Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ

17,

"Không có lần sau."

Điền Chính Quốc nhanh chóng nặng giọng quát lại. Anh nhận thấy miệng lưỡi đàn ông là thứ không đáng tin. Bản thân còn nhớ rõ lần xem mắt đầu tiên Kim Thái Hanh hách dịch ra sao. Do đó kiên quyết phải đi khỏi đây, bởi chưa gì cậu đã thô lỗ với anh, thành ra về dài tình trạng chắc hẳn sẽ tệ hơn, nên ngay phút còn kịp phải dứt khoát.

"Ly hôn đi, không nói nhiều. Tôi không muốn sống với một đối tượng thích lớn tiếng đâu."

Lớn tiếng là bước đầu dẫn đến sự vũ phu. Điền Chính Quốc không dám tưởng rồi có một ngày, Kim Thái Hanh sẽ đánh anh thành cái bánh bao chứa nhiều bột nổi cỡ nào. Căn bản nam nhân rất dễ bực bội và cảm thấy mệt mỏi nếu có người bạn đời thích mè nheo, thích làu bàu. Nhưng những yếu tố đó anh đều có, lỡ một ngày nào đó cậu hết chịu đựng nổi rồi chẳng những quát, mà còn dùng bạo lực, thì đầu thỏ sẽ biến thành đầu heo.

Điền Chính Quốc rất lo sợ cho tương lai của mình, nên lắc lắc đầu, luôn luôn nói không để mọi chuyện hôm nay kết thúc trong dễ dàng. Tương lai quan trọng, gương mặt đẹp quan trọng, lỡ sưng rồi thì còn dám nhìn ai? Ôi gương mặt tầm cỡ, vào được showbiz liền đứng đầu như anh, chẳng thể bị thiệt hại.

"Anh giỡn mặt với tôi à?"

Trong đầu Điền Chính Quốc không hề nghĩ mình đang dọa Kim Thái Hanh, nhưng lại nói ra câu ly hôn quá dễ dàng. Đối với anh hôn nhân là gì? Giống như một món bán ngoài chợ, buộc phải mua một đôi trong khi anh chỉ thích một trong hai?

Chung quy Điền Chính Quốc cảm thấy không lấn cấn hay lo sợ gì trước tình cảnh phải ly hôn. Cam kết sau ly hôn đã ký, anh muốn đánh dấu cậu cũng cho rồi, thế mà bây giờ định kinh doanh bánh tráng đó hả? Kim Thái Hanh có thể lật mặt với ai, còn anh thì không. Bản thân không thích ăn bánh tráng, trừ bánh tráng trộn.

Kim Thái Hanh nghe đến ly hôn thì muốn nhảy cẫng lên từ lâu. Do đó khi nghe Điền Chính Quốc cứ khăng khăng đòi ly hôn liền điên tiết không chịu được. Úp chén vào tủ còn phát ra tiếng động, chẳng lẽ vợ chồng sống với nhau lại không thể lớn tiếng cự cãi vài lần?

"Chúng ta mới cưới nhau, anh làm ơn thấu tình đạt lý một chút đi."

Kim Thái Hanh cố gắng dịu giọng xuống nhất có thể, bởi cậu không muốn Điền Chính Quốc buồn lòng hoặc tranh cãi cho mệt. Hôn nhân mới, chưa gì có vết rạn thì chẳng hay ho là bao. Chưa kể chọc nóc nhà giận, chỉ có hại, không có lợi.

"Sao? Mới cưới nhau thì không được ly hôn à? Em phải nhìn lại em chứ, em làm sao mà để tôi phải đòi ly hôn? Do đó có trách thì trách em, chứ đừng có trách tôi."

Điền Chính Quốc đương nhiên không sai, Điền Chính Quốc luôn luôn đúng. Hợp đồng có ghi các điều lệ ấy anh đã in to và dán khắp phòng rồi. Nhưng mâu thuẫn dẫn đến ly hôn quá nực cười, do đó Kim Thái Hanh chỉ thở ra một hơi rồi nói:

"Được anh đi đi. Muốn đi thì cứ đi đi. Anh đừng quên bây giờ không còn sớm, anh cũng là OMEGA. Lần đó tên cướp đó chỉ cướp của, ai biết lần này có xui rủi rồi bị cướp sắc không?"

Kim Thái Hanh nói nhẹ không nghe, nhận sai không chịu, thì được thôi, bản thân sẽ dùng giọng không quan tâm, thử xem Điền Chính Quốc ứng xử lại làm sao. Nghe đến chuyện gặp kẻ biếи ŧɦái, nhớ lại lần xui xẻo kinh hoàng của lần đầu tiên xa nhà. Anh có chút run sợ và mở miệng bảo:

"Đừng có mà trù tôi."

