|Taekook| • Đoá Sen Chạm Tới Người [ABO]

Chương 12

"Đi đâu giờ mới về?"

Chính Quốc không nhanh không chậm bình tĩnh trả lời hắn.

"Em đi ra ngoài chơi, ở nhà chán quá nên-"

"Chơi? Chơi với đứa bạn tặng chiếc nhẫn cho đó hả?"

"Mình cứ nhắc mãi đến chiếc nhẫn, em đã nói là chuyện cũ nên cho qua mà."

Hắn không nói, chỉ cảm thấy bản thân rất giận, giận vì Chính Quốc đi chơi với người khác mà bỏ quên hắn.

Hắn im lặng rồi nhìn một lượt người cậu, nhìn chằm chằm bụng cậu rồi lại lên tiếng.

"Dạo này cậu ăn nhiều sao?"

Chính Quốc bị nói trúng tim đen, liếc mắt đi nơi khác đánh trống lãng, chỉ hắn mắng một câu "anh có duyên không?" rồi bỏ đi.

Hiện tại thì cái thai cũng được hơn ba tháng rồi, thoắt ẩn thoắt hiện là điều đương nhiên. Chỉ không ngờ hắn nhận ra nhanh đến vậy thôi, nếu hắn nghi ngờ thì chuyện sẽ không giấu được nữa, bé con cũng sẽ lâm nguy.

Cần phải lo trước thôi.

Thái Hanh bị chửi ngược thì cũng nghĩ bản thân quá lỗ mãng rồi, việc người khác vô tình 'mụp' lên cũng không phải do người ta muốn.

Nhưng hắn thấy nếu Chính Quốc múp ra thì đáng yêu hơn, da thịt omega mịn màng mà còn căng mềm nữa thì...



Những ngày sau đó nữa, Chính Quốc vẫn giữ thói quen đi chơi với Chí Hưng, nhờ vậy mà hai đứa trở nên rất thân thiết.

Ngặt nỗi hôm nay Chính Quốc không đi được nữa vì Thái Hanh đang canh chừng cậu ở nhà.

Nhưng vấn đề là cậu chưa kịp từ chối lời hẹn của Chí Hưng, anh ta cũng biết nhà thiếu gia Kim nữa nhưng có điều chưa biết Chính Quốc là vợ cậu Kim thôi.

Người như Chí Hưng thì có tận chín mươi phần trăm là đến nhà tìm cậu.

Tiêu thật rồi.

Cậu ngồi trong phòng khách đối diện Thái Hanh trong lo sợ, hắn thì không nói gì ngoài lâu lâu khẽ nhìn qua.

Lát sau, một tên gia nhân chạy vào nhà, nói lớn.

"Có người tên Chí Hưng nói đến tìm cậu Chính Quốc thưa cậu lớn, ta đuổi hay mời vào đây cậu?"

"Đuổ-"

Chính Quốc ngay lập tức chen ngang lời của hắn.

"Không, để tôi ra nói chuyện với anh ấy."

Rồi lại quay qua Thái Hanh với gương mặt đen như đít nồi dưới bếp.

"Mình với gia nhân đừng để ý, bạn của em thôi."

"Không, tôi không cho phép cậu đi ra ngoài đó."

"Còn mày thì đóng cửa lại." - Hắn lại quay ra nói với đám gia nhân với giọng điệu như dân chợ trời.

"Đừng đóng! Để tôi ra ngoài nói chuyện với anh ấy." - Chính Quốc vẫn không chịu thua, đứng dậy định đi ra ngoài.

Rầm!

Bàn tay ai đó lặng lẽ in lên bàn với sự ngỡ ngàng của bốn đôi mắt còn lại, tin tức tố hoắc hương cháy bùng lên trong không khí. Hắn đang rất tức giận và tin tức tố đang phóng ra những hương vị đắng nghét để cảnh báo.

"Cái nhà này tao nhỏ quá rồi hay gì?"

