Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ

11,

Kim Thái Hanh chau mày, vừa khó hiểu lẫn khó tin hỏi:

"Cái gì chứ?"

Điền Chính Quốc đặt đĩa dưa leo xuống bàn, giờ đây cậu mới thấy tay còn lại của anh còn mang theo chai tương ớt.

"Ngài nói yêu tôi mà, chứng minh đi."

Kim Thái Hanh ghét dưa leo chết đi được, lạt lạt lại hơi ngọt ngọt, ăn vào rất khó chịu. Nay Điền Chính Quốc lại bắt cậu ăn dưa leo chấm tương ớt à?

"Anh trẻ con vừa phải thôi chứ Chính Quốc."

"Sao? Không ăn à? Không ăn thì chính là không thương tôi."

Điền Chính Quốc suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao đi nữa thì Kim Thái Hanh là không thích dưa leo, chứ không phải dị ứng dưa leo. Cho nên ăn vào cùng lắm mang theo cảm giác muốn nôn chứ chẳng chết. Chưa kể tương ớt cũng đâu cay là bao, vậy để chứng minh yêu anh quá dễ dàng rồi còn gì?

"Không còn lựa chọn nào khác à?"

"Còn chứ."

Nghe Điền Chính Quốc nói như thế, Kim Thái Hanh có chút mừng rỡ và chờ nghe. Anh gieo cho cậu hy vọng thành công thì cười thầm, sau đó chậm rãi bảo:

"Chính là sáng mai tôi sẽ đến gặp ba mẹ ngài để hủy hôn."

Nói xong, Điền Chính Quốc cười thân thiện như hoa hậu hoặc nam vương rồi đi lại giường ngồi xuống. Kim Thái Hanh bực dọc nhưng không biết làm gì, chỉ đành chiều theo anh, ăn vào hai món mình ghét một lượt. Dưa leo chấm tương ớt là món gì thế này? Kết hợp lại không ra vị gì, còn buồn nôn chết đi được.

Kim Thái Hanh nhanh thôi đã bị cay đến môi đỏ, như muốn rót nước uống thì Điền Chính Quốc ngồi cách đó không xa bảo:

"Ai cho phép uống nước? Ăn hết chỗ đó rồi muốn uống gì uống."

"Một vừa hai phải thôi Chính Quốc."

"Ok mai tôi đi từ hôn."

Điền Chính Quốc không ngại từ hôn, chứ chẳng phải dùng cái cớ này để bức ép Kim Thái Hanh. Cậu biết anh nói là sẽ làm dù tính tình có hơi ngốc ngốc nhưng chuyện đại sự trên chắc rằng chẳng đùa. Cho nên sợ chứ, nhanh chóng tiếp tục ăn, cay đến môi sưng xé họng, nước mắt chảy, bao tử cuồn cuộn muốn nôn và nóng xót vẫn phải ăn.

Hồi qua rõ là đi ra mắt gia đình nhưng Kim Thái Hanh lại bỏ Điền Chính Quốc ở lại chịu trận. Công việc quan trọng hơn anh à? Bản thân không chấp nhận được cái cớ do bận việc mà phải chạy đi. Với lại một ngày ngắn ngủi, nhưng cậu đã làm anh giận bao nhiêu lần?

Căn bản Điền Chính Quốc không khó ở, mà Kim Thái Hanh không thể nào khiến anh thấy thoải mái khi ở cạnh bên. Mà đã như vậy thì tiếp tục kiểu nào? Bản thân cũng lo ngại về điều đó lắm. Nhìn cậu đang vì mình mà cố ngồi đó ăn rồi ho sặc sụa, nước mắt chảy đầy lòng cũng chẳng dễ chịu. Nhưng ấm ức anh đã chịu không ít, nên đối phương cứ ráng mà chịu đựng đi.

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng ăn xong chỗ đó. Cảm thấy bụng vừa nặng vừa đau, dưa leo như nằm đầy đến tận cần cổ, có thể trào ra bất cứ lúc nào. Điền Chính Quốc không nói gì thêm, chỉ ngáp dài rồi bảo:

"Tôi muốn ngủ rồi, ngài về đi, có gì mai nói tiếp."

Điền Chính Quốc không biết là Kim Thái Hanh giận đến đỏ mặt, hay cay đến đỏ mặt, chỉ biết đối phương đã chấp thuận ra về. Anh trước khi đi tắm rửa cũng kêu giúp việc dọn dẹp chỗ này. Sau đó thì nằm xuống giường bắt đầu ngủ.

