Our songs [char x reader]

I Wanna Be Yours (Kirishima Eijirou)

Ánh mắt trời lấm tấm đáp xuống nơi hành lang đầy bóng hình. Khung cửa kính bụi bặm mấy khi được lau dọn. Hướng ngoài trời kìa cành lá mới khi nào còn xanh mơn mởn giờ đã úa màu, dần tàn phai. Giờ chỉ còn một màu trắng xóa trên những cành cây khô. Những cơn gió chẳng hẹn mà tương phùng, cuốn đi những hương thơm xanh ngát của trời đất, cuốn đi những mùa nắng hạ, cuốn đi mấy mùa xuân rạng rỡ ngời ngời, cuốn đi tầng mùa thu đậm màu đo đỏ của chiếc lá phong. Thế mà lại chẳng thể cuốn đi nổi được những tâm tư thầm kín, khó bộc bạch.

Mùa đông se se gió mùa Đông Bắc. Cái lạnh lẽo, cái sương giá lại đột ngột quay trở về, mà chẳng kịp báo trước một lời. Nơi này ấm cúng, nơi này rộn rã tiếng chào hỏi, nơi này đầy ắp những tiếng cười giòn tan. Nơi này có mùi của những tháng năm vội vã, có mùi rắn rỏi của từng nét chữ trên những trang giấy, có mùi trầm ngâm từ những lời giảng đanh thép. Hơn hết, có mùi thơm ngọt của thứ gọi là tuổi trẻ.

Tuổi trẻ là cái tuổi mà ai ai cũng muốn được quay lại. Tuổi trẻ là cái gì mà ai cũng phải vấn vương, bồi hồi. Tuổi trẻ là cái tuổi của sự hi vọng, hoài bão và ước mơ. Là những lần bồng bột không thể tránh khỏi. Là những tiếng nô đùa không thèm nghĩ suy. Là những kiểu ương bướng tới mức chả thèm để lời của bất cứ ai vào tai. Là những lời tỏ tình trẻ con, thơ ngây. Là những cái mảng hồng hồng xuất hiện trên từng đôi má tròn tròn.

Chỉ mới nghe thôi bảo sao mà không vấn vương, mà không bồi hồi.

Nhắc đến cái xấu hổ muốn chết, đến cái rung động thời non trẻ, đến cái hẫng hụt. 

Ta nghĩ ngay đến tình yêu thời niên thiếu. Ôi chao! Sao lại xao xuyến? Hà cớ gì lại có cảm giác lâng lâng bên trong l*иg ngực? Nó là thứ gì mà khiến trái tim ta phải đập rộn rã, như hứng được những trái ngọt mà ta chưa từng nghĩ có thể bắt lấy được.

Tình yêu thời niên thiếu, nó là một thứ gì không thể nói thành lời, là một thứ gì dù có nói thì mấy ai thực sự hiểu trọn vẹn được nghĩa. Tuy vậy nó vẫn luôn gợi nhớ nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người. Tình cảm thời niên thiếu đẹp vì nó mang trong mình thứ cảm xúc chân thành và đầy mơ mộng. Nó chỉ tựa như một giấc mộng hoàn mỹ không biết một điểm dừng. Biết là nó có hơi ngu ngốc, có quá bồng bột. Thế nhưng người người lại muốn ngủ quên thực tại, để chìm thật sâu vào giấc mơ ngọt ngào, chẳng biết khi nào nó sẽ biến thành cơn ác mộng. Ám ảnh con người ta mãi không dứt nổi.

___

Tiếng ve sầu kêu vang ngập trời. Làn gió nóng rát, khô khan phả vào từng khung cửa kính, len lỏi vào mọi ngóc ngách. Tiếng gió quạt kêu lên ù ù, chẳng thể nào át đi cái tiếng ồn ào nơi phòng học đầy ắp con người này. Tiếng đi lại, tiếng xì xào, tiếng cười đùa tiếng ngòi bút chạm khắc lên trang giấy trắng. 

Trong cái xã hội thu nhỏ này, có bao nhiêu tiếng lòng, kể sao cho hết. Có bao nhiêu nỗi tương tư, viết sao cho đủ giấy. Giải một bài toán cũng không thể nào khó bằng việc nói lên nỗi buồn sâu thăm thẳm của mỗi người. Viết một bài văn nghị luận cũng không thể nào khó bằng việc nói lời yêu với kẻ mình say đắm. 

