[12cs|Text] I miss u

29.

Thiên Yết tỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện. Căn phòng trông giống với phòng bệnh mà Song Ngư đã từng nằm, trắng tinh và đầy mùi sát trùng. Một vài người ghét cay đắng mùi hương nơi này nhưng với anh, nó lại mang cảm giác an toàn đến kì lạ. Thiên Yết hướng ánh mắt xung quanh căn phòng, nhìn thấy bóng dáng người con gái đang thấp thỏm lo âu trong sự sợ hãi. Anh chống tay định ngồi dậy nhưng cú va đập vừa rồi khiến anh chóng váng, Song Tử rất nhanh mà kịp đỡ anh dậy ngồi thằng người. Nhìn thấy dáng vẻ ân cần chăm sóc của cô nàng khiến Thiên Yết không thể nào giấu đi ánh mắt của mình nữa khiến Song Tử vội vàng chạy đi thì bị anh kéo tay lại.

" Song Tử, chúng ta nói chuyện được không" - Song Tử không trả lời, toàn bộ cơ thể bất động mà đứng chôn chân ở đấy, Thiên Yết vẫn nắm giữ lấy đôi bàn tay ấy, lần nay anh nhất quyết không buông

" Anh chưa từng thích Song Ngư trong quãng thời gian anh tiếp xúc với em ấy. Cũng chưa từng có suy nghĩ làm tổn thương hai người. Anh chỉ thích em, duy nhất thích em" - Nhìn đôi tay run trong bàn tay của mình, Thiên Yết ôm lấy cô, nói hết ra tâm tư của mình, nói về câu chuyện mà anh chưa từng để tâm vào nó khiến chúng rối loạn. Đó cũng là một trong số ít lần mà anh tự mình giải thích tất cả. Nước mắt Song Tử không ngừng chảy ra, bao điều cô giấu bỗng nhiên căng tràn mà phát tiết mà khóc trong vòng tay của anh. Giá như cô là người đến trước, giá như lúc đó anh nói hết ra những lời này thì có lẽ mối quan hệ của cả ba đã không đi vào ngõ cụt như vậy. Cô ôm lấy anh như một lời chấp nhận ngắn ngủi trong buổi đêm dài vô tận này. Tiếng chuông điện thoại vang lên cùng dòng thông báo trên group chat

[ Sư Tử và Nhân Mã nhập viện rồi ]

————————————-

Một buổi tối chưa bao giờ dài đến như vậy với Xử Nữ, cô nhìn dáng vẻ sơ xác của Thiên Bình bên chiếc ghế của phòng cấp cứu khẩn cấp. Mái tóc vàng mà Xử Nữ hay khen như mái tóc của nàng tiên đã trở nên bù xù loang lổ vài vết máu bết dính trên tóc. Thiên Bình cứ ngồi như vậy, không nói gì cũng chả cử động như một cái xác không hồn. Tình trạng của cô nàng cũng chả khá khẩm hơn hai thanh niên kia là bao nhưng lại nhất quyết không đi nhập viện mà ngồi thẩn thờ nhìn chiếc đèn thông báo. Những người khác đã đi lấy lời khai cùng cảnh sát để lại Xử Nữ và cô nàng mất hồn này. Nhìn cảnh tượng này, cô xót lắm, nhìn Nhân Mã rồi lại nhìn Sư Tử hấp hối đi vào bệnh viện rồi lại đến Thiên Bình, nước mắt cô không ngừng chảy ra mà chỉ quay mặt đi chỗ khác âm thầm khóc. Cô sợ nếu cô còn khóc như vậy, Thiên Bình sẽ tự dằn vặt bản thân hơn. Cả hai vốn không có nhiều điểm chung nhưng lại lặng lẽ hiểu nhau đến kì lạ.

———————————-

Rạng sáng, Sư Tử và Nhân Mã đều được chuyển tới phòng hồi sức sau ca phẫu thuật thành công. Nhìn đống trang bị máy móc được gắn đầy xung quanh hai người khiến người khác lặng thinh, gương mặt Nhân Mã được băng bó đến nỗi không nhìn nổi mặt cô nàng, Sư Tử tuy không nhiều vết thương như vậy mà lại ăn một cú chí mạng ngay giữa bụng, may vết thương không quá sâu và nhập viện kịp thời. E rằng sau này hai người chả còn cơ hội tung tăng đi đánh nhau nữa.

