Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ

22,

"Phu nhân vẫn còn chưa đến à?"

Kim Thái Hanh sau khi tan cuộc họp sớm và trở lại phòng chủ tịch vẫn chưa thấy Điền Chính Quốc, nên mở miệng hỏi thư ký đang bưng trà vào.

"Vâng ạ."

"Được rồi, ra ngoài đi."

Lòng Kim Thái Hanh nghĩ, chắc Điền Chính Quốc ngủ nướng rồi. Đêm qua anh cứ thức rồi lại ngủ, nên chắc sáng nay đã rời giường không nổi. Thật chẳng rõ, trong lòng anh đang nghĩ mấy cái vẩn vơ gì mà nằm mơ kỳ lạ đến vậy.

Thoáng đã đến giờ ăn trưa, Kim Thái Hanh gọi thử cho Điền Chính Quốc xem chịu dậy hay chưa. Không đến Kim Thị cũng không sao, nhưng bữa ăn sáng đã bỏ lỡ, đến bữa trưa cũng nhịn thì chẳng tốt chút nào. Nhưng cậu liên lạc mấy lần, anh vẫn không bắt máy. Thường khi ngủ đối phương sẽ chỉnh yên lặng, nên bản thân đành gọi người giúp việc để hỏi:

"Dì Phương, Chính Quốc đã dậy chưa?"

"Phu nhân đã rời khỏi nhà lâu rồi mà, còn chào tôi khi đi làm."

Nghe dì Phương nói như thế, Kim Thái Hanh liền tưởng mình nghe lầm, một cỗ bất an thoáng dâng đầy trong người.

"Dì nói cái gì? Chính Quốc rời khỏi nhà rồi?"

"Đúng vậy, phu nhân đã rời khỏi nhà, chắc cỡ 9 giờ thì đã chạy đến Kim Thị rồi."

Làm gì có chuyện đi từ nhà đến Kim Thị mà 2 tiếng đồng hồ chưa thấy tăm hơi? Thành ra cậu tắt máy, chuyển sang gọi cho người tài xế mà bản thân đã thuê cho anh.

"Phu nhân đang ở đâu?"

"Phu nhân đang ở nhà mẹ. Vị quản gia gì đó của phu nhân mất rồi."

Kim Thái Hanh biết được chỗ Điền Chính Quốc đang ở, nên cấp tốc rời khỏi tập đoàn. Anh từng nói rất nhiều về quản gia Diêu với cậu. Nhờ đó mà bản thân biết, chồng nhỏ của mình xem ông ấy hơn cả người thân thiết trong nhà. Vậy mà hôm nay nghe tin đã mất rồi, chắc anh đang vô cùng đau lòng còn bị sốc, cậu phải nhanh đến dỗ dành thôi.

Quản gia Diêu ở Điền gia, còn nhiều năm hơn cả việc mẹ Điền Chính Quốc về đây làm dâu. Nên khi ông mất, người lo toan sự cũng là ba mẹ anh. Người sống thì có nhà, người chết thì có nấm mồ, Tư gia cũng không làm lớn vì căn bản ông chẳng có người thân hay con cái. Nên giao cho dịch vụ an táng trọn gói giải quyết nhanh gọn, xong xây nơi an nghỉ rộng lớn, đẹp đẽ một chút.

"Chính Quốc đâu rồi mẹ?"

Kim Thái Hanh chạy đến Điền gia và nhanh chóng hỏi mẹ Điền đang ngồi ở ghế sofa.

"Nó ở trên phòng của quản gia Diêu."

Kim Thái Hanh gật đầu rồi nhanh chạy lên lầu. Điền Chính Quốc đang nằm trên chiếc giường quản gia từng nằm mà rơi nước mắt. Tuy cậu nhanh chóng mở cửa nhưng nhìn anh lặng câm với nỗi đau lòng thì chân cũng dừng lại, chỉ biết đưa mắt quan sát và thâm tâm khó chịu theo.

Được một lúc thì Kim Thái Hanh cũng chậm rãi đi vào trong, ban đầu định không phá hỏng bầu không khí đang tưởng niệm của Điền Chính Quốc. Nhưng mãi để anh như thế, cũng không phải là cách hay. Cậu nằm xuống cạnh bên và cho tay ôm anh vào lòng.

"Đừng buồn nữa."

"Người mất rồi không thể sống lại, anh khóc cũng vô ích."

Điền Chính Quốc vẫn im lặng nhưng mãi rơi nước mắt. Kim Thái Hanh thở ra một hơi, tay ôm lấy anh càng siết chặt hơn và nói:

"Anh khóc như thế, quản gia Diêu làm sao an lòng nhắm mắt?"