Đời là những nghịch lý, có những cái sai trong cái đúng, có những cái giả bao trùm cái thật. Có những điều mà ta biết là sai như trong thâm tâm vẫn tự nhủ là điều trước mặt mình là đúng đắn. Cũng giống như việc ta vờ như không chiêm ngưỡng họa cảnh lồ lộ trước mắt, không thấy cái thứ xinh đẹp phía trước. Trong lòng thì cứ bứt rứt, nôn nao mãi không thôi. Giống như việc miệng thì nói không yêu không thích, thế mà con tim đã bán cho người ta tự bao giờ chẳng biết.
Ánh mắt đăm đăm hướng về khung cảnh nắng tỏa sân trường rộng thênh thang. Khung cảnh này đẹp nhưng lại chẳng đẹp bằng hình chiếu trên khung cửa kính mờ ảo.

Kìa, một nàng thiếu nữ. Vóc hình nhỏ nhắn, có chút mũm mĩm, có chút trăng trắng. Tựa như chiếc bánh bao nóng hôi hổi, vừa nhìn thôi là chỉ muốn cắn một miếng. Gương mặt tròn xoe không tì vết, đôi má phúng phính nhìn chỉ muốn véo cho mấy cái. Đôi môi hồng hồng chúm chím nhìn thôi chỉ muốn ngoặm lấy. Đôi mắt to tròn long la long lanh dáo dác, đảo qua đảo lại một cách tinh nghịch. 

Trông kìa, thật xinh đẹp làm sao. Chẳng giống như những thiếu nữ tuổi 17 khác. Dánh hình thon thả, lướt tha lướt thướt, yểu điệu, nhẹ nhàng. Cười duyên nói khẽ, ai nhìn cũng muốn yêu. Nhưng người thiếu nữ này còn hơn thế, chẳng ai có thể đánh đồng được. Đẹp bằng cái chất riêng không ai có thể lẫn vào được. Đẹp bằng tâm hồn và cốt cách của thiếu nữ ấy. Ừ, chẳng thon thả được bằng người ta, chẳng được xinh đẹp bằng người ta. Nhưng người người lại yêu mến thiếu nữ ấy, chẳng vì ngoại hình mà là vì cái tâm hồn cao đẹp của nàng ấy.
Và tôi cũng vậy, tôi đã trót yêu nàng ấy mất rồi. 

Điều đó không chỉ ngày một ngày hai mà nên. Đã từ lâu rồi, con tim này chỉ thuộc về mình nàng ấy, dành riêng cho nàng ấy. Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về nàng ấy. Từ ánh mắt cho đến lời nói. Từ đôi mày cho đến mái tóc. Cái gì cũng yêu. Yêu nhất cái nụ cười tỏa nắng của nàng ấy. Nụ cười cười nàng tựa như ánh ban mai xua tan đi màn đêm tối, tỏa sáng nơi trái tim đơn côi của tôi. Yêu lắm cái ánh mắt hiền dịu, vui tươi lúc nào cũng chiếu sáng tôi. Làm tôi càng thêm chìm sâu vào thứ cảm giác nặng nề mà thật tuyệt vời này. Yêu say đắm những lời nói vu vơ của nàng, cái cách nàng gọi cái tên 'Eijirou'. Đã bao lần rồi, tôi chỉ muốn tan chảy trong giọng nói của nàng ấy. Thật êm đềm, thật dịu ngọt, thật tuyệt diệu.
Nàng tựa đóa trà mi, tuy là không yêu tôi, nhưng vẫn luôn nở cái nụ cười tươi roi rói ấy hướng về phía tôi. Làm tôi xốn xang xao xuyến không thôi. Nàng tựa bông anh túc, xinh đẹp tới mức ảo diệu, khiến tôi đê mê, khiến tôi tê dại. Nàng đối với tôi là loài hoa thiết mộc lan, là hoa hướng dương của tôi.

Nàng thật xinh đẹp. Chỉ mình tôi biết điều ấy. Nụ cười nàng là thuốc bổ của tôi. Lời nói nàng là bản giao hưởng mà tôi thích nhất. Ánh mắt nàng là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm tối của tôi. 

Nàng thật xinh đẹp. Tôi chẳng thể nào sánh bên.

Tôi thích lắm những khoảnh khắc của riêng hai ta. 