Sáng hôm sau Điền Chính Quốc thức dậy như mọi khi, không hề thấy có lỗi hay gì đó bất bình thường, lòng cũng chẳng nghĩ đến chuyện từ hôn nữa. Bản thân đã 30 tuổi, đương nhiên hiểu có nhiều cái không phải muốn là được, nên đành chấp nhận số phận an bài, hồng nhan thì phận bạc thôi.

Buổi trưa, Kim Thái Hanh đến nhà và đưa Điền Chính Quốc đi ăn. Trước đó có nhắn tin báo, nên anh có thời gian chuẩn bị và sửa soạn. Bằng không đến 13 giờ, cả hai vẫn chưa thể nhét gì vào bụng.
"Còn giận nhiều không?"

"Cũng được."

"Giận mà cũng được là thế nào?"

Kim Thái Hanh phì cười, đút cho Điền Chính Quốc miếng thịt rồi hỏi. Anh vừa nhai vừa đáp:

"Có nhiêu đó cũng không hiểu, thế ngài làm tổng tài làm gì?"

Giận cũng được? Thật sự Kim Thái Hanh không hiểu đó là gì nữa. Giận vừa vừa còn nghe được nhưng như Điền Chính Quốc nói thì hơi khó hiểu rồi. Đang diễn tả tâm trạng chứ đâu phải món ăn, thật chẳng độ nổi cách dùng từ của anh.

"Được rồi được rồi, ăn đi."

Kim Thái Hanh hồi đêm đã suy nghĩ kỹ, vẫn nên nhanh đẩy tiến độ kết hôn, mang Điền Chính Quốc về bên mình mới thôi sợ mất. Còn như hiện tại, với sự thất thường nơi anh thì khó mà lường trước điều gì.

Kim Thái Hanh biết, Điền Chính Quốc là kiểu cứng miệng lòng mềm, bụng dạ không hề xấu. Thành ra chắc đối phương thật sự giận mới ngang ngược như vậy, cố gắng dỗ dành được ải này thì coi như thoát nạn rồi.
"Ngày mai ba mẹ tôi phải sang nước ngoài để thu xếp công việc. Có như thế tháng sau mới có thể về đây dự hôn lễ chúng ta, nên anh coi chuẩn bị, tối gặp họ."

"Gặp nữa á?"

Điền Chính Quốc còn ám ảnh chuyện hôm trước lắm, nên nghe Kim Thái Hanh nói xong thì miếng thịt đang gắp trên đôi đũa cũng rơi lại vào chén. Cậu vươn tay xoa xoa đầu anh rồi nói:

"Bình tĩnh, sẽ ổn, đêm nay tôi ở cạnh anh, không đi đâu nữa, đừng lo."

"Nhưng mà...kết hôn nhanh vậy à?"

"Đúng rồi. Ba mẹ tôi không có nhiều thời gian bay đi bay lại. Cho nên càng nhanh càng tốt thôi."

Điền Chính Quốc không hiểu sao nghĩ đến chuyện tháng sau kết hôn liền khẩn trương rất nhiều. Với tiền tài của hai nhà, dù 1 tuần kết hôn họ vẫn chuẩn bị kịp mọi thứ và làm trang hoàng nhất có thể. Vậy anh là đang lo cái gì? Lo cho tương lai trước cuộc hôn nhân vội vã và chưa yêu đối phương sao?
"Anh sao vậy?"

"Không có gì."

Điền Chính Quốc biết tính mình trẻ con, đôi khi cũng sợ Kim Thái Hanh chán ngán không dỗ và còn bạo lực đánh lại. Nhưng làm sao sửa đây? Bản thân chẳng muốn thay đổi vì ai cả. Thành ra thấy cậu nhịn nhục và chiều theo mình được như thế là hay lắm rồi. Đổi lại là người khác, kết cục của anh chẳng đẹp đâu.

"Ăn xong, ngài đi với tôi tới một nơi được không?"

Điền Chính Quốc vừa ăn vừa hỏi, trước khi nói ra câu này thì môi cũng mím chặt.

"Đi đâu?"

"Chịu không đã?"

"Chịu."

Kim Thái Hanh đồng ý thì Điền Chính Quốc rất vui, anh biết đối phương sẽ không bao giờ từ chối mình bất kỳ điều gì. Do đó mặt cũng hơi vênh lên rồi cười đến híp mắt. Nhìn anh khả ái như thế, cậu thật sự không thể kiềm lòng.

