Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ

9,

Ba mẹ Kim ngay từ đầu không trách chuyện Điền Chính Quốc chào nhầm. Nhưng đến ngồi cũng té ghế, rồi không nghiêm túc khiến thức ăn bị đổ liền mang nét mặt hơi e ngại. Con trai bà là một trong những tên tuổi đi đầu trong giới thượng lưu. Thế lấy một người hậu đậu, còn không biết giữ ý tứ, lỡ dẫn đi tiệc quan trọng mà gặp phải những tình cảnh này thì phải làm sao?

Đến khi đó nên cắt mặt để đâu và lần sau đối diện họ ngẩng đầu kiểu nào?

"Con làm sao vậy Chính Quốc."

Mẹ Điền lên tiếng hỏi một câu. Chính bà cũng thấy Điền Chính Quốc phạm quá nhiều lỗi sai, trong khi chúng toàn là đơn giản.

"Con... xin lỗi."

Điền Chính Quốc cúi mặt nhận sai. Rõ là muốn mọi chuyện hoàn hảo nhất, thế rồi hết vấn đề này đến vấn đề khác lại đến, thật làm anh xấu hổ chết đi được.

"Được rồi, không ai muốn như thế đâu."

Kim Thái Hanh lên tiếng rồi xoa xoa lưng Điền Chính Quốc. Sau đó quay sang kêu phục vụ mang món khác lên và kêu người vào dọn dẹp chỗ này. Anh đưa mắt nhìn đối phương như thể hiện sự cảm kích, cậu cười rồi nhẹ nhẹ xoa tới tuyến sau gáy, như muốn giúp anh bình tĩnh.

Bữa ăn toàn là những người lớn nói chuyện với nhau, Điền Chính Quốc nghe không hiểu gì nên như kẻ ngố, chỉ biết ăn rồi gật gật đầu và cười cười cho qua chuyện. Nhưng đến phân nửa bữa tiệc thì Kim Thái Hanh nhận được điện thoại của ai đó rồi nói phải đi gấp.

Vắng đi Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc phải làm sao. Có cậu ở lại, đôi khi còn giúp anh nói đỡ. Hơn hết là có thể tiết ra tin tức tố tuyết tùng, làm bản thân dễ chịu và đỡ sợ trong những giây phút căng thẳng. Đằng này nếu bỏ lại anh một mình sợ rằng chống đỡ không nổi. Vì vậy nhanh bắt lại vạt áo của cậu rồi đưa ánh mắt cầu xin. Như muốn ra hiệu, làm ơn dẫn anh theo với.

"Đừng lo."

Kim Thái Hanh vỗ vỗ tay Điền Chính Quốc xong cũng đi mất. Anh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, khi xoay vào bàn ăn thì cố gượng cười một cái.

"Chính Quốc, con đang đi làm nghề gì?"

"Con... con ở nhà thôi ạ."

Điền Chính Quốc có hơi ngại khi nói về vấn đề này, bởi anh biết bản thân đã 30 tuổi nhưng vẫn ở nhà thì có chút vô lý và đáng hổ thẹn.

"Không sao, con là OMEGA, ở nhà cũng không phải chuyện gì đáng ngại cả."

Mẹ Kim cười nói, sau đó nói tiếp:

"Nhưng sau này...khi kết hôn cùng Kim Thái Hanh rồi. Bác hi vọng con có thể tự mình làm cái gì đó."

"Con biết rồi, con sẽ quản lý Điền Thị cho thật tốt."

Điền Chính Quốc biết bà Kim đang ám chỉ anh đừng có ăn bám Kim Thái Hanh. Nhưng căn bản anh ở nhà cũng có nguồn thu nhập riêng, đâu phải cha mẹ nuôi mà lo. Thế mà bọn họ lại tỏ ý xem thường, chưa gì đã nhấn mạnh chuyện tài chính riêng tư thì được thôi, bản thân chọn trả lời sẽ nắm giữ Điền Thị oai phong biết bao?

Đúng là khi Điền Chính Quốc nói lên câu này, phía nhà Kim Thái Hanh đều không thể lên tiếng nữa. Căn bản về sau chức chủ tịch là anh ngồi, họ muốn xem thường cũng chẳng được.

Bữa cơm cứ thế trôi đi trong không khí gượng gạo và khó chịu. Điền Chính Quốc về đến nhà liền đi thẳng lên phòng rồi nằm phịch xuống giường với bộ dạng mệt mỏi.