" Cút ra ngoài trị liệu nhanh lên "- là câu nói duy nhất Ma Kết nói với Thiên Bình rồi nhấn chuông kêu y tá tới kéo cô đi. Dường như cũng do mệt mỏi sau một ngày quá sức, Thiên Bình cũng không còn sức chống chả nữa mà ngoan ngoãn lặng lẽ cùng y tá làm thủ tục nhập viện. Không ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi quen biết nhau mà đã có tới 5 người nhập viện, là do họ khắc tinh nhau hay do số phận đã an bài như vậy. Ma Kết không biết nữa, nhưng điều quan trọng nhất với cô hiện tại là lôi hai đứa bạn từ cõi âm trở về, ca phẫu thuật tuy thành công nhưng có tỉnh dậy không đều là do ý chí của hai người.
Nhân Mã tỉnh dậy khi mặt trời vừa lặn, ánh hoàng hôn chiêu rọi vào khung cửa sổ len lỏi chút hơi ấm còn sót lại khi màn đêm buông xuống. Nhìn bản thân bị quấn như xác ướp khiến cô nhớ ra những gì đã trải qua vào đêm hôm ấy, cô mệt mỏi nhìn xung quanh căn phòng trắng, thấy đống hoa quả đặt bên cạnh bàn mà ớn hết cả người, rồi nhìn những bông hoa tulip trắng được tỉa gọn gàng mà chỉ có Ma Kết mới làm. Nhìn thấy chàng trai nằm bên cạnh cùng với chiếc máy đo tim, khỏi cần ai nói cô cũng biết lí do cậu ta lại nằm ở chỗ này.

" Đồ gà mờ, có tí vết thương mà còn tỉnh sau mình".

Bỗng nhiên, Nhân Mã nghe thấy tiếng mở cửa đi vào. Vốn định giả vờ ngủ nhưng bờ môi khô rát khiến cô vô cùng khó chịu mà muốn uống nước lên đành mở mắt ra nhìn ai bước vào. Bóng dáng người con trai đeo tai nghe bước vào thay nước cho bình hoa khiến Nhân Mã bất ngờ, đến khi anh ta chú ý đến cô gái nhỏ trên giường bệnh mới phát hiện cô tỉnh rồi thì vội vàng đỡ cô dậy, đút cho cô từng miếng nước một
" Sao anh ở đây " - Nhân Mã sau khi được uống nước cũng nói được câu tròn chữ. Khiến người đang đút nước cho cô cũng dừng lại

" Anh ở đây chăm sóc mọi người hôm nay. Với lại Thiên Bình ngủ rồi"

" Vậy à" - Nhân Mã nhìn ánh mặt Bảo Bình cụp xuống khi nhìn Sư Tử nằm ở bên cạnh, không kìm nén nổi lòng mà nói

" Vậy anh vẫn quyết định theo đuổi Thiên Bình à. Sư Tử và Thiên Bình rất h-"

" Rất hợp đôi, anh biết. Chắc cũng đến lúc từ bỏ rồi, anh từng suy nghĩ rằng sẽ chả có ai yêu Thiên Bình như anh mà lại có người sẵn sàng bỏ mạng vì em ấy. Anh đã không làm được.."

Bảo Bình ngắt ngang lời của Nhân Mã, anh đã ngông cuồng, háo thắng mà không biết rằng lại có người yêu cô như vậy, yêu bằng cả tính mạng của mình. Nhân Mã bật cười trước biểu cảm trên gương mặt của anh ta mà quên mất những vết khâu trên cơ thể khiến cô cười rồi lại đau, Bảo Bình nhìn cô nàng đầy khó hiểu, nếu như theo cách nói của anh chàng vậy thì Nhân Mã đây là tình địch của Sư Tử à.
" Vậy còn em thì sao, sao lại liều mạng như vậy? " - Bảo Bình không hiểu nổi lí do Nhân Mã dù đã thoát thân thành công lại tự mình chui vào hang cọp như vậy. Dù nếu đơn giản là tình bạn cũng không nhất thiết phải liều thân mà còn rất nhiều cách khác cứu Thiên Bình. Nhưng khi nhìn ánh mắt của cô nàng khi nhìn cậu trai ấy, Bảo Bình cũng đã đoán ra một phần lí do

" Vì Thiên Bình nếu xảy ra chuyện, có người sẽ rất buồn. Mà người đấy buồn thì em không chịu được"