Tên gia nhân câm điếng, vội vã chạy đi như thoát khỏi cửa tử. Chỉ còn Chính Quốc đã ngã quỵ xuống sàn nhà, sửng sốt bịt mũi tránh thứ tin tức tố đắng nghẹn kia.

"Chính Quốc! Từ khi nào cậu dám cãi lời tôi? tên chết bầm kia đáng để cậu gặp mỗi ngày vậy không, hả!?"

Từng dòng tin tức tố kia cứ ào ạt tuôn trào như núi lửa, chúng phập phừng nuốt chửng lấy cánh sen mỏng manh ấy. Khiến cánh sen kia phải nghe theo mệnh lệnh, khiến cánh sen kia phải cúi đầu sợ hãi.

Hắn thành công trong việc làm Chính Quốc sợ đến mức rơi nước mắt.

Có ai muốn cảnh bạn đời vĩnh viễn của mình tức giận như vậy bao giờ?

Cậu không nghĩ Thái Hanh sẽ tức giận đến vậy, tính chiếm hữu của hắn cao như bản chất alpha trội của hắn vậy, chúng khiến Chính Quốc nghẹn không thở nổi.
"Em xin lỗi, mình... mình đừng thả tin tức tố nữa... Em không muốn v-vào kì phát tình."

Chính Quốc đang đau đớn, không giống như kì phát tình mà là sự khó chịu đến từ vết cắn ở liên kết đang như cháy lên. Cậu vật vã dưới sàn vừa khóc vừa van xin.

"Hức...aa em sai rồi, mình ơi e-em sai rồi..."

"Hôm nay tôi phạt cậu đủ rồi, đừng hòng cãi lời tôi trước cái tên của thằng lạ mặt nào cả."

Hắn bế Chính Quốc đang khóc dưới sàn lên đưa vào phòng, thu lại thứ tin tức tố kia lại rồi rời đi.

Chính Quốc mệt lã người, với sự yếu đuối khi mang thai thì cậu ngủ rất nhanh.



Hắn quay lại phòng, xác định cậu đã ngủ say thì nhanh tay lục tìm chiếc hộp của cậu, tìm ra chiếc nhẫn rồi cẩn trọng đem đi.

Hắn ngắm nghía chiếc nhẫn rất kĩ lưỡng, đã xác định được điều hắn tin nhưng vẫn phải tìm hiểu trước đã.
Hắn đến bên cạnh bác Trần, trao đổi nho nhỏ.

"Tìm hiểu về xuất xứ của chiếc nhẫn này. Giữ cẩn thận. À nếu được ông tìm hiểu về Chính Quốc giúp tôi."

Hắn giao lại chiếc nhẫn cho quản gia Trần, rời đi trong đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Tầm mười năm trước mình có tặng chiếc giống vậy với cậu nhóc mình thương, Chính Quốc tại sao có chiếc nhẫn giống hệt như vậy chứ? Không Thái Hanh, cậu nhóc kia là beta mà chắc chắn không phải là Chính Quốc được."

Hôm nay cãi một trận nãy lửa với Chính Quốc như vậy bác Trần mà nói với má thì Thái Hanh cũng bị la luôn cho xem.

Mà vẫn còn ẩn khúc về tên chết bầm Chính Hưng đó, dám dụ dỗ Chính Quốc của hắn thì hắn sẽ quật cho tên đó tán gia bại sản mới vừa.

Hắn tức tốc quay lại chỗ bác Trần.

"Tra khảo cho tôi về tên Chính Hưng gì gì đó luôn, xong sớm rồi tôi khen với má cho."
_______________

∆ Văn phong của toi lạ quá, có hôm giống hiện đại có hôm giống khi xưa =))) khó hiểu quá, c-có thấy nó kì cục khong z?... Nhưng mà kiểu, văn nói thì xưa mà miêu tả thì hiện đại nên cũng... cấn cấn, mà toi khong biết phải miêu tả như nào mới ra văn phong khi xưa hoàn toàn á..?