"Thật không hiểu tôi làm sao yêu được anh."
"Vì tôi đẹp đó."

"Đúng rồi, đẹp thật."

Điền Chính Quốc có khuôn mặt gần như là chuẩn với tỷ lệ của các nhà điêu khắc đặt ra.

"Tôi mà vào showbiz, chắc hẳn tôi sẽ lọt vào cuộc bình chọn đẹp nhất Châu Á, đẹp nhất Thái Bình Dương, đẹp nhất thế giới, đẹp toàn cầu luôn đó a."

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

"Đúng rồi đúng rồi, anh đẹp lắm, đặc biệt là khi ở trong mắt tôi."

Kim Thái Hanh khen không ngại miệng, Điền Chính Quốc càng không ngại tự tâng bốc. Thế là lỗ mũi anh cứ thế nở ra và cảm thấy không khí giữa hai người thật sự rất vui. Cậu chỉ cần anh mãi cười như thế là đủ rồi.

Ăn xong, Kim Thái Hanh kêu tài xế lái xe đến đúng nơi mà Điền Chính Quốc chỉ định.

"Đến đây làm gì?"

"Gặp luật sư của tôi."
Nói xong, Điền Chính Quốc bước vào trong, Kim Thái Hanh cũng cho chân bước theo. Họ lên tầng 5, nơi có văn phòng luật sư mở cửa.

"Anh Phác, em tới rồi."

Điền Chính Quốc bước vào chào hỏi. Kim Thái Hanh không quen đối phương nên cũng chỉ cười xã giao rồi nhẹ gật đầu. Anh kéo cậu ngồi xuống ghế rồi tự rót nước uống. Dù sao luật sư Phác cũng là anh họ, nên bản thân tự nhiên như người nhà.

Luật sư Phác nhanh đưa đến trước mặt Điền Chính Quốc bản thỏa thuận rồi nói:

"Anh soạn xong rồi, em coi qua đi, cần sửa chỗ nào thì nói."

"Rồi ok anh. Để em xem."

"Gì vậy?"

Điền Chính Quốc nhướng mày rồi đưa cho Kim Thái Hanh đang thắc mắc hỏi. Bởi khi khổng khi không lại tìm luật sư làm chi? Cậu đọc xong dòng đầu thì đã cau chặt đôi mày đen rậm của mình.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)
"Cái gì mà giấy thỏa thuận các điều lệ sau khi kết hôn?"

"Thì đọc đi rồi biết. Đọc lớn lên cho tôi nghe nữa."

Điền Chính Quốc lười đọc lắm, đảm bảo anh chưa đọc xong ba dòng đã thấy buồn ngủ. Thành ra nhân tiện kêu Kim Thái Hanh đọc giùm thì quá tiện đôi đường. Đường đường là một Kim tổng, vậy mà anh sai chẳng thương tiếc. Nhưng chẳng sao cả, nhà là phải có nóc, không nóc thì chịu cảnh nắng mưa khổ lắm.

"Điều một. Sau khi kết hôn, Kim Thái Hanh tuyệt đối không được thay đổi thái độ hoặc đối xử khác biệt với những gì đã làm với Điền Chính Quốc ở lúc trước khi kết hôn."

"Gì đây?"

Đọc xong, Kim Thái Hanh nhìn lại Điền Chính Quốc hỏi. Anh đang tựa lưng vào sofa nghỉ ngơi, nghe thế cũng bật dậy bảo:

"Gì đâu. Thì ai biết được sau khi ngài chiếm được tôi, ngài có tra lên hoặc bất cần và đối xử tệ bạc với tôi không. Do đó điều một này rất quan trọng và cần thiết nha."
Đàn ông mà, luôn thích món đặc biệt và chưa thể sở hữu. Khi có rồi mấy ai giữ nguyên tấm lòng son đâu. Điền Chính Quốc là đang phòng ngừa tương lai nhụy rữa hương tan, nhan sắc phai tàn bị Kim Thái Hanh ruồng rẫy hoặc hết hứng thú thôi. Anh thì dễ rồi, có tiền cho đếm, có tiền cho xài là được, còn chồng con gì đó thì đâu quan trọng. Vì vậy chẳng chịu nổi tình cảnh bị hà hϊếp, đối xử tệ bạc, vạn sự phòng vẫn hơn.