Hôm nay Điền Chính Quốc đã diện mẫu tóc thật đẹp, quần áo thì dùng thương hiệu Gucci cho trông trưởng thành. Cài áo hình cỏ bốn lá để thể hiện sự may mắn, giày dùng hãng quốc tế chứ không nội địa. Vậy mà ấn tượng để lại trong mắt người nhà của Kim Thái Hanh đương nhiên chẳng mấy tốt đẹp.

Mất mặt xấu hổ chết đi được, phải làm sao để có thể nhìn mặt họ trong thời gian sau này đây? Điền Chính Quốc nhạy cảm còn hay nghĩ nhiều. Đôi khi qua một tuần rồi, nghĩ lại vụ ngã ghế hồi nãy vẫn cảm thấy nó như mới xảy ra, song bứt rứt và khó chịu trong người.
"Thiếu gia, uống chút sữa nóng rồi ngủ nhé."

"Con không muốn uống."

"Thiếu gia, mau đi thay quần áo sau đó uống sữa rồi ngủ nào."

Nhìn Điền Chính Quốc mang bộ dạng uể oải, muộn phiền thì quản gia cũng xót lắm.

"Con không muốn gì hết. Con mệt lắm, ông ra ngoài đi nha."

"Thiếu gia mặc như vậy ngủ sẽ không thoải mái đâu nha. Không uống sữa thì nửa đêm còn bị đói. Thế coi như đêm nay thiếu gia hoàn toàn ngủ không ngon, thiếu gia muốn mình có mắt gấu trúc không?"

"Đương nhiên là không."

"Thế thì nghe lời ông già này nhé."

"Dạ."

Điền Chính Quốc cười nhẹ rồi đứng dậy đi thay quần áo rồi ra uống sữa và ngủ. Anh nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn rồi cảm thấy, chăn gối drap nệm ở đây đều chẳng còn thuần túy mùi đàn hương nữa, thay vào đó đã đan xen tuyết tùng rồi.

Nghĩ đến Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lại giận. Chuyện này anh không bỏ qua như thế đâu, dám bỏ mặc anh đối diện với bậc trưởng bối còn bản thân đi mất tăm, quyết phải bắt đối phương trả giá. Nhưng một con thỏ bắt một con hổ trả giá kiểu gì?
Sáng hôm sau Kim Thái Hanh đến nhà của Điền Chính Quốc, sau đó lên phòng anh rồi ôm lấy anh đang nằm trong chăn.

"Không cần tuyết tùng nữa sao? Hồi qua còn chẳng thèm gọi báo với tôi đã về nhà an toàn rồi."

Kim Thái Hanh giải quyết chuyện đến khuya, khi cầm được điện thoại coi giờ thì đã quá muộn nên không thể gọi cho Điền Chính Quốc nữa, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của anh. Nhưng anh đang giận và chẳng muốn hiểu hay cảm thông cái gì, trái lại trong lòng còn bắt bẻ: Sao chẳng gọi cho anh mà đợi anh gọi? Hai người là ai cưới ai?

Ngay từ đầu cũng thương lượng, thà là giá Kim Thái Hanh rẻ như đồ chợ vẫn không được làm Điền Chính Quốc rớt tầm còn gì? Mới đó đã quên ư? Đúng là tra nam, anh thầm mắng trong lòng.

"Ưʍ... tránh ra một bên, tuyết tùng gì chứ? Tránh chỗ khác cho tôi ngủ."
Điền Chính Quốc đêm qua ngủ rất muộn, vì mãi nghĩ đến những hình ảnh phạm sai lầm nơi mình mà bức bối. Cho nên hiện tại rất buồn ngủ, không tài nào dậy nổi.

"Không tránh thì sao nào?"

"Thì ôm 5 giây bằng 1 vạn. Cứ thế tính tới."

Điền Chính Quốc là vàng là ngọc trong tay cha mẹ, còn đối với anh, anh tự nâng giá mình lên kim cương. Thành ra trừ phi tự nguyện thì không để cho ai nắm tay, hôn hít, ôm lấy mình một cách miễn phí.

"Không thành vấn đề."

Kim Thái Hanh vẫn cứ ôm lấy Điền Chính Quốc, dường như gần đây đêm nào cũng cạnh anh, đột nhiên một đêm phải xa cách liền có chút không quen. Thích đối phương mềm mại nằm trong vòng tay làm nũng, do đó tim cậu rạo rực rất nhiều, dẫn đến kiềm lòng chẳng đặng mà chạy đến đây ôm lấy anh.

