sữa chua đánh đá

hai hai

"taehyung? cậu làm gì ở đây vậy?"

im nayeon vừa từ siêu thị dưới chung cư mua đồ trở về, tối nay em muốn nấu canh kim chi nhưng tủ lạnh lại hết mất đồ cần dùng nên đã xuống nhà từ sớm. sau khi lịch sự từ chối lời đề nghị xách hộ của anh nhân viên trực tại cửa hàng, em khó khăn lắm mới mang được hai cái túi to tướng lên nhà dù có thang máy. đến hành lang lại thấy ai đang đứng trước cửa, ngay khi nayeon định gọi cho bảo vệ của khu chung cư thì nhận ra ngay người trước mắt - kim taehyung.

về phần taehyung, đứng trước cửa nhà của em lại không dám bấm chuông. gã muốn nhìn thấy em, ôm em vào lòng nhưng lại không muốn em nhìn thấy bộ dạng tả tơi của mình lúc này. taehyung nhớ rất rõ, nayeon nói rằng không thích nhìn thấy gã đánh nhau. trong lúc tâm trí đang đánh nhau với con tim rằng nên đi hay ở, gã đã nghe thấy tiếng nói mà gã muốn nghe nhất - tiếng của người mà gã thương.

nayeon đang đứng trước mặt, đưa ánh nhìn trên gương mặt xinh đẹp về phía gã.

"sao không trả lời, tôi đang hỏi cậu đấy"

"tự mình cầm không thấy nặng à? đưa tôi cầm hộ"

"không c-. cậu đánh nhau à taehyung?"

định trả lời là không cần, em bỗng nhìn thấy vết bầm tím trên mặt gã. nayeon liền vội buông hai túi đồ trên tay xuống mà đưa nó lên gương mặt của taehyung.

"..."

"ai đánh cậu? sao lại nặng như này, không phải cậu hứa với tôi sẽ không đánh nhau nữa không phải sao"

vậy mà taehyung lại không trả lời em. gã như muốn né tránh toàn bộ câu hỏi về việc đó, chỉ cúi xuống xách đồ hộ em. gã không quan tâm đến gương mặt mình, chỉ lo cho đôi bàn tay của em phải xách nặng.

"tôi cầm hộ cậu"

biết không thể hỏi được taehyung ở đây, nayeon đành để cho gã cầm đồ còn bản thân đi đến trước nhà mà mở cửa, miệng còn vô thức nói ra mật khẩu cửa nhà mình.

"mật khẩu là sinh nhật tôi, sau này cứ thế mà vào"

"tin tưởng tôi đến vậy sao?"

lúc này gương mặt taehyung mới lộ ra nụ cười, nayeon cũng bỏ qua câu nói đấy mà bước vào nhà.

theo sau là taehyung, gã để đồ vào trong bếp rồi bước ra phòng khách ngồi. lúc này nayeon mới bước ra cùng bộ dụng cụ y tế, bản thân em ngồi xuống dưới thảm lông, lấy trong hộp ra đồ cần dùng rồi mới bắt đầu hỏi.

"mau nói cho tôi biết, tại sao cậu lại đánh nhau"

"..."

"đừng im lặng nữa taehyung"

bấy giờ gã mới nói, toàn bộ câu chuyện từ tin nhắn của lee hansung rồi cuộc gặp mặt với hắn tại công viên.

nghe taehyung kể, bàn tay đang bôi thuốc của em cũng khựng lại. người trước mặt lại có thể vì em mà bị thương đến như vậy, lại có thể vì một chuyện trong quá khứ của em mà tức giận dù nó chẳng hề liên quan đến gã. rốt cuộc, "cái yêu" của gã nói với em lớn đến mức nào? lớn đến mức nào mà lại khiến em đau lòng đến vậy.

"á đau, cậu làm nhẹ thôi"

"biết đau mà còn đánh nhau"

"thì nó liên quan đến cậu còn gì"

đến lượt nayeon im lặng. em chẳng nói gì hay chẳng thể nói gì cả, chỉ có thể lẳng lặng cất lại đồ vào hộp. vốn đang định đứng lên thì bị kim taehyung giữ lại.

"sao không nói chuyện? cậu giận tôi?"

"..."

"đừng giận nữa, lần sau tuyệt đối sẽ nghe cậu được chứ"

vòng tay ôm lấy người trước mặt, kim taehyung mới cảm nhận được nước mắt của em chảy xuống tay mình. gã cuống cuồng không biết làm sao cho phải.

"đừng khóc, đừng khóc mà"

"tôi sẽ không đánh nhau nữa, chỉ ở bên cạnh cậu được không?"

"cậu nói gì tôi cũng đồng ý. chỉ bên cạnh cậu, yêu cậu, bảo vệ mình cậu được không?"

"cậu khóc tôi sẽ đau lòng"

nayeon oà lên, từng câu từng chữ taehyung nói khiến chính em cũng không thể ngăn bản thân mình nức nở.
"sao lại ngốc như thế?"

"sao cậu lại ngốc như thế, chuyện đấy có liên quan gì đến cậu chứ. sao lại tự khiến bản thân mình bị thương như vậy"

gã không nỡ, kim taehyung không nỡ nhìn người mình thương rơi nước mắt.

"tôi chỉ muốn bảo vệ cậu, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai"

"taehyung, vì tôi làm nhiều chuyện như thế. có đáng không?"

"đáng! miễn là cậu vui vẻ, bao nhiêu cũng đáng"

"nhưng cậu bị thương tôi không vui được, cậu đừng để bản thân mình bị thương được không?"

nayeon không trốn tránh nữa, em không muốn trốn tránh bất kì điều gì nữa.

"đều nghe cậu, đừng khóc nữa"

"chúng ta hẹn hò đi kim taehyung"

"không phải chúng ta v-"

"không phải thử, là thật. chúng ta ở bên nhau đi"

"nói ra rồi sẽ không rút lại được đâu. nếu sau này cậu có hối hận th-"

một lần nữa câu nói của taehyung bị cắt ngang, nhưng lần này là cắt ngang bởi nụ hôn của em đặt trên môi gã.
"tuyệt đối không hối hận"

"được. vậy kể cả sau này cậu có muốn rút lại tôi cũng không cho phép đâu"

em không trả lời, chỉ trao cho gã một nụ hôn nữa. lần này gã không dễ dàng bỏ qua như trước, chủ động ôm lấy eo em kéo cả hai vào nụ hôn sâu.

chữ "yêu" của taehyung lớn như thế, chắc chắn em sẽ không bao giờ hối hận.

o0o

|3-8-2023|

end được không ta, hay thêm đâyyyy