Kim Thái Hanh lần nữa cười rồi nói:

"Tôi trù anh làm gì? Tôi nói sự thật thôi."

Kim Thái Hanh thản nhiên đi lại ghế ngồi xuống, điệu bộ này giống như lúc biết được Điền Chính Quốc bỏ trốn đào hôn. Cậu quá rõ về sự nhát gan nhưng giỏi mạnh miệng của đối phương. Song anh có chạy đằng trời cũng không thoát nổi vòng tay của cậu. Vì vậy có gì phải sợ đây?
Kim Thái Hanh thừa sức hiểu, cậu càng mềm thì Điền Chính Quốc sẽ ỷ vào đó mà nói chuyện không chút logic, không chút có lý. Thành ra thay vì cùng đối phương chèo kéo, giữ anh ở lại, cậu chọn dùng bộ mặt lạnh. Có như thế, anh mới sợ và nhận ra, cậu thật sự đáng sợ đến mức nào mà khép cái càng lại.

Đầu này của Kim Thái Hanh, không phải ai muốn leo lên là leo đâu. Cậu thương nên nhịn bấy lâu, chứ đến lúc bùng phát thật sự do quá giới hạn, thật sự chẳng dám nói sẽ đến mức nào.

Chiêu này của Kim Thái Hanh kể ra cũng hữu dụng đó chứ. Bởi thường cậu chiều Điền Chính Quốc hết mực, nay đã lớn tiếng còn không thèm dỗ dành. Làm tiến độ muốn rời khỏi căn nhà này của anh bị chậm một nhịp và cảm giác lắng lo đang dần hình thành.

"Nhà tôi với nhà anh, khoảng cách tệ gì cũng 8km. Nhìn anh thì chắc không dám đi taxi nữa đâu. Tôi cũng sẽ chẳng cho người đưa anh về Điền gia, thế anh phải tự thân vận động rồi."
Nói xong, Kim Thái Hanh còn liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái. Như để anh thấy, cậu đang tiếc nuối cho việc anh đi bộ 8km trong đêm.

"Nhưng nghe đâu, gần đây ở đoạn đường nhà tôi đến nhà anh, xuất hiện bọn biếи ŧɦái. Họ chuyên chặn đường những trai trẻ hoặc OMEGA đi trong đêm một mình lại thôi. Chỉ bắt nam, không bắt nữ."

Thoáng, mặt Điền Chính Quốc đã xanh như màu lá, còn thêm giật trong lòng một cái. Kim Thái Hanh không ngại nói thêm:

"Anh biết không? Họ rất độc ác, nếu OMEGA đã được đánh dấu, thì không ngại dùng dao cắt tuyến thể của OMEGA đó đi."

"Cắt tuyến thể á?"

Điền Chính Quốc nghe đến đây liền miệng há chữ O, nhanh tiến ngược vào trong phòng rồi hỏi lại Kim Thái Hanh. Cậu gật gật đầu, làm ra vẻ mặt rất nghiêm trọng. Tuyến OMEGA nếu bị cắt thì nguy hiểm đến cả tính mạng, chứ chẳng riêng gì vấn đề sinh sản. Do đó một con thỏ chưa từng rời xa vòng tay cha mẹ, hay thiếu đi người bảo bọc như anh, thật sự rất hốt hoảng.
"Sao? Còn muốn đi nữa không?"

Điền Chính Quốc rất muốn đi, bởi nếu bây giờ chọn ở lại thì rất nhục mặt. Thành ra trước mắt lặng thinh không trả lời. Kim Thái Hanh biết mình thành công giữ đối phương rồi, nên tiếp tục nói:

"Sao? Vẫn còn muốn đi à? Thế chỉ biết chúc anh may mắn."

Điền Chính Quốc tự hỏi, Kim Thái Hanh hôm nay ăn phải gan con gì, cũng như bị cái gì. Tại sao lại không giữ anh ở lại mà còn dùng vẻ mặt đó chứ? Cậu không sợ vợ mình bị kẻ khác cưỡng bức sao? Nhưng vì đâu anh phải nghe theo lời đối phương, rời khỏi căn nhà này cho cậu vui lòng. Do đó bảo:

"Đổi ý rồi. Sáng đi sau."

Điền Chính Quốc có chút mất mặt, nhưng vẫn nâng cao cằm và tỏ ra vênh váo với Kim Thái Hanh rồi nói lại. Dù sao đi nữa, anh đâu thể để cậu xem thường mình được.

