𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔ ───ᕼᗩᖇᖇY ᑭOTTEᖇ

↱ ᴄʜᴀᴘ 𝟳

𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟳

 

Tiên tri chưa bao giờ là môn học ưa thích của các học sinh ngoài những đứa mê tín, trong tiết học sẽ bắt gặp nhiều trường hợp như ngủ, nói chuyện hoặc tệ hơn là giả bệnh trốn tiết học.

  

   

Nhưng không kẻ nào dám làm điều đó kể từ khi người đàn bà tên Desi Meredith xuất hiện, bà là người phụ nữ lớn tuổi có hai màu tóc trên đầu, những nếp nhăn trãi đời và đôi mắt sắc bén.

 

  

Desi có lẽ là nỗi khϊếp sợ của toàn thể học sinh năm 3 trở lên, bà ấy khó tính và lạnh lẽo đáng sợ, không ai là không biết bà ấy.

 

  

Và khủng khϊếp hơn khi tụi Hufflepuff phải học cùng Slytherin.

 

 

" Vera Dempsey và Diana Rubyliena, ngồi vào bàn thứ hai." Giọng nói chói tai của bà Desi vang vào lổ tai tụi học sinh năm tư. 

  

  

Diana và Vera nghe râm rấp, nhanh chân nhanh tay chạy lại bàn thứ hai.

 

  

" Jack Kellani và Severus Snape, ngồi bàn thứ năm." ngón tay nhăn nheo của bà Desi chỉ vào bàn ở xa.

 

 

Jack và Snape bình thản, lặng lẽ đi đến bàn bà Desi đã chỉ.

 

 

" Charlotte Gabriela và Regulus Black, ngồi bàn thứ mười sáu." bà Desi nói.

 

  

Đó là bàn xa cách bà Desi nhất, và cũng là nơi mơ ước của tụi sợ bà Desi bởi vì bà ấy luôn ít quan tâm đến bàn đó nhất.

 

 

Charlotte và Relugus bước đi nhẹ nhàng đến bàn của mình.

 

  𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟳   

Relugus Black là thằng nhóc kì quặc, cậu ta có thân hình ốm, mái tóc đen xoăn và chiều cao trung bình của nam giới.

 

 

Charlotte chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta, Cô chỉ lướt ngang cậu một vài lần vô tình thấy cậu đứng cùng vài kẻ nhà Slytherin.

 

 

Diana đã từng một hai lần kể về Relugus cho Charlotte nghe, cô ấy cũng thường bắt gặp Relugus ở phòng sinh hoạt và những cuốn sách trên tay, cậu ta dường như không có nhiều bạn ngoài anh em họ láng giềng.

 

    

Charlotte ngồi cạnh Relugus, cả hai im thinh đợi bà Desi lên tiếng dạy.

 

  

Khi chỗ ngồi đã sắp xếp ngay ngắn, bà Desi nói rõ và to:

 

  

" Hôm nay sẽ là bài thực hành, điểm kiểm tra giữa kỳ của các trò sẽ phụ thuộc vào nó nên hãy làm tốt hoặc muốn ở lại học thêm một năm thứ tư. Nên nhớ, quả cầu thủy tinh chỉ lắng nghe khi các trò đọc đúng phép, và sẽ nổ nếu các trò đọc sai cách."

 

    

Charlotte tách những trang sách mỏng ra khỏi nhau, mắt cô chăm chú nhìn những hàng chữ nhỏ dán chặt trong sách và Relugus cũng đã làm điều tương tự.

 

  

Relugus đột ngột khẽ nói:

 

  

" Tôi đã thấy Kaitlyn đấm Iphigenia.. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

 

   

Charlotte nhìn Relugus và hỏi:

 

 

" Cậu theo dõi bọn tôi à?"

   

  

" Không, chỉ vô tình đi ngang." Relugus đáp.

