến Lượt Cô Quan Tâm ( Chuyển Ver)_ Lichaeng

44.

Seungtak sau khi nghe câu nói ẩn ý của Lisa cũng chỉ biết im lặng.

- Tôi sẽ nói... nhưng không phải bây giờ. Cậu không cần phải lo, Lalisa này sẽ không buồn đến mức sắp nhảy tầng như ai đó đâu.

- Yah! Cậu đang chọc quê tôi sao?

- Đâu có, là cậu tự nói nhé.

- Woa, cái con người này... thật sự luôn đó!

- Sao vậy? Quê vậy sao?

Lisa cắn cắn ống hút cười với Seungtak. Seungtak nhìn thấy chị cười phút chốc ngẩn người.

Đơn phương 4 năm, chỉ có thể lẽo đẽo bên cạnh Lisa với cái mác bạn thân dù cho khó chịu đến mấy cậu cũng không ý kiến, thà vậy còn hơn không là gì của nhau.

Lisa cứ một mình nói chuyện như vậy một lúc không nghe thấy người bên cạnh trả lời, nhìn sang thì thấy cậu ta đang ngẩn người liền đánh cậu một cái.

- Đang nói chuyện... nghĩ đi đâu vậy hả?!!

- Aaa!!!!

- Nghĩ gì vậy?!

- Còn nghĩ gì nữa chứ? Bao giờ mới được về nhà đây, tôi nhớ nhà quá!!!

- Đồ công tử nhà cậu! Mới đi một tí đã than nhớ nhà. Đã biết phải đi xa nhiều vậy còn tham gia làm gì?

- Thì đơn giản chỉ là để gϊếŧ thời gian thôi.

- Thời gian để học hỏi rồi vào tiếp quản bệnh viện của nhà mình, 1 ngày 24 giờ với cậu còn không đủ.

- Tiếp quản bệnh viện gì chứ, tôi chỉ muốn làm một bác sĩ bình thường.

- Nhưng mà tuổi trẻ mà, đâu có thể lúc nào cũng cắm mặt học được, phải tìm thêm niềm vui chứ đúng không?

- Đúng, Lalisa nói gì đi nữa đối với Go Seungtak này đều đúng hết.

Cả hai người ngồi trêu qua trêu lại đến khi Jisoo gọi cho Lisa đi ăn thì cả hai mới miễn cưỡng dừng câu chuyện ở đây.

Jisoo ngồi vừa ăn vừa liếc mắt nhìn hai đứa đang vừa đi vừa cười đùa với nhau.

- Hai đứa mặt liệt cười nói cùng nhau sao? Từ khi nào mình lại bị gạch ra khỏi top 1 danh sách bạn thân của Lalisa vậy? Khó hiểu thật mà.

Jisoo vừa húp canh vừa xuýt xoa luyến tiếc khi đã bị loại khỏi top 1 bạn thân Lisa.

- Ăn đi! Ở đây mà tự lầm bầm một mình đi em không chờ được đâu đấy nhé. Còn phải tổng sổ kìa, bận chết được.

Jennie ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ nghe từng câu từng chữ mà Jisoo nói cũng nhìn Lisa và cậu bạn kia thân thiết cười nói.

- Được rồi, đừng dỗi mà chút nữa chị cùng em tổng sổ.

- Em làm cùng Seoyoon được rồi, để chị làm cùng còn rối hơn nữa.

- Vậy khi em làm xong, chúng ta đi ra ngoài đi dạo nhé?

- Eunwoo mà cho chị rời khỏi phòng tập thì em đi đầu xuống đất.

- Ừ nhỉ? Hahhh, luyện tập lúc nào cũng luyện tập mệt chết tôi.

- Mau ăn đi đừng than thở nữa, nói a đi.

Jennie múc một thìa cơm tới đút cho Jisoo, đột nhiên điện thoại có cuộc gọi đến. Quả nhiên... tiểu gia hỏa kia, không cho em cùng người yêu một giây phút lãng mạn nào.

- Rosie, mình nghe đây.