"Lúc chăm sóc anh, chắc hẳn quản gia chỉ muốn anh hạnh phúc và nở nụ cười trên môi đúng không?"

"Chính Quốc à, anh nên nghĩ thoáng một chút. Hôm nay là quản gia mất, mai sau cũng đến phiên ai, chẳng lẽ anh còn không nghĩ được? Thành ra phải cố gắng mà sống, chẳng ai ở bên cạnh mình cả đời cả."
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi rồi ngồi dậy, Kim Thái Hanh cũng ngồi theo, song cho tay lấy khăn, lau nước mắt cho anh.

"Tôi biết có sinh có tử, nhưng tôi vẫn là... vẫn rất khó chấp nhận."

Điền Chính Quốc đấm đấm ngực, Kim Thái Hanh nhẹ cầm lấy bàn tay ấy đặt lên ngực mình và bảo:

"Uất ức, khó chịu thì cứ đánh vào tôi này, vì tôi không cho phép cơ thể của anh chịu bất kỳ tổn thương hay đau đớn nào."

"Sao tôi có thể đánh em?"

Điền Chính Quốc cảm thấy cổ họng bị nghẹn nên hức hức vài lần. Kim Thái Hanh kéo anh vào lòng, ôm thật chặt và dùng hết sự ôn nhu trong người mình có để dỗ dành, cũng như xoa dịu vết đau này.

"Thật ra tôi khó chịu, là vì lúc quản gia mất, không ai liên lạc cho tôi biết."

Đến hôm nay, thì quản gia Diêu đã mồ yên mả đẹp, cũng sắp tròn 1 tuần đầu tiên sau khi mất thì Điền Chính Quốc mới biết được tin động trời này, nói xem anh làm sao chẳng ấm ức.
Chỉ vì tin người chết, không thích hợp báo cho vợ chồng vừa kết hôn không lâu, còn chưa có con cái, đồng thời làm kinh doanh như Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thì có chút chẳng hay. Cho nên mẹ Điền mới giấu từ đầu đến cuối. Có kiêng thì có lành, người làm mẹ luôn nghĩ tới những gì tốt nhất cho con mình thôi. Huống hồ đi dự tang lễ đối với dân làm ăn, rồi vợ chồng son là thứ tránh né được càng tốt.

Nhưng hồi đêm qua mẹ Điền mới bắt đầu sợ, giấu lâu quá thì tội nghiệp Điền Chính Quốc. Với lại chắc ít hôm anh cũng về đây chơi, không gặp được quản gia Diêu thì mọi chuyện cũng phơi bày. Do đó trên đường anh đến tập đoàn, đã nhận được cuộc gọi phân trần từ bà. Tang lễ cũng lo liệu xong, giờ anh mới biết tin chắc không ảnh hưởng phúc khí.

"Được rồi, được rồi. Tôi biết, tôi hiểu mà."
Kim Thái Hanh cũng bị mất một người quản gia rất thương yêu cậu, nên bản thân hiểu mà.

"Tôi rất khó chịu."

"Được rồi được rồi, cứ khóc đi, khóc ra được sẽ dễ chịu hơn, ngoan nào, ngoan nào."

"Em biết không? Lúc tôi còn nhỏ, ba mẹ đều bận lo cho Điền Thị. Chỉ có quản gia là thương tôi nhất, là ông ấy dẫn tôi đi chơi, đút cơm cho tôi, dạy tôi học. Cuộc sống của tôi giống như có mình quản gia là đủ rồi ấy. Nhưng bây giờ....."

Điền Chính Quốc càng nói càng đau lòng.

"Nếu biết có ngày hôm nay, tôi sẽ dẫn ông ấy theo mình về nhà của em. Như thế tôi sẽ không thức trễ, tôi khỏi phải lo lựa quần áo mặc cho ngày hôm sau nữa. Cũng như lúc ông ấy ngã xuống....có tôi...có tôi ở cạnh bên."

Điền Chính Quốc trước khi đi ngủ, thường sẽ chuẩn bị quần áo để mặc cho ngày hôm sau. Vì kể từ khi anh kết hôn, anh không dẫn theo quản gia hay người làm tóc hoặc đối tượng có mắt thẩm mỹ về nhà Kim Thái Hanh với mình. Thành ra, nếu tối đó anh không sửa soạn trước, thì sáng hôm sau sẽ trễ giờ hoặc tốn nhiều thời gian cho việc chỉnh trang. Vì chẳng biết mặc gì, trong khi đồ đầy một tủ, hoặc mặc rồi lại không ưng bụng mà thay tới thay lui.
"Ngoan nào, nín nào."

