-Nếu ta ở bên nhau mãi thì chuyện gì sẽ xảy ra?- Ánh nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn mân mê mái tóc của đen tuyền kia
-Đương nhiên là gia đình của em không đồng ý rồi.- Linh cũng khẽ đáp, phải, chính Linh cũng đau lòng lắm nhưng sự thật vẫn là sự thật. Linh chợt ôm Ánh chật hơn nữa như không muốn rời xa vậy.
-Haha, có sao đâu. Chỉ cần chị với em chạy khỏi nơi này là được. Tin chị, chị tính hết rồi bé con ạ.
Câu nói đó của Ánh khiến Linh cũng cảm thấy hạnh phúc biết bao, giá mà thời gian ngừng lại một chút để họ ở bên nhau lâu hơn. Giá mà, xã hội này không cũ kĩ đến vậy, nếu họ được chấp nhận thì phải chăng hạnh phúc sẽ kề bên sớm thôi. Nhưng, chẳng có gì như thế cả, khi họ đang sống trong những định kiến xã hội mục nát ấy