 

  

Charlotte khó hiểu:
 

 

" Nhưng tại sao tôi phải nói cho cậu biết?"

   

   

" Tôi không có ép cậu nói." Relugus đáp.

 

 

Charlotte đảo mắt, lẩm bẩm:

 

 

" Gì cũng được."

 

     

" Thứ tôi chỉ nhớ là Iphigenia đã đυ.ng chạm đến gia đình Kaitlyn nên bạn ấy mới đấm nó, chỉ vậy thôi." Charlotte nói.

 

   

  

  

 

╔♫════════════════╗

KÝ ỨC CHARLOTTETTE.

╚══════════════════╝

 

 

 

Iphigenia chạm vào cánh tay Charlotte nhưng ngay lập tức bị Kaitlyn hất ra.

  

   

" Mày muốn gì?" Kaitlyn cau mày, đứng chắn trước Charlotte và hỏi Iphigenia.

 

   

Iphigenia chế giễu:

 

 

" Thôi nào cô bé nhỏ~ Đến cả một con chó còn chả dám gϊếŧ thì đừng tỏ vẻ."
  

    

" Tránh xa bạn tao ra đồ bệnh hoạn, con chó chả làm gì sai thì mắc mớ gì tao gϊếŧ nó?" Kaitlyn đáp.

 

   

Iphigenia nhếch mép nói:

 

 

" Chứ không phải mày mắc bệnh công chúa do ba má chiều hư sao?"

  

  

Kaitlyn nghiến răng nói:

 

 

" Đừng có nhắc đến ba má của tao."

 

 

Iphigenia tiến lại gần Kaitlyn và kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

 

 

" Vậy mày sẽ làm gì tao? Tao nói không đúng sao?"

 

 

Kaitlyn siết chặt bàn tay thành nắm đấm, giơ lên không trung và đâm mạnh vào mặt Iphigenia, Charlotte mở to mắt thổn thức nhìn diễn cảnh trước mắt.

 

 

Iphigenia té xuống nền tuyết băng giá, cô gái tội nghiệp ôm cái mũi bị đấm đang chảy máu của mình không ngừng nguyền rủa Kaitlyn.
 

  

" Con điếm chết tiệt! Mẹ kiếp! Con cɧó ©áϊ bẩn thỉu! Coi chừng tao đó!" Iphigenia loạng choạng đứng dậy rời đi.

 

 

 

╔♫════════════════════╗

KÝ ỨC CHARLOTTETTE KẾT THÚC.

╚═════════════════════╝

 

 

  

*BÙMMM *

 

 

 

 

 

Tiếng nổ lớn làm Charlotte, Relugus và tất cả mọi người chú ý.

 

 

Charlotte không bất ngờ khi Vera đã phá hoại tất cả số điểm mà Diana gầy dựng nên bởi Vera là con nhỏ hậu đậu và thảm họa nhất nhà Slytherin.

 

  

Bà Desi lớn giọng nói: 

 

 

" Quý cô óc bã đậu, não cô để ở đâu mà ngu đến mức làm nổ luôn cả quả cầu thủy tinh vậy? Cô chưa bao giờ học những tiết học của tôi hay là không nghe tôi dặn dò hả? Lổ tai cô để ở đâu vậy hay nó hóa thành nấm mèo rồi thưa cô Vera."
 

 

Cả lớp bật cười to còn Vera thì run lên bần bật cố che nổi xấu hổ với cái mặt đen thui của mình vào tay áo choàng, Diana cũng chẳng mấy ổn khi mặt cũng nhem nhuốc không kém.

 

     

Charlotte xoay lại nhìn Relugus và lẩm bẩm:

 

 

" Ít ra mình vẫn có đồng đội tốt hơn là Vera."

 

 

Relugus lắng nghe tiếng Charlotte nói.