"Tôi nghĩ anh can đảm, đi ngay trong đêm chứ?"
Kim Thái Hanh châm chọc một câu, Điền Chính Quốc đi lại giường ngồi xuống, sau khi đem vali đẩy vào góc phòng thì cũng nói:

"Can đảm là chuyện tốt, nên phải đặt nó đúng chỗ mới là tốt. Tôi bị đẹp chứ không có bị ngốc. Ok?"

"Chỉ sợ sáng anh không có sức xuống giường để rời đi thôi."

Điền Chính Quốc cười khinh rồi nói:

"Cút đi chỗ khác."

Kim Thái Hanh có dụng ý gì, Điền Chính Quốc nghe qua đã hiểu. Không phải là anh thông minh lên, nhưng ngoài cùng nhau vận động thì chẳng còn gì để khiến anh liệt giường cả.

"Không đi."

"Cút. Đừng để tôi lập lại lần thứ 3."

Điền Chính Quốc ngả lưng xuống giường, hôm nay anh cảm thấy xương cốt mình đều rã cả rồi. Mới mất ngủ trưa có một ngày, mới đến Điền Thị có một ngày, mà anh đã thế này thì ngày tháng sau này phải làm sao?
(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

"Phòng của tôi, tôi không cút."

"Lời tôi nói, chuyện tôi làm luôn đúng."

Điền Chính Quốc lười biếng nhắc lại điều luật. Kim Thái Hanh vẫn không chọn ra khỏi phòng, trái lại còn đi lục lọi gì đó, sau một lúc thì cũng ngồi xuống giường rồi nói:

"Bấy nhiêu đây, đủ chuộc lỗi chưa?"

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn, phát hiện Kim Thái Hanh đưa cho mình một cái card holder. Anh không biết bên trong là gì nhưng cũng đưa tay lấy, vừa mở ra liền phát hoảng mà ngồi bật dậy.

"Black card?"

Điền Chính Quốc mở to mắt quay lại nhìn Kim Thái Hanh. Cậu cười rồi xoa xoa đầu anh và bảo:

"Chịu không? Hết chỗ này đều cho anh hết. Đừng giận nữa, ngoan ngoãn ở lại đây. Không rời đi, không đòi ly hôn, không dỗi nữa."

"Chờ một chút, xem xong rồi trả lời."
Điền Chính Quốc xem bên trong holder, có black card, kim cương card, bạch kim card, gold visa card. Có rất nhiều loại thẻ tín dụng, từ thượng lưu nhất đến loại thường bình thường. Nhưng Kim Thái Hanh đâu có gửi tiền ở một ngân hàng, do đó nhiều thẻ vô cùng.

Điền Chính Quốc xem xét xong chỉ chọn rút black card ra rồi trả lại cho Kim Thái Hanh quyển holder rồi bảo:

"Ừm, mai tôi đến Kim Thị."

"Thỏ ngốc."

Kim Thái Hanh quăng holder sang một bên, còn có ý định đè Điền Chính Quốc xuống giường, nhưng anh nhanh bảo:

"Ngày mai đến Kim Thị nên tôi không thể cho em ăn được. Nếu không thì ngày mốt hoặc ngày kia tôi mới đến được Kim Thị. Em chịu thì làm, không chịu thì ngủ."

Điền Chính Quốc không đủ sức để đêm nay chinh chiến và sáng còn phải dậy sớm. Hơn hết là Kim Thái Hanh mạnh như thú ấy, mỗi lần vào cuộc đều vật anh đến tan nát. Khiến bản thân ngủ nghỉ mấy ngày liền vẫn không khá hơn là bao. Do đó đêm nay hành sự, xong buộc ngày mai phải đến Kim Thị thì chuyện lạ như đùa.
Nhưng 1 phút trước còn giận nhau mà, sau khi có được black card lại thay đổi thái độ đến không tưởng. Ai mới là người kinh doanh bánh tráng đây? Nhưng bánh tráng cũng có loại bánh tráng trộn, chúng đã trộn lộn các loại thực phẩm lại với nhau, thì cảm xúc cũng có khi hỗn độn vậy. Thành ra muốn trưng ra bộ mặt nào thì là quyền của anh. Huống hồ bánh tráng nướng cũng rất ngon, chẳng trở bề thì khét mất thôi.

"Tuần sau anh đến Kim Thị cũng được."