Nhưng Điền Chính Quốc giận rồi, về sau cũng không nói gì thêm. Anh nướng thêm 20 phút lẻ 33 giây, cậu cũng an phận nằm cạnh bên mà ôm chầm lấy, đến khi anh rời giường làm vệ sinh cá nhân thì cậu bên ngoài cũng chuyển tiền trả cho.
(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Điền Chính Quốc thực chất không tha thiết gì với số tiền này nhưng chẳng để mình bị lỗ vốn nên tranh thủ gom trước một mớ thế thôi.

"Tôi dẫn anh đi ăn sáng."

"Không muốn đi."

"Sao? Giận tôi à?"

Nhìn Điền Chính Quốc không giống thường ngày, đương nhiên là Kim Thái Hanh nhận ra bất thường. Anh chẳng chọn đáp lại, chỉ lẳng lặng đi lại ghế ngồi xuống.

"Thôi mà, đừng giận. Ra ngoài ăn nhé, thay đồ nhanh lên."

Điền Chính Quốc nhìn đối phương rất lạnh lùng, sau đó chớp mắt rồi thở ra một hơi, thay đổi dáng ngồi cho sang chảnh hơn rồi bảo:

"Tôi muốn ở nhà thôi."

Điền Chính Quốc là trạch nam, lâu lâu mới ra ngoài một bữa cho đổi gió, đỡ cảm thấy ngột ngạt. Thành ra, nếu không quen Kim Thái Hanh, thì anh chẳng ra ngoài nhiều đến vậy.
"Đi nha, tôi mua trà sữa cỡ lớn cho anh chịu không?"

"Đừng hòng mang trà sữa ra dụ tôi."

Nói xong, mặt Điền Chính Quốc còn hơi vênh lên.

"Thế anh có đi không?"

"Đi thì đi."

Điền Chính Quốc nhanh đi thay quần áo. Đơn giản là đi ăn nên anh chọn áo sơ mi nhạt màu phối với quần jean màu xanh nhạt. Nhìn vào rất thanh lịch và tao nhã, tôn được dáng cao và đôi chân dài ra rõ rệt. Kim Thái Hanh nhìn anh lựa đồ thôi cũng đủ nhức đầu, bởi hôm nay chẳng có người chọn sẵn, nên bản thân đã mất ít nhất 30 phút để chọn được quần áo phối lại cho ổn thỏa, đơn giản nhưng sang trọng và thời thượng.

Kim Thái Hanh hôm nay cũng hiểu được, tại sao Điền Chính Quốc thích ở nhà rồi. Vì trước khi anh ra ngoài quá tốn thời gian. Nếu đổi lại hôm nay là rủ đi ăn tiệc cưới, thì đợi chở được anh đến nơi, khách khứa đều ăn xong và ra về.
Nhìn Điền Chính Quốc ngắm nghía mình trước gương, Kim Thái Hanh cũng thấy buồn cười. Cứng miệng nói không đi, mang chút đồ ngọt ra liền trở mặt.

"Được rồi, đẹp rồi. Đi thôi."

"Nhưng tôi chưa thấy đẹp cho lắm. Hay đợi tôi thử thêm vài bộ nữa rồi mình đi nha."

Điền Chính Quốc cảm thấy màu xanh nhạt mình đang mặc theo hướng tone lạnh. Nhưng sáng sớm ra đường mặc màu lạnh thì không tốt cho lắm. Khó lắm anh mới thấy ổn thỏa được một bộ, nếu bây giờ Kim Thái Hanh chấp nhận cho anh chọn nữa thì cả hai từ ăn sáng sẽ thành ăn trưa, do đó bảo:

"Đẹp rồi, anh phải tin vào mắt thẩm mỹ của tôi. Ok?"

"Ok."

Kim Thái Hanh phối đồ mặc rất đẹp, thời trang trên người cậu đều rất xịn. Nên ở điểm này Điền Chính Quốc tin tưởng.

Trong bàn ăn, Điền Chính Quốc lại quay về trạng thái giận, cái gì cũng không nói, đến món ăn cũng là do Kim Thái Hanh chọn. Nhưng thông qua bữa sáng này, bản thân biết thêm được đối phương chẳng thể ăn cay.
"Anh giận thật đó hả?"

Kim Thái Hanh thấy không khí giữa cả hai quá lạnh lẽo nên cũng mở miệng hỏi lần nữa. Điền Chính Quốc chỉ nhìn vào cậu rồi tiếp tục ăn.

"Đêm qua tôi thật sự có chuyện gấp, không phải tôi trốn tránh."

"Tôi biết là không nên để lại anh một mình nhưng tôi không thể không đi."

"Được rồi đừng giận nữa nha. Về sau không như thế nữa. Đừng giận được không?"

