「kookv」night train

1.

Màn đêm buông xuống trên rèm cửa, lén lút xuyên qua khe cửa bé tí trên bậu cửa sổ trồng cả giàn hoa hồng leo.

Kim Taehyung thu liễm bản thân trước ghế sofa, tay nắm hờ để ngang ngực, nhìn chằm chằm vào dòng số liên lạc bản thân đã bấm sẵn, do dự chẳng dám gọi tới nó. Sau cùng, anh quyết định ấn nút gọi, đầu dây bên kia kêu lên một hồi, không lâu sau cũng có người nghe điện thoại.

"Xin chào, quý khách đang gọi tới chuyên mục tâm sự cùng người lạ. Không biết chúng tôi có thể gọi anh như thế nào?"

"T-tôi là V."

"Được rồi, V-ssi. Hôm nay anh gọi tới chuyên mục của chúng tôi là có chuyện gì hay sao?"

"T-tôi muốn hỏi liệu rằng tôi có nên chết hay không?"

Câu trả lời khiến biên tập viên trẻ tuổi đang trực tiếp nghe điện thoại sững người. Cả phòng thu rơi vào bầu không khí tĩnh lặng. Jeon Jungkook cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhưng trong đáy mắt vẫn là biểu tình muốn tìm hiểu tận tường về những thứ mà người bên kia trải qua.

"V-ssi, anh hãy bình tĩnh. Liệu anh có thể nói cho chúng tôi biết vấn đề anh đang gặp phải là gì được hay không?"

Kim Taehyung nắm chặt bàn tay cầm điện thoại, nuốt một ngụm khí lạnh.

"Tôi là một omega, đã kết hôn và cũng đã có một đứa con. Đứa bé không phải con ruột của alpha đang là chồng tôi hiện tại. Kể từ sau khi kết hôn, anh ta không còn giống như trước, thường xuyên sử dụng vũ lực với tôi. T-tôi thực sự không còn cách nào khác."

Jeon Jungkook nghe thấy âm thanh người kia, thật nhỏ và cũng thật thương, nghẹn ngào giống như ấm ức lâu ngày chưa được bày tỏ, trong tâm can dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả.

"Nếu anh ra đi, anh có từng nghĩ đến đứa nhỏ sẽ như thế nào hay không? Có từng nghĩ đến những người luôn tin và yêu thương anh sẽ như thế nào hay không? Có từng nghĩ đến những điều tốt đẹp đang đợi anh ở tương lai phía trước hay không?"

Taehyung chợt sực tỉnh, quả thực anh chưa từng nghĩ về những thứ như thế nào. Anh đã từng là một người mang nhiều mộng mơ, hay tưởng tượng về một tương lai tươi sáng. Nhưng cái nghiệt ngã của hiện thực đã khiến anh như choàng tỉnh khỏi cơn mê, chấp nhận sự thật rằng anh không thể có được hạnh phúc mà bản thân luôn hằng mong cầu.

"V-ssi, hơn ai hết, tôi hiểu được cảm xúc của anh. Nhưng tôi mong anh hãy thật tỉnh táo, thật mạnh mẽ, chắc chắn vạn điều tốt đẹp sẽ tới với anh."

Jeon Jungkook dùng tông giọng trầm thấp, khác hẳn với tông giọng trầm bổng thường ngày để nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Từ nhỏ tới lớn, cuộc sống của Jungkook dường như chẳng có bất cứ trở ngại nào. Sinh ra đã là alpha, con út trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh trai là giám đốc của một nhãn hiệu thời trang, bản thân lại trở thành phát thanh viên kiêm biên tập viên nổi tiếng được săn đón. Nhưng trong chính giây phút này, cậu cảm tưởng như bản thân đang sống trong câu chuyện của nó, cảm thấy đau đớn vì những thứ anh gặp phải.

"Tôi hiểu, cảm ơn anh."

"Tôi mới là người phải cảm ơn anh, V-ssi. Hẹn gặp anh trong một chuyên mục khác."

Cuộc trò chuyện chỉ chiếm vài phút phát sóng nhưng đã để lại trong lòng cậu vô vàn tư vị khác nhau.

"Cà phê của cậu, Jungkook-ssi."

"Cảm ơn cậu, Dongwon-ssi."

Dongwon chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt người kia, liền hiểu rằng điều gì đã khiến cậu phải phiền não. Cậu ta khoác vai cậu, điệu bộ nhìn vô cùng thân mật.

"Nghĩ về chuyện vừa rồi?"

Một câu hỏi ngắn nhưng lại đánh vào đúng trọng tâm. Jeon Jungkook bị nói trúng tim đen, cau mày hất nhẹ cánh tay đang vắt vẻo trên vai mình sang một bên. Dongwon chưa thôi ngả ngớn, tiếp tục khoác vai lên vai người cao hơn mình tới nửa một cái đầu kia.

"Cuộc sống đúng thật là không dễ dàng. Haizz, nói gì thì nói, cậu vẫn phải sống cho bản thân mình trước. Tiệc tùng một chút, chơi bời một chút, đào hoa một chút, kiếm cho mình vài chân dài vắt vai. Đừng có suốt ngày giữ cái tư tưởng tình yêu khô cằn, cũ rích như một ông cụ non như thế."
Trong suốt hơn hai mươi lăm năm cuộc đời, Jeon Jungkook đúng thật là chẳng có lấy một mối tình vắt vai, nếu không kể đến mấy mối tình nhăng nhít thời còn là học sinh non nớt. Người ngoài nhìn vào đều nói cậu nên buông thả bản thân một chút. Nhưng họ vẫn không hiểu rằng không một ai ngoài kia có thể khiến cho Jungkook cảm thấy rung động chân chính. Nếu có cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua.

"Khi cậu tìm được một người cậu thật lòng muốn ở bên thì cậu sẽ cảm thấy cái tư tưởng mà cậu cho rằng cũ rích đó lại là chất xúc tác giúp cho tình cảm của cậu càng thêm thú vị hơn."

"Có thể cậu nói đúng. Nhưng trước khi yêu một người đến say mê, cháy bỏng thì tôi phải tìm ra người đó đã. Nào, có muốn đi cùng với chúng tôi không? Jungkook?"

"Tiếc quá, tôi không có hứng thú."

Jeon Jungkook huých vai người kia một cái không mạnh cũng chẳng nhẹ khiến người nọ chỉ đành buông ra. Mùi hương gỗ trầm đặc trưng cứ thế thoang thoảng trong không khí trộn lẫn cả những mùi tin tức tố từ cả alpha lẫn omega trong phòng thu.
Màn đêm mờ hơi sương đọng trên kẽ lá, mặt hồ sóng sánh làn nước, soi bóng trăng rằm, mang theo nhiều những nỗi tâm sự.

_______

Chưa lấp được hố cũ mà đã đào hố mới mất rồi 😅