- Jen à, cậu có ở cùng Li không? Sao mình không gọi cho Li được.

- Cậu bình tĩnh đi, bây giờ là giờ ăn tối chắc là cậu ấy để điện thoại ở phòng rồi.

- Vậy cậu chuyển máy cho Li giúp mình đi.

- Được rồi, để mình đi đưa máy cho cậu ấy.

Jennie thở dài chẳng làm được gì cũng chỉ biết đưa máy cho chị. Lisa sau khi nhận điện thoại từ Jennie chỉ vừa đưa máy đến tai, những câu hỏi của Chaeyoung đã tuôn ra như thác nước làm chị không kịp phản ứng.

- Em bình tĩnh nào, từ từ chị sẽ trả lời hết câu hỏi của em.

- Vậy mau trả lời em đi.

- Chị đã đến nơi rồi, chỗ ở rất tốt, chị ở chung với Leeseo, chị đang đi ăn với Seungtak.
- Cái gì?!... Li ngồi ăn với Seungtak?

- Ừm, có chuyện gì mà giọng em nghe hốt hoảng vậy?

Lisa nâng mắt lên nhìn Seungtak ngồi đối diện không hẹn mà cùng nhau cười nhếch.

- Không có gì đâu, vậy khi nào Li về nhất định phải báo cho em đấy.

- Chị biết rồi.

- Vậy mau ăn rồi nghỉ ngơi đó, khi rảnh nhớ gọi cho em.

- Chị nhớ rồi, yêu em.

- Em yêu Li.

Lisa tắt máy đưa lại điện thoại cho Jennie rồi về chỗ mình ngồi.

- Yêu đương nó mệt nhỉ?_ Seungtak.

- Mệt nhất là mấy lúc như này này.

- Yah! Cậu cũng có thiên phú diễn xuất đó, sao không làm diễn viên đi?

- Bỏ đi, yên bình không thích hơn sao? Sao cứ phải chọn phiền phức làm gì chứ?

- Cậu mà là diễn viên không chừng mấy cô người mẫu, diễn viên chết mê chết mệt ấy chứ.

- Mặt cậu cũng ưa nhìn đấy, sao không làm ca sĩ hay diễn viên đi?

- Tôi cũng như cậu, thích yên bình.
.

.

.

.

Chaeyoung sau khi nói chuyện cùng Lisa xong liền chọn cho mình một chiếc váy trắng thuần khiết rồi bước vào phòng tắm.

Chaeyoung sau khi tắm xong liền ngồi xuống bàn học của mình, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhắn không kém phần sang trọng, mở chiêc hộp ra ở bên trong liền lộ ra cặp nhẫn đôi mà chính tay Chaeyoung đã tốn rất nhiều công sức để tự mình thiết kế ra.

Chaeyoung tự ngồi ngây ngốc trên bàn học một hồi lâu thì có người gõ cửa, cánh cửa vừa mở ra Sunghyuk một thân anh tuấn xuất hiện trước mắt nàng.

Sunghyuk khi cánh cửa kia được mở ra, cậu cứ ngỡ như gặp được thiên sứ. Chaeyoung thấy Sunghyuk đứng bất động liền vỗ vào bả vai cậu.

- Này! Mau tỉnh lại đi.

Sunghyuk không thể kiềm chế bước đến gần Chaeyoung hôn nhẹ lên môi nàng không quên nói những lời ngon ngọt.
- Thiên sứ của mình hôm nay thật xinh.

- Vậy mọi ngày mình không xinh sao?

Chaeyoung cũng không vừa, đưa tay lên ôm lấy cần cổ Sunghyuk mềm mại hỏi.

- Sao có thể chứ?! Mau xuống dùng bữa tối thôi mọi người đang đợi đó.

- Hoàng tử sao hôm nay lại xuất hiện ở đây thế này?

- Thì cậu cứ xuống đi.

Chaeyoung khoác tay Sunghyuk đi xuống tầng, đi đến phòng ăn đã thấy 4 vị phụ huynh đang nói cười vui vẻ.

_________________

End.