"Hừ."

Kim Thái Hanh hừ một tiếng. Cậu yêu Điền Chính Quốc từ lâu rồi, do đó mới cố tình lên buổi xem mắt. Thành ra nguyên nhân để chiều chuộng anh quá mức cho phép cũng từ vấn đề đơn phương nhiều năm mà thành. Với lại đã lấy anh rồi, xác định anh là OMEGA của mình và đánh dấu thì sao có chuyện phụ bạc chứ? Cậu là tổng tài có ăn học, đối phương thật sự nghĩ nhiều rồi.
"Đọc đi, điều 2."

"Điều 2. Điền Chính Quốc có đối xử với Kim Thái Hanh như thế nào cũng luôn đúng."

Đọc đến đây, Kim Thái Hanh thật sự muốn sặc, đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc. Anh cũng mở miệng nói:

"Yên tâm, tôi sẽ không cắm cho ngài cái sừng, nên đừng lo."

Không phải bị đánh dấu là vĩnh viễn chẳng thể xóa. Nhưng căn bản OMEGA đã rơi vào cảnh có đánh chủ quyền thì sẽ không còn khả năng ở với ALPHA khác, nên điều này Kim Thái Hanh thấy chẳng đáng quan ngại. Huống hồ cậu là ai? Cam tâm ngồi yên để anh thực hiện điều đó thành công à? Chưa kể, đối phương có gan sao? Căn bản chỉ là một con thỏ chết nhát mạnh miệng và ham tiền.

"Điều 3. Tiền của Kim Thái Hanh là tiền của Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc có toàn quyền sử dụng tùy ý (đối với những trường hợp hợp lý hoặc vô lý). Còn tiền của Điền Chính Quốc thì mãi là tiền của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không được chạm đến dù nửa đồng."
Kim Thái Hanh thật sự cảm thấy đổ mồ hôi rồi. Tiền cậu làm ra, dành cho Điền Chính Quốc dùng căn bản không tiếc. Nhưng mở ngoặc đóng ngoặc vừa hợp lý lại vừa vô lý là thế nào? Không chờ cậu ngước lên nhìn mình và hỏi chuyện, anh đang nói:

"Ngài cũng yên tâm đi. Tôi đương nhiên không tiêu hoang phí đâu, dù sao đi nữa tôi cũng rất yêu tiền mà."

Cái này có thể tin được, nên Kim Thái Hanh tiếp tục đọc.

"Điều 4. Một khi Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đã kết hôn. Tuyệt đối không được lăng nhăng, nếu để phát hiện, khỏi nói nhiều, lập tức triệt sản."

Chân mày của Kim Thái Hanh đã dính chặt vào nhau luôn rồi. Cảm giác toát mồ hôi hột chứ không đơn giản là đọc xong cảm thấy mí mắt co giật nữa.

"Ý kiến à?"

"Không có."

Kim Thái Hanh nhanh chóng đọc tiếp, cậu bắt đầu thấy sợ Điền Chính Quốc rồi đó. Sau đó đương nhiên còn nhiều điều đáng kinh ngạc và ngoài sức tưởng tượng hơn nữa. Cậu không hiểu nổi, anh làm sao nghĩ được ra những điều ấy luôn. Nhưng rồi phải đồng ý và ký tên vào, bảng này đương nhiên là anh giữ phòng thân, nên thề trong lòng phải giấu thật kỹ.
Khi về đến nhà cũng đã gần 3 giờ. Điền Chính Quốc bắt đầu chọn quần áo để mặc đi ăn tối. Còn Kim Thái Hanh nhanh giải quyết những công việc gấp gáp. Mỗi người đều có công việc riêng và sự bận rộn riêng, nhưng dường như, trái tim luôn hướng về nhau.

Điền Chính Quốc chọn một bộ vest Dior màu xanh xám, tọa độ màu được dùng để mặc lên người cho đẹp là #5D6680. Mặc bộ này, thể hiện lên nét tăng động trẻ trung nhưng trưởng thành. Trước mặt những trưởng bối vốn dĩ không nên diện quá cầu kỳ hoặc nổi bật, nên ghim cài áo đơn giản là hình vài nhành hoa bi. Nhưng mỗi đóa hoa bi chính là một viên kim cương.