Vai áo của Kim Thái Hanh ướt đẫm, thật làm cậu đau lòng như cắt. Được một lúc, Điền Chính Quốc khóc đến mệt thì cậu cũng ôm đi về nhà. Ở lại nơi chứa nhiều kỷ niệm này chỉ làm anh khó lòng khống chế cảm xúc.

Ban đầu, Điền Chính Quốc vẫn còn chưa thể bình thường lại được. Nhưng Kim Thái Hanh tích cực động viên, ở bên tâm sự, còn kể lại năm 7 tuổi đã phải trải qua cảnh mất người quản gia xem mình như báu vật trên đời cho anh nghe. Anh biết được điều ấy, liền thấy tình cảnh của mình còn may hơn cậu rất nhiều, nên tâm tình khá lên nhanh chóng.

Kim Thái Hanh đang ngồi trộn món mì của Hàn, Điền Chính Quốc từ trên lầu đi xuống liền ngồi xuống cạnh bên với bộ dạng ngoan ngoãn. Cậu hiểu ý, liền đút cho anh đũa đầu tiên. Công tình ngồi trộn, nhưng bản thân còn chưa được nếm muỗng nào, vậy mà cậu vẫn chẳng hề ấm ức, quả thực chiều chồng nhỏ đến hư rồi.
"Hôm nay chủ nhật, ăn xong anh muốn đi đâu?"

"Không biết nữa. Ở nhà đi, hôm nay tôi lười rồi."

Kim Thái Hanh thấy vậy nên cho Điền Chính Quốc ra ngoài. Vì anh đã buồn chuyện của quản gia Diêu nhiều ngày, còn mãi ở trong nhà, không đi chơi hay giải khuây thì sẽ không tốt cho tinh thần hoặc về mặt tâm lý.

"Đi chơi nha? Hay đi uống nước rồi về cũng được."

"Uống gì bây giờ? Nhà mình có thiếu món nào đâu?"

"Nhà chúng ta không có trà sữa."

Dứt tiếng, Kim Thái Hanh cũng đút cho Điền Chính Quốc thêm một đũa mì, sau đó bảo:

"Đi nha? Đi uống trà sữa."

"Được rồi, đi thì đi a."

Cái gì cũng cưỡng lại được, nhưng tiền bạc, ăn uống là thứ mà Điền Chính Quốc không thể ngừng thích. Anh giống như luôn có một cái bụng đói và không gian chứa tiền siêu rộng. Nên nhanh chóng ăn xong bát mì này cùng với Kim Thái Hanh rồi lên phòng thay đồ để đi chơi.
(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

"Tôi hết đồ rồi, một lát nữa chúng ta sẵn tiện ghé sang shopping nhé."

"Không phải cách đây 15 ngày anh mới mua sao?"

Không nhớ nổi, 1 tháng Điền Chính Quốc đi mua đồ bao nhiêu lần. Tủ áo trong phòng cũng tăng thêm hai cái. Nếu chẳng phải phòng cậu rộng thì chắc không khí sẽ trở nên ngột ngạt.

"Thì mua có mấy bộ đâu, mặc đến tập đoàn có mấy hôm thì chớp mắt cái đã hết chỗ đồ vừa mua rồi."

Thật ra Điền Chính Quốc không vung tiền phung phí, ngoài mua mấy loại thực phẩm chức năng, tốt cho da thì cũng chỉ quần áo và ghim cài áo, cho nên Kim Thái Hanh chẳng muốn quản về chuyện này. Đã làm phu nhân Kim Thị thì phải ăn mặc đẹp, nên cười nhẹ rồi nói:

"Được rồi, một lát nữa sẽ ghé sang."

"Bây giờ nên mặc cái gì đi đây?"
Kim Thái Hanh còn nhớ rõ cái buổi thử đồ trước khi kết hôn của Điền Chính Quốc. Thành ra nằm hẳn xuống giường để chờ, chứ mãi ngồi thì chắc sẽ gãy lưng vì lâu.

Thay đồ đi uống trà sữa nhưng giống như đi catwalk, Điền Chính Quốc thử hết áo này đến áo khác, Kim Thái Hanh nằm xem cũng thấy chóng mặt. Cậu thấy anh thay xong đồ, đôi khi còn bãi kèo đi chơi vì đã kiệt sức. Không ai chọn quần áo mặc đi ra ngoài mà gần 1 giờ trôi qua vẫn chưa xong cả.

Đến cùng, Điền Chính Quốc cũng chốt lại bộ đồ Gucci đơn giản rồi cùng Kim Thái Hanh đi chơi.