"Không phải đêm qua tôi không muốn dẫn anh cùng rời khỏi đó. Nhưng sự thật là không biết lấy lý do nào để dẫn anh đi. Nếu không có cuộc gọi gấp, thì ráng thêm một chút còn được. Đằng này tôi rời đi vì công việc, dẫn anh theo không hợp lý."

Kim Thái Hanh giải thích, Điền Chính Quốc cũng chỉ nghe và ăn chứ không đáp lại.

"Được rồi mà, đừng giận nữa được không? Hay tôi chuyển khoản đền bù cho anh nhé."
"Đủ rồi, đừng có đυ.ng một chút là chuyển khoản được không? Ngài xem tôi là cái gì? Trong mắt ngài tôi ham tiền lắm à? Hay dạng người dễ dãi, có tiền là được hết?"

"Đến cùng ngài nói xem, sau này tôi lấy ngài vì cái gì? Cũng vì tiền à?"

Điền Chính Quốc thật sự phản ứng rất gắt, khiến Kim Thái Hanh cảm thấy anh có chút thái quá. Bởi hồi sáng, anh còn đòi tính phí đến cái ôm và đã nhận tiền còn gì? Cậu căn bản không nghĩ xa xôi như thế, dù sao gia cảnh của đối phương chẳng tệ, do đó mọi thứ đều quy thành tiền là do thích và tính tình trẻ con thôi. Thành ra bây giờ nghe anh nói thế, cậu không biết nên nói lại thế nào. Lòng tốt lại bị hiểu lầm, còn liên quan đến tiền bạc nên ảnh hưởng tự tôn các thứ, làm cậu bị đẩy vào tình cảnh khó khăn.

"Chính Quốc, tôi không có nghĩ như thế, anh ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Sao anh lại có thể hiểu lầm như thế chứ?"
"Hôm qua... "

Điền Chính Quốc định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Kim Thái Hanh thấy anh như ấm ức rất nhiều, mắt cũng đỏ hoe lên liền lo lắng hỏi:

"Hôm qua thế nào? Ba mẹ hay bác hai của tôi nói gì anh?"

"Không có gì."

Điền Chính Quốc hít sâu mấy hơi rồi tiếp tục ăn. Kim Thái Hanh không có bị ngốc mà dễ dàng tin như thế. Nhưng chắc bắt ép thì anh cũng chẳng chịu nói đâu, nên thở ra một hơi và bảo:

"Rồi sao? Đến cùng anh chịu lấy tiền không?"

"Chuyển khoản đi rồi tôi lấy, hỏi như thế bắt tôi trả lời làm sao?"

Muốn chuyển khoản thì cứ chuyển khoản đi. Kiểu như Kim Thái Hanh mang tiền quăng vào người Điền Chính Quốc rồi bắt anh phải tiêu. Có như thế mới không chối từ được. Còn cậu lại ở đây chọn hỏi ý, chẳng lẽ anh lại bảo không thích trong khi bản chất luôn luôn mê tiền? Đối phương dồn anh vào thế đấu tranh tư tưởng, buộc phải thảo mai chối từ với cái lòng đang tiếc đứt ruột thì khó khăn lắm chứ nào vừa.
"Được rồi được rồi. Thỏ ngốc."

Kim Thái Hanh cười nhẹ rồi lấy điện thoại ra chuyển tiền. Xong xuôi cũng đưa tay xoa xoa đầu anh.

"Đừng giận nữa."

"Tôi không có dễ dỗ vậy đâu nha."

"Được rồi, anh cứ giận tiếp đi."

Điền Chính Quốc không dễ dỗ không đồng nghĩa là dỗ mãi cũng chẳng hết giận. Kim Thái Hanh là đang bị làm sao mà nói ra được câu đó chứ?

"Lời này là ngài nói."

Dứt tiếng Điền Chính Quốc cũng đứng lên để ra về. Sao giữa hai người họ không có được phút giây lãng mạn nào dài lâu thế? Nói đúng thì ngay cả ngắn cũng không có luôn. Vậy mà tiến đến hôn nhân kiểu gì chứ? Đột nhiên bản thân thấy sai lầm ở điểm nào đó mà nói chẳng nên lời.

Kim Thái Hanh để tiền lại bàn ăn rồi nhanh chạy theo Điền Chính Quốc.

"Này, đứng lại. Đừng có đi lung tung."

Điền Chính Quốc giằng co với Kim Thái Hanh rồi hất mạnh tay cậu sang một bên rồi tiếp tục đi. Trong giây phút kháng cự này, anh cũng không thèm nói với cậu tiếng nào, ánh mắt còn mang sự chán ghét khi đối diện.
"Điền Chính Quốc, anh tiến thêm một bước nữa xem!!"

