[12cs|Text] I miss u

26.

" Anh nghĩ tôi sẽ tin sao Bảo Bình? So với anh, niềm tin tôi dành cho bạn tôi là thứ anh không thể đo được đâu" - Ma Kết nói, ánh mắt cô nàng kiên định, không lộ bất kì sự dao động nào cả nhưng trong nội tâm cô không ngừng gợi sóng khi thấy Sư Tử tránh né ánh mắt cút mình.

Bảo Bình nhìn mọi người bất động, dường như chả ai tin lời anh cả. Kim Ngưu nhìn thẳng vào đôi mắt anh như muốn hỏi lời anh nói có phải sự thật không nhưng nếu họ không muốn tin thì Bảo Bình cũng lười giải thích mà bỏ đi chỉ để lại câu đi tìm Thiên Bình về mà thôi. Sau khi Bảo Bình rời khỏi đó, Kim Ngưu cùng Song Ngư cũng nhanh chóng đuổi theo. Cự Giải đứng bên ngoài quan sát mớ hỗn độn này mà không ngừng ngán ngẩm, theo trí nhớ của anh, Thiên Bình là một cô gái thông minh và mạnh mẽ. Chả có lí nào mà sau khi Sư Tử rời đi mà liền bị bắt cóc một cách nhanh chóng như vậy được. Chưa kể Nhân Mã cũng là một cô gái bất cần, làm sao mà có thể bay hơi chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Càng nghĩ càng thấy nhiều điều bất thường, anh quay sang nói với Song Tử những điều trên thì thấy cô cũng có suy nghĩ giống anh nên cả hai cùng nhau đi đến nơi mà cả ba người kia cùng ngồi.

Thành ra chỉ còn Thiên Yết ở lại cùng đám năm nhất đang vô cùng căng thẳng nên anh đành ra góc khuất ngồi hút thuốc trong lúc bọn nó xử lí vấn đề của mình mà đâu ngờ vừa hút được nửa điếu anh đã thấy một bóng dáng khả nghi đang rình mò tìm kiếm thứ gì đó, làm Thiên Yết nổi tính tò mò mà dõi theo bóng dáng ấy. Anh đi đến cổng sau của trường, phát hiện sau chiếc cổng đã bị phá khoá ấy là một chiếc xe bán tải màu đen đang được đỗ gần đó, trông không có dấu hiệu có người liền không nghĩ nhiều mà đi tới, ngắm nghía chiếc xe một cách cẩn thận. Đôi mắt tinh anh ấy lướt qua một lượt ở ghế lái bất chợt dừng lại ở tấm ảnh của Thiên Bình đang bị gạch đỏ. Anh cảm thấy không ổn định bụng quay lại thông báo cho mọi người, nào ngờ vừa xoay người lại liền bị đánh lén vào đầu mà ngất đi.

" Đừng ủ rũ nữa. Không phải lỗi của mày, mau đi thôi. Hai đứa nó đang chơ bọn mình đấy" - Bạch Dương thấy thằng bạn mình vẫn đứng im bất động thì an ủi vỗ vào vai bạn.

" Bọn mày tin tao sao?" - Sư Tử nói, ánh mắt xa xăm nhìn về hướng khác của anh dường như đã nói lên tất cả sự thật trong câu nói ấy khiến trái tim những người ở đấy như chết lặng, họ sợ bị phản bội một thì lại càng sợ những người xung quanh họ tự phản bội lẫn nhau. Xử Nữ khoanh tay, nhìn về phía anh chàng, lạnh nhạt buông một câu

" Tao không tin mày, tao tin bạn tao"

———————————

Không gian chật chội chen chúc cùng một người mới quen chưa đầy mười phút của mình khiến Nhân Mã hận không thể gϊếŧ ông trời ngay lúc này.

Từng nhịp thở xen lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng ám muội, cũng may không có một tia sáng lọt vào chỗ này. Nếu không gương mặt đỏ lừ của cô nàng không biết giấu đi đâu mất.