Trên đường đến chỗ trà sữa, Điền Chính Quốc cầm vạt áo của Kim Thái Hanh lên rồi hỏi:

"Mà này, sao em lại thích Chanel đến thế chứ?"

"Thế tại sao anh lại thích Gucci?"

Không hẳn là hai nhãn hàng cạnh tranh khốc liệt, nhưng hai vợ chồng mà lại thích thương hiệu xa xỉ khác nhau thì trong lúc chọn quần áo luôn luôn xảy ra nhiều tranh chấp.
"Gì? Em dám hỏi lại tôi đó hả? Tôi đang hỏi em mà?"

Điền Chính Quốc nhanh bỏ mỏ bắt bẻ, Kim Thái Hanh thở ra một hơi rồi quay sang, cho hai tay áp vào mặt anh, khiến cánh môi căng mọng nhô nhô ra rồi bảo:

"Nếu anh đã hỏi, thì tôi xin đại diện cho sở thích ba đời của nhà họ Kim và trả lời rằng: Chanel trong mắt Kim gia tôi là một thương hiệu xa xỉ có kiểu dáng mềm mại, dễ gần dễ mặc. Cho nên từ khi tôi sinh ra đã được bao quanh trong Chanel, từ đó tôi thích luôn Chanel, được chưa anh yêu?"

"Được rồi a."

Điền Chính Quốc nắm lấy cổ tay của Kim Thái Hanh rồi kéo nó ra khỏi mặt mình. Không được hỏi lại, không được trả lời trống không thì chuyển sang điệu bộ trịnh trọng, đối phương đang muốn chọc anh cười hay chọc anh giận?

"Thì ra ba đời nhà em đều thích Chanel, hèn chi em lại có tin tức tố hương tuyết tùng."
Kim Thái Hanh cười rồi đưa tay nhéo má Điền Chính Quốc một cái, xong xuôi bảo:

"Sau này chúng ta có con, anh nói xem con chúng ta sẽ có hương gì?"

"Con trai thì chắc Bleu de Chanel, con gái sẽ Coco hoặc Chanel N°5."

Kim Thái Hanh không khỏi bật cười thành tiếng, sau đó tiếp tục bảo:

"Thế nếu con chúng ta sinh ra, không có mấy hương này mà hoàn toàn khác thì sao?"

"Thế chứng tỏ gen tôi mạnh hơn, nó giống tôi, không thích Chanel."

Điền Chính Quốc nhướng mày, tỏ ra hài lòng với điều Kim Thái Hanh vừa nói.

"Gì chứ? Tôi đảm bảo với anh, nó sẽ là đời thứ 4 thích Chanel."

"Chanel của em thì có gì hay chứ?"

Thế là hai vợ chồng bắt đầu gây nhau chỉ vì thương hiệu bản thân thích khác nhau.

"Mỗi cái có một nét đẹp riêng chứ? Gu thẩm mỹ mỗi người mỗi khác."

"Nhưng Chanel xếp hạng cao hơn Gucci trong thương hiệu xa xỉ về thời trang."
"Nhưng năm 2020, Gucci nằm trên Chanel về mặt ưa chuộng, tăng trưởng, Gucci năm 2020 chỉ đứng sau dòng xe Porsche."

Tài xế cũng bất lực với cặp đôi phu phu này, nói đúng hơn là ông quen rồi.

"Được rồi, không gây với anh nữa, ai biết được sau này con chúng ta thích Dior hay Cartier thì sao?"

"Sao em không nghĩ nó sẽ thích LV?"

"Cũng đúng."

Kim Thái Hanh gật đầu chấp thuận, vì không muốn cùng Điền Chính Quốc gây nhau. Không khí khi đi chơi, đi ăn uống đều phải vô cùng tốt mới đúng chẳng phải à?

Ngồi vào bàn, Điền Chính Quốc bắt đầu đưa mắt chọn vị trà sữa:

"Cho tôi vị matcha đi."

"Anh có trà xanh không?"

"Gì cơ?"

Điền Chính Quốc không hiểu cho lắm, Kim Thái Hanh lần nữa nói lại:

"Anh có trà xanh không? Sao lại thích uống vị trà xanh."

Điền Chính Quốc cảm thấy mình tắt nắng tại chỗ.

"Trong mắt em, tôi trà xanh lắm à?"
"Nếu tôi nói có thì sao?"

Điền Chính Quốc nhớ rõ mình chưa từng trà xanh với Kim Thái Hanh mà. Tính anh cũng không phải dạng thích đeo mặt nạ mà sống, vậy sao đối phương lại nỡ nói với anh như thế chứ?