Kim Thái Hanh dằn giọng nói, khiến Điền Chính Quốc có chút sợ mà đứng lại. Dù sao đi nữa, đối phương cũng là một ALPHA, bản thân căn bản không thể vờn hoặc quá cứng ngắc với thái độ chống đối.

Thấy Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đứng lại, Kim Thái Hanh tiến đến ôm lên, rồi bế hẳn đi vào trong xe. Ngồi bên trong, cậu mềm giọng hỏi:

"Hôm qua ai nói gì anh?"

Nằm trong lòng của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vẫn giữ yên lặng. Xem ra con thỏ này giận cũng dai lắm.

"Đêm qua tôi đi có chuyện gì xảy ra à?"

Điền Chính Quốc vẫn không chịu nói. Kim Thái Hanh tra khảo bất thành cũng thở ra một hơi với đôi mày hơi nhướng lên. Sau đó siết chặt đối tượng đang nằm trong lòng mình rồi gác cằm lên trán anh và bảo:

"Giận mau già lắm, đừng giận nữa."
"Đừng giận nữa, tôi thương anh là được mà. Về sau kết hôn cũng chỉ có hai ta sống ở biệt thự Kim gia thôi. Đừng nghĩ nhiều, tôi thương, đừng giận nữa."

Thật sự Kim Thái Hanh không biết dỗ người lắm đâu, nếu không quen phải Điền Chính Quốc, chính cậu còn không biết hai chữ dỗ dành viết thế nào. Cho nên anh chẳng dễ dỗ thì cậu đành bất lực, chọn để anh giận đến khi nào hết giận thì thôi.

"Nói xem, chúng ta nên đi đâu tiếp theo?"

"Trà sữa."

Không phải ban nãy nói dẫn đi trà sữa à? Anh giận thì giận nhưng vẫn còn nhớ thứ muốn uống nên mở miệng đáp lời.

"Được rồi."

Kim Thái Hanh cười, ngón trỏ khẽ ấn tuyến có dán miếng ức chế của Điền Chính Quốc rồi kêu tài xế lái đến nơi anh muốn.

Vào trong quán, Kim Thái Hanh kêu cho Điền Chính Quốc ly trà sữa thật to. Anh nhìn xong chỉ biết hỏi:
"Muốn tôi mập lắm à?"

"Không có, với lại có mập thì giảm cân thôi."

Điền Chính Quốc nghe xong không biết nên belike như thế nào. Sao Kim Thái Hanh có thể thực tế đến đau lòng như vậy? Đáng lý cậu nên nói, anh mập thì vẫn đẹp, không sao, đừng lo ngại chứ?

Cái con người Điền Chính Quốc sắp lấy thuộc thể loại gì vậy chứ? Thực tế chứ không viễn tưởng à? Còn không biết lãng mạn hay nói mấy lời êm dịu nữa.

"Ngài không uống à?"

Một ly trà sữa loại lớn nhất, một mình Điền Chính Quốc căn bản uống không hết. Với lại chỉ dùng một mình, không chia cho đối phương thì hơi kỳ nên anh cũng mở miệng.

"Không, tôi không uống mấy loại này. Uống vào lỡ mất 6 múi thì không biết lấy cái gì đền cho anh."

"Ai đòi 6 múi đâu chứ?"

"Đúng rồi, anh không có đòi, nhưng đến khi tôi mất 6 múi thử xem, anh có để cho tôi yên không."
Điền Chính Quốc xùy rồi tiếp tục uống. Kim Thái Hanh che miệng cười rồi hỏi:

"Anh hết giận rồi phải không?"

"Nếu tôi nói còn mà tại tôi thích trả lời ngài thì sao?"

"Thì anh thích là được."

"Ủa rồi trả lời vậy thôi đó hả? Ngài là đang muốn cái gì đây?"

Điền Chính Quốc chu chu môi, lộ răng thỏ hỏi lại. Sao Kim Thái Hanh cứ nói chuyện cụt ngủn và dễ kết thúc một câu chuyện có quá nhiều thứ để nói với anh như thế? Ăn nói với OMEGA trong tương lai của mình kiểu này mà coi được à?

"Anh lại muốn cái gì nữa?"

Kim Thái Hanh thấy lại bắt đầu rồi. Điền Chính Quốc cũng không ngại nói:

"Sao? Định giang hồ với tôi hay gì? Solo không?"

Coi Điền Chính Quốc ngang ngược chưa kìa. Nhưng không sao, tại Kim Thái Hanh vì đâu phải sợ?