Thế là tin tức tố của Kim Thái Hanh tỏa ra nồng đậm. Cậu định dùng chiêu làm hòa trên giường sao? Nhưng nói đi thì phải nói lại, một đêm của anh, đương nhiên rẻ hơn số tiền có trong black card vừa lấy của đối phương. Thành ra Điền Chính Quốc không ngại để cậu áp nằm xuống giường.

"Ưʍ... nhột..."

Điền Chính Quốc rụt cổ trốn khi Kim Thái Hanh liếʍ láp đường gân ở cổ mình. Cậu cho tay cởϊ áσ anh và miệng không ngừng nút nút vùng da chỗ nhạy cảm ấy rồi đáp lại rằng:
"Ngoan nào."

"Ưʍ... có em không ngoan."

"Ý kiến hả? Anh đừng quên, một khi đã lên giường, người làm chủ sẽ là tôi."

Đem quần áo cả hai lần lượt quăng xuống sàn, Kim Thái Hanh nới lỏng cửa hậu chật hẹp của Điền Chính Quốc rồi mang côn ŧᏂịŧ nhét vào. Đây là lần thứ 3, cả hai cùng nhau ân ái, do đó còn nhiều cái bản thân rất mù mờ. Để cậu ôm mình vào lòng, cho đỡ sợ hãi và đỡ chông chênh, anh thắc mắc hỏi:

"Thứ đó của em size bao nhiêu?"

Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh đỡ ngồi dậy, nên côn ŧᏂịŧ như một cây trụ xuyên qua từng tầng tràng đạo mà tấn công.

"Sao cơ?"

Kim Thái Hanh như khó hiểu và có chút buồn cười, ôm chặt Điền Chính Quốc trong lòng, song bên dưới không ngừng thúc lên hỏi. Anh chớp chớp mắt, đưa tay đan chặt ở sau lưng cậu, vừa cào nhẹ vừa tự đùa giỡn với các ngón tay rồi nói:
"Tôi thấy nó rất to, còn là tự to ấy."

Hồi nãy Điền Chính Quốc đã được tận mắt chứng kiến cảnh côn ŧᏂịŧ của Kim Thái Hanh cứ to lên, hết lớn thêm một vòng lại đến một vòng khác, khi được đâm vào sâu trong miệng huyệt, thứ đó dường như lại trướng hơn. Bởi anh cảm nhận được không gian trong động chịu cảnh nông rộng, còn căng và trướng đến mất đi nếp gấp nơi cơ vòng. Thành ra anh chẳng biết tại sao lại có chuyện lạ như thế, vì đơn thuần là một cây thịt thôi mà, do đâu tồn đọng khả năng tự to tự nhỏ? Chẳng phải bình thường mỗi món đồ đều định size, kích thước chuẩn riêng biệt à?

"Free size, nhưng thuộc cỡ đại."

Kim Thái Hanh cười gian manh, vừa cắn cắn tai của Điền Chính Quốc vừa trả lại, lực đạo để tấn công vào trong huyệt càng mạnh mẽ hơn.
"Ưʍ... chậm lại... ưʍ..."

"Sau này phải ngoan biết không? Anh đi rồi tôi phải ở với ai chứ?"

Kim Thái Hanh xoa lưng và tuyến gáy của Điền Chính Quốc rồi nhẹ nhàng dỗ dành. Anh được dỗ liền bắt đầu thút thít trên bả vai của cậu và nói:

"Em thương công việc hơn thương tôi mà."

"Không có, tôi làm sao có thể thương anh thấp hơn những thứ đó chứ?"

Điền Chính Quốc bĩu bĩu môi, vì bên dưới đang nhận lại màn tấn công suồng sã, do đó càng bám chặt và cào mạnh lưng Kim Thái Hanh hơn, ngón chân dường như cũng ngoéo lại.

"A~... ai... ai mà biết được. Ngay từ đầu, em có thương yêu gì tôi đâu. Bận trước bận sau, ngày đầu tiên sau kết hôn cũng đi làm. Tôi buồn lắm em biết không?"

Ai đời vừa động phòng xong liền đi làm, không phải Kim Thái Hanh quan trọng mặt mũi lắm à? Vậy vì đâu lại chẳng nghĩ cho Điền Chính Quốc chứ? Cậu cần thì anh không cần sao? Nhưng bản thân có từng than vãn vấn đề này với cậu à, thế rồi hôm nay còn quát mắng, chẳng lẽ không sợ anh bị tổn thương?
"Được rồi, là tôi sai, ngoan nào, đừng buồn, đừng giận."