"Sao em nỡ?"

Dứt tiếng, môi của Điền Chính Quốc cũng trề ra, ánh mắt đáng thương còn chuẩn bị đọng nước. Kim Thái Hanh vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười nên nâng tay xoa đầu anh rồi nói:

"Được rồi, tôi nói giỡn thôi mà."

Dứt tiếng, Kim Thái Hanh cũng kêu hai ly trà sữa vị matcha cho Điền Chính Quốc đừng suy nghĩ nhiều.

Uống xong trà sữa, cả hai cùng đi mua sắm. Điền Chính Quốc lựa cho Kim Thái Hanh áo khoác Gucci nhưng rồi cậu lại ưng mẫu Chanel, thế là vấn đề không đáng để tranh cãi cũng bắt đầu tiếp diễn.

"Em là nam mà? Sao lại thích cân Chanel nữ?"

"Tôi mặc vào anh không thấy đẹp à? Không thấy hợp à?"
"Không phải chỉ là...."

Kim Thái Hanh ra hiệu cho Điền Chính Quốc đừng nói nữa, sau đó cầm hai chiếc áo hiệu Chanel có mẫu nam lẫn mẫu nữ mà nam đều có thể mặc rồi bảo:

"Chốt đi, tôi lấy hai cái này. Tôi thật sự thích Chanel, anh đừng buồn nha."

Kim Thái Hanh đưa cho cô nhân viên cầm, sau đó tiếp tục chọn áo sơ mi cho Điền Chính Quốc. Cậu là dân kinh doanh thời thượng, việc cân Chanel nữ cũng là điều bình thường, huống hồ cách phối đồ cũng đỉnh. Nên câu cần phải là diễn viên, ca sĩ, người mẫu mới được cân Chanel nữ.

"Anh cũng đừng mãi mặc Gucci, này, lấy loại Hermès này đi."

"Sao thế? Không thích thì nói, đừng yên lặng như vậy."

Điền Chính Quốc chỉ đưa mắt nhìn Kim Thái Hanh, trông như một con thỏ nhỏ đang giận, chứa đầy đáng yêu.

"Sao nào? Hay anh khó chịu ở đâu?"

Kim Thái Hanh có chút lo lắng, tiến đến nâng cằm Điền Chính Quốc hỏi. Anh gạt tay cậu sang một bên, sau đó xoay lưng đi đến chỗ bán giày chứ không lựa quần áo nữa. Cậu thấy chắc giận rồi, bắt đầu quan ngại cho việc dỗ dành.
"Mẫu này, size này, lấy full màu trong đợt set này cho tôi."

Cô nhân viên gật đầu coi như hiểu ý, còn Kim Thái Hanh thì cho chân theo Điền Chính Quốc. Cậu kéo anh ngồi xuống ghế, sau đó lấy một đôi giày trông thuận mắt rồi khuỵu xuống và khom lưng, giúp đối phương thử giày.

"Bảo bối đừng giận, coi như tôi sai rồi đi."

Nhẹ nhàng tháo giày trong chân của Điền Chính Quốc ra. Kim Thái Hanh mang vào chiếc giày mình vừa chọn cho anh.

"Đừng giận nhé, anh xem mình mua đôi này nha, rất hợp với chân anh."

Thấy Điền Chính Quốc không đáp, Kim Thái Hanh lại ngước lên nhìn. Trước đến nay anh có giận cậu đến đâu cũng chẳng im lặng được lâu như vậy, thế sao hôm nay lại ngoan như vậy?

"Sao nào?"

Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra, gõ gõ gì đó rồi đưa cho Kim Thái Hanh xem. Đọc xong, cậu mới hiểu ra, anh yên lặng vì cậu ban nãy dùng tay ra dấu, chẳng cho nói nữa.
"Thật là, tôi làm như thế là muốn kết thúc cuộc tranh cãi vô nghĩa của chúng ta thôi. Anh đừng có như thế được không?"

"Bảo không nói thì tôi không nói, giờ lại giống như lỗi của tôi vậy. Đúng là đàn ông trên đời đều xấu xa."

"Và anh là một trong số đó."

"Gì?"

Điền Chính Quốc nhanh phát hỏa mà hỏi với giọng điệu cáu gắt.

"Thì anh nói đàn ông trên đời đều xấu xa, trên đời thì bao gồm cả anh rồi."

"Cút đi."

Điền Chính Quốc tháo giày Kim Thái Hanh vừa mang cho mình ra, xỏ lại đôi giày cũ vào chân rồi ngoe nguẩy đi.