Điền Chính Quốc đeo một chiếc nhẫn của Cartier, xỏ vào chân giày Gucci mẫu truyền cảm hứng năng lượng. Xong xuôi tất cả, cảm thấy bản thân đã hoàn hảo nên chẳng ngại ra xe Ferrari đã chờ sẵn bên ngoài rồi đi đến buổi tiệc.
Không lần nào mà đi hẹn hò riêng với Kim Thái Hanh hoặc như kỳ rồi, một buổi ra mắt gia đình và ở chung một chỗ với cậu mà chẳng có chuyện ngoài ý muốn. Nên Điền Chính Quốc cảm thấy căng thẳng trong lòng. Chắc do cả hai không hợp mạng hoặc kỵ nhau ở điểm nào đó mà chưa tìm ra nên mới dẫn đến những tình huống tệ hại. Để ngày nào rảnh rảnh, anh đi coi bói thử xem sao.

Đến nơi, lần này Điền Chính Quốc lấy lại phong độ hoàn toàn. Anh cười một nụ cười tự nhiên, sau đó gật đầu chào đúng người rồi kéo ghế ngồi xuống. Kim Thái Hanh ngồi sẵn chờ, nhìn anh đầy phong thái, lan tỏa khí chất như thế cũng thật sự hài lòng. Mẹ anh nhìn thấy cũng hài lòng, ngầm cho một like.

Hôm nay chỉ có sự hiện diện của mẹ Điền Chính Quốc, do bố Điền Chính Quốc thật sự bận. Làm ăn với nhau đương nhiên hiểu, do đó họ không trách nhau làm gì. Thức ăn được dọn lên, người lớn bắt đầu bàn chuyện đám cưới, còn Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc lại chụm đầu, vừa ăn vừa bàn bạc chuyện gì đó.
Được một lúc, mẹ Điền Chính Quốc xin đi vào nhà vệ sinh. Điền Chính Quốc còn Kim Thái Hanh nên không sợ gì cả, thản nhiên tiếp tục ăn. Nhưng rồi cậu cũng xin phép đi nghe điện thoại, anh lo lắng đối phương bỏ mình mà rời khỏi nơi này giống lúc trước nên nhanh chóng giữ lại vạt áo.

Kim Thái Hanh cười rồi nói:

"Tôi đã hứa gì với anh? Có bao giờ tôi thất hứa chưa?"

Dứt tiếng, Kim Thái Hanh cũng rời đi. Điền Chính Quốc thấy ở đây chỉ còn ba mẹ chồng tương lai, dù sao cũng chẳng thể bày ra nét mặt sợ họ như sợ cọp, nên cười cho qua.

"Điền Chính Quốc. Con định đi chụp ảnh cưới ở đâu chưa?"

Vừa nói, mẹ Kim liền gắp cho Điền Chính Quốc một con tôm. Anh dị ứng tôm nhưng phút này chẳng có mẹ cạnh bên nói đỡ, Kim Thái Hanh cũng đi mất nên lòng giật một cái.

"Con... dạ con... chưa biết nữa ạ."
"Ăn đi con."

Mẹ Kim còn nói thêm một tiếng, làm Điền Chính Quốc không biết chối từ làm sao, nên đành cắn răng ăn đại. Chỉ mong là có ngứa thì về nhà hãy ngứa, chứ ở đây mà gãi thì kỳ lắm.

"Bác thấy, con nên đi vài nước đi. New Zealand, Pháp, Thụy Sĩ, Ả Rập. Ảnh cưới là album để đời, con cùng Kim Thái Hanh thu xếp lịch mà đi."

"Dạ con biết rồi ạ."

Ăn xong con tôm, mẹ Điền Chính Quốc cũng trở lại bàn ăn. Người lớn lại tiếp tục nói chuyện và Điền Chính Quốc nhanh thấy khó chịu trong người. Kim Thái Hanh nói chuyện điện thoại rất lâu, đến khi cậu trở lại trong phòng thì anh chẳng kiềm chế được sự khó chịu nơi mình mà nhanh chạy ra ngoài.

"Anh ấy bị sao vậy?"

"Không biết nữa. Mẹ không để ý lắm."

Mẹ Kim cũng ngại ngùng nói. Mẹ Điền Chính Quốc giờ này mới nhớ ra gì đó, nhanh kêu Kim Thái Hanh rằng:
"Chạy theo Điền Chính Quốc nhanh lên."

Trên bàn ăn có tôm, mẹ Điền Chính Quốc chỉ hy vọng suy đoán mình sai, bằng không lớn chuyện rồi.