Chỉ là những lần nói chuyện vu vơ vô tri của hai ta, cũng đủ khiến tôi vui cả ngày trời. Chỉ là những khoảng lặng ta cùng ngồi cạnh bên, ánh mắt nàng hướng lên bục giảng, còn tôi thì hướng về nàng.  Chỉ là những lần nàng khổ tâm giảng bài lại cho tôi, nàng cứ nói cứ nói mãi, còn tôi thì cứ giả vờ như mình không biết gì hết. Chỉ là những lần chỉ còn đôi ta trong phòng học trống vắng, tôi chẳng thích lắm những giờ trực nhật, nhưng chỉ cần là có nàng bên cạnh, thì thế nào tôi cũng chịu. 
Tôi yêu nàng. 

Tôi chẳng dám nói.

Tôi yêu nàng.

Tôi biết nàng biết.

Tôi yêu nàng.

Nàng có yêu tôi?

Tôi muốn được bên cạnh nàng, bên cạnh nàng mãi mãi. Đời này lắm những điều lầm lỡ, hối tiếc. Nhưng tôi chưa bao giờ lầm khi trao cho nàng trọn con tim đỏ máu. Tôi chưa bao giờ hối tiếc khi để nàng nắm thóp tôi, và chơi đùa với tôi như một món đồ chơi mà nàng yêu thích. 

Tôi muốn được là của nàng. Muốn được là một thứ gì đó khiến nàng luôn nhớ tới. Muốn được là điều gì đó khiến nàng thấy vui mỗi khi nhắc tới. Muốn được là thứ mà nàng có thể tùy ý trút bao nỗi lòng lên. Muốn được là lý do để nàng khóc. Muốn được là lý do để nàng cười. Muốn được là ai đó có thể khiến nàng cảm thấy hạnh phúc. Muốn được là người toàn quyền yêu thương nàng vô điều kiện. Muốn được là người sẽ bên cạnh nàng mãi mãi về sau. Muốn được là của nàng.
Nếu không được....

Tôi muốn được là ấm pha cà phê của nàng, vì nàng sẽ càng thích cà phê nóng. Tôi muốn được là chiếc khăn len màu đỏ thắm của nàng, để nàng khỏi bị cảm vào những ngày đông. Tôi muốn được là máy sưởi ấm của riêng nàng, tôi sẽ khiến nàng ấm áp vào những ngày giá rét. Tôi muốn được là hũ kem dưỡng tóc của nàng, tôi sẽ giữ tóc của nàng luôn được suôn mượt. Tôi muốn được là thỏi son của nàng, như vậy tôi sẽ được 'hôn' lên đôi môi căng đầy của nàng. 

Tôi muốn được là của nàng, mãi mãi.

Liệu nàng có cho phép tôi?

_____

Mùa xuân của tuổi trẻ rồi sẽ tàn. Mùa xuân của đời người rồi sẽ úa. Nhưng mùa xuân của mình tôi, sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian. Tôi biết chắc điều đó. Tôi yêu mùa xuân, vì đó là nàng. Và vì nàng sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim của tôi. 
Biết là tôi có hơi đòi hỏi nhưng đó là vì tôi sùng bái nàng sâu sắc. 

Tôi biết là nàng biết rõ điều đó hơn ai hết trong chúng ta. Vậy nên là xin nàng....

"Eijirou, hôm nay là buổi học cuối cùng rồi đấy. Có muốn đi đâu chơi trước khi bước chân ra đường đời không?"

"..."

"Tôi biết mà. Tôi biết là Eijirou sẽ không thể nào từ chối tôi được mà. Vậy hẹn buổi chiều mai lúc ba giờ rưỡi nhé. Tới đón tôi đó nhé. Tôi sẽ đợi Eijirou."

"..."

...xin nàng hãy thôi tỏ vẻ đáng yêu quá mức ấy đi có được không?! Tôi sẽ chết mất!

Thôi nàng đừng có mà tỏ vẻ vô tội. Đừng có mà giả vờ giả vịt. Đừng có thách thức lòng kiễn nhẫn và sức chịu đựng của tôi. Không là tôi sẽ phát điên lên mất, vì nàng đó.

"Eijirou ơi, sao thế? Đi về thôi, còn đứng đó làm chi?"

"..."

"Eijirou ơi?"

"..."

"Eijirou?"
"Tôi muốn nói rằng tôi..."