Kim Thái Hanh biết lần đó mình sai, nhớ lại chắc đã vô tình làm Điền Chính Quốc buồn rồi. Nếu hôm đó anh không theo tập tính mà phụ thuộc vào ALPHA, thì chắc sự việc đã chẳng chìm xuống nhanh như thế. Anh thuộc tuýp người không nói nhưng nhớ dai và thích nghĩ sâu xa những chuyện buồn lòng. Vì vậy cậu nghĩ, về sau nên cẩn trọng và tinh tế hơn.

"Tôi biết, tôi không thông minh nhạy bén trong vấn đề kinh doanh. Tôi thật sự cũng không muốn như thế mà."

Điền Chính Quốc cũng buồn trong lòng, vì bản thân lại thua thiệt người khác ở mặt này. Lấy một người chồng thuộc danh nhân nhất nhì xứ Trung, vừa đẹp vừa tài, trong khi bản thân xưa nay chỉ biết ăn rồi ngủ, cho nên ít nhiều vẫn bị xấu hổ và biết ngại chứ. Không phải anh chẳng muốn thay đổi, nhưng 30 năm qua đâu hề đi làm, chí ít cũng nên cho thời gian thích ứng, cứ bắt bắt ép ép, còn quát mắng, đúng là xấu xa.
"Được rồi, là tôi sai, ngoan nào, đừng buồn nữa. Tôi xin lỗi, được chưa?"

"Được chưa cái gì chứ? Xin lỗi để được thôi à?"

Điền Chính Quốc cũng muốn cao giọng và xô đẩy lắm. Nhưng giây phút này, mông đang bị Kim Thái Hanh xoa nắn, hang động chỗ rãnh mông thì ngậm chặt côn ŧᏂịŧ và để nó giày xéo bên trong. Do đó nói thử xem, anh còn được bao nhiêu sức lực chứ?

"Không phải, anh đừng nghĩ xấu cho tôi chứ. Ngoan nào, không có lần sau nữa, nha? Ngoan nha, đừng giận nữa, ngoan nào, ngoan nào."

Mắt Điền Chính Quốc vẫn đọng nước, cắn cắn vai của Kim Thái Hanh rồi lại nói:

"Tôi sẽ tập tành học hỏi, nhưng phải cho tôi thời gian. Não của tôi không thể load kịp nếu bị ép."

Điền Chính Quốc đã ba mươi, tuy nói đây là độ tuổi trưởng thành, nhưng não giống bão hòa hơn. Thành ra nếu gấp, thì chỉ toàn có hại chứ không có gì tốt đẹp. Kim Thái Hanhh cũng biết được điều này, thành ra trước mắt cho anh thư thả thêm ít hôm, rồi mới chọn dẫn đến Kim Thị.
"Được, không ép anh, không ép anh."

"Em có... ưʍ... aaa... ư... a... coi thường tôi không?"

Làʍ t̠ìиɦ trong nhẹ nhàng, cứ như những trận sóng nhỏ dập vào bờ, mang đến kɧoáı ©ảʍ lâng lâng nhưng không khiến Điền Chính Quốc bị vùi dập, nên hiện tại anh mới có khả năng nhiều lời đến vậy.

"Sao có thể coi thường anh chứ?"

Đặt Điền Chính Quốc nằm xuống giường, Kim Thái Hanh cọ cọ mũi rồi hỏi lại. Đã chấp nhận lấy nhau thì coi thường gì chứ? Đúng là tại anh quá nhạy cảm rồi.

"Lúc đó... a... ư... mẹ của em... a... ~~ nói rằng tôi phải đi làm, phải tự lập kinh tế... ưʍ... aa... nghe qua liền biết, sợ tôi ăn bám em."

Lúc đó Điền Chính Quốc đã tổn thương, nhưng anh nghĩ đó là mẹ Kim nói, còn Kim Thái Hanh sẽ có suy nghĩ khác. Nhưng hôm nay thấy cậu cũng bắt ép mình đi làm, anh nhanh chóng bị lo sợ.
"Ngốc. Tiền tôi thừa sức nuôi anh cả đời. Nếu anh không có Điền Thị, tôi cũng không ở đây bắt anh đi làm."

Điền Chính Quốc chưa biết quản lý, nên Kim Thái Hanh mới tìm cách đưa anh đi học tập, về sau sẽ làm một chủ tịch tốt hơn, chứ nào có ý xấu. Ngay từ đầu đã biết anh thích ăn uống ngủ nghỉ và tiền rồi. Thành ra thời điểm lựa chọn kết hôn chính là chấp nhận được những điều ấy và đồng ý nuôi cả đời.