 

 

 

  

 

 

 

♚♛♜♝♞♟♘♗♖♕♔

 

 

  

Buổi kéo dài của tiết học làm Charlotte hồi hộp và choáng váng nhưng cô gái vẫn còn hai tiết biến hình cùng Ravenclaw.

 

  

Ít ra nó vẫn đỡ hơn tiết của giáo sư Desi và phải lắng nghe những câu nói thấm thía của bà ấy.

 

   

Sách Charlotte đặt ngay ngắn còn Charlotte đã ngủ quên tại thư viện, cô cảm giác khá lạ trong người từ khi bị Iphigenia chạm vào, nó không ngứa cũng chẳng nóng, không khó chịu cũng không thấy sung sướиɠ... Nhưng Charlotte cảm giác mình cứ hoang tưởng khi nhìn mọi thứ đang méo mó trong tần mắt. 
 

   

 

 

 

Lúc Charlotte tỉnh dậy là lúc mặt trời sắp chìm xuống biển, cô cảm giác đầu mình ong ong nhức nhối nhưng không làm gì được. Có những tiếng kêu của động vật làm Charlotte khó chịu.

 

 

Cô ngước lên nhìn trên trần nhà để thấy một bầu trời mây mù trong tầm mắt.

 

 𝐑𝐀𝐕𝐄𝐍  𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄  𝐁𝐀𝐃𝐆𝐄𝐑.✔   ───ᕼᗩᖇᖇY  ᑭOTTEᖇ - ↱  ᴄʜᴀᴘ 𝟳 

Mắt Charlotte mở to ra với những màu sắc sặc sỡ trong tầm mắt, cô cảm giác mình đang lạc vào một thế giới mới do cô tạo nên, nơi những ngôi sao nhỏ sáo rỗng và những màu sắc mới, sự đẹp đẽ của nó làm Charlotte say đắm mơ màng trong tư tưởng của chính mình. Hơi thở ấm áp của nó làm Charlotte nhớ về những ngày mùa hè thơ ngây cùng mùi hương vị quen thuộc trong bầu không khí.
  

 

  

       

" Charlotte! Bồ làm gì mà ngồi thẩn ở đó vậy?" Fainted xuất hiện sau hai tiết học không có Charlotte.

 

 

Cậu nhìn theo hướng Charlotte đang nhìn nhưng chẳng có gì cả, chả có gì ngoài trần nhà gỗ. Charlotte giật mình khỏi cơn mơ màng dài và nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, lần này màn đêm đã bao trùm lấy bầu trời rộng làm Charlotte thắc mắc không biết mình đã ngắm nhìn bầu trời kia bao lâu.

 

 

" Có gì đó trên trần nhà sao Charlotte?" Fainted hỏi.

 

 

Charlotte nhìn lại Fainted, cô gái bất ngờ liền hiểu ngay sự hiện diện của bầu trời sao chỉ duy nhất mình thấy, còn lại thì không. Nếu nói ra thì có lẽ sẽ thành kẻ điên trong mắt mọi người.

 

  

Cô hỏi Fainted:

 

 

" Vậy bồ làm gì ở đây?"

 

 

Fainted mỉm cười nhăn răng, đáp:

 

 

" Tất nhiên là thông báo cho bồ rồi."
 

 

" Có chuyện gì sao?" Charlotte thắc mắc.

 

 

Fainted đáp:

 

 

" Diana mất sợi dây chuyền và mọi người trong nhóm đang bận tìm nó."

     

      

" Vậy sao.." Charlotte có vẻ mơ màng, mắt cô di chuyển tìm kiếm gì đó trên trần nhà nhưng bầu trời đầy sao đã biến mất từ thuở nào.

 

 

" Biến mất rồi..." Charlotte lẩm bẩm.

 

 

Fainted tò mò:

 

 

" Biến mất gì cơ?"

 

 

Charlotte lắc nhẹ đầu, đáp:

 

 

" Không, không có gì hết. Vậy ta mau đi tìm dây chuyền cho Diana thôi."