" Cậu không cần trốn cùng tôi mà" - Nhân Mã thủ thỉ nói, cố gắng giao tiếp mà không gây lên tiếng động nhiều

" Nếu tôi không trốn thì tôi ra ngoài kia rồi nói cho họ chỗ cậu trốn nhé" - chàng trai kia đáp lại cô bằng một giọng nói gắt gỏng, tự dưng làm phước rồi mang hoạ vào thân ai mà chả tức? Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng thấy bản thân mình thái độ hơi quá khi thấy cô im lặng tưởng cô tủi thân mà xin lỗi

" Tôi hơi quá lời. Mà cậu làm gì để bị bọn nó tra tìm quá trời vậy"

" Tôi làm nhiều việc lắm nên cũng không biết là đã làm gì nữa " - Nghe Nhân Mã nói mà Minh Thành lắc đầu ngao ngán, nếu biết trước là vớ phải cục nam châm rắc rối này thì có lẽ cậu nên bỏ xó sợi dây chuyền này còn hơn.

" Bây giờ tìm cách trốn khỏi chỗ này đã" - Minh Thành nhìn ra khe hở bên ngoài, xem động tĩnh nãy giờ thì chắc không có ai ở đây liền mở cửa định rời khỏi nơi này, tránh xa bom nguyên tử di động này. Bỗng chợt có bàn tay kéo mạnh cậu lại ra khiến gương mặt cậu ngay sát với Nhân Mã đang giơ ngón tay ra hiệu im lặng, Minh Thành lần đầu tiên tiếp xúc gần với con gái như vậy, tim cậu đập nhanh không ngừng chỉ mong cô nàng cạnh cậu không nghe thấy gì cả
" Má nó chứ, hai bọn ranh con này chạy đi đâu được chứ. Mẹ không tìm thấy bọn nó nhanh lên con kia trên xe tỉnh mất"

" Giờ tao vời mày tìm lần cuối, không thấy thì bỏ. Con kia vẫn quan trọng hơn, nãy có một thằng lảng vảng ra khu đó rồi"

Giọng nói hai người đàn ông kia khuất dần rồi biến mất, Minh Thành loáy hoáy tìm mở cửa ra không may chạm vào khe chốt khiến chiếc cửa mở ra làm cả hai đều ngã nhào ra đất. Nhân Mã nhắm chặt hai mắt để chịu đau nhưng khi không cảm nhận được gì cả mới chịu mở mắt, phát hiện bản thân đang đè lên cậu thì vội vàng đứng dậy. Minh Thành vì cú đau cũng bắt đầu kêu than trời đất

" Cậu là con quỷ à mà nặng thế, đã thế còn kéo mạnh tay hơn cả con trai. Rốt cuộc cậu không phải là con gái đúng không"

" Bị cậu phát hiện rồi thì mình cũng không giấu nữa. Đa tạ vị huynh đệ lần này" - Nhân Mã ra dáng các nam nhi mà nói giọng hồng kong mà cúi xuống đa tạ rồi quay lưng bỏ đi. Khiến Minh Thành khó hiểu mà giữ tay cô lại hỏi
" Cậu đi đâu? Bọn chúng vừa đi hướng đó mà"

" Thì tôi đi tìm bọn chúng mà "

" Cậu bị điên à, tôi giúp cậu trốn thành công rồi giờ lại tự đi nộp mạng à"

" Tại cô gái vừa rồi mấy tên kia nhắc có thể là bạn của tôi, cậu mau bỏ ra đi để bọn chúng đi mất" - Nhân Mã cố gắng gỡ tay cậu bạn này ra nhưng càng gỡ càng khiến cậu giữ mạnh hơn, nếu ai không biết lại tưởng họ là đôi tình nhân mất

" Cậu đi theo chúng cũng không giúp được gì đâu, báo cảnh sát là tốt nhất rồi"

" Chờ cảnh sát mà đến có muộn mất, tôi tự giải quyết được" - Nhân Mã giằng tay lại, lọ mọ túi quần thì không thấy điện thoại đâu, thầm nghĩ chắc lúc nãy chạy làm rơi mất điện thoại rồi, cô quay sang nhìn Minh Thành cũng quần rỗng tay trơn giống mình thì khẽ thở dài.

" Cậu giúp tôi một việc nữa được không? Sau hôm nay tôi nhất định sẽ hậu tạ cậu thật thoả đáng"
" Nói đi, miễn là không phạm pháp. Cậu biết Lê Sư Tử không? Cậu tìm cậu ta rồi bảo cậu ấy rằng gặp tôi ở chỗ cũ" - Nói rồi Nhân Mã đưa cho Mình Thành một sợi dây chuyền rồi cũng nhanh chóng rời đi. Cậu quả thực bước chân trái ra đường nên mới gặp phải cô nàng này