Chấp Niệm - 幻想

Chương 1

"Ngươi là ai? Làm sao có thể vào được tẩm cung của ta?"

Nam tử mắt phượng, môi hồng, ngũ quan tuấn tú sắc lạnh mặc nội y ngồi trên giường, hai chân vắt lên nhau, trông điệu bộ vô cùng bất cần. Hắn đăm đăm nhìn người trước mặt, ánh mắt không có lấy một gợn sóng.

"Ma vương, ngài lại như vậy nữa rồi" Thanh niên xinh đẹp như tiên tử kia đặt chén thuốc trên tay xuống bàn, chậm rãi đáp lại, khoé miệng hơi cong lên

Hồ Thần chau mày khó hiểu, tẩm cung hắn vốn chỉ có cận thần của hắn mới được bước vào, kẻ lạ mặt này bằng cách nào có thể đi lại một cách thong thả như thế.

Trông người kia cứ đăm chiêu suy nghĩ, Linh Thi đôi chút mắc cười, y ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Ta mới ra khỏi địa phận của Ma Tộc một chút, lát nữa sẽ có người đến chơi, ngài sẽ không ngờ tới là ai đâu"

Hắn không đáp. Liền một tay giấu ra sau lưng, trực tiếp từ hư không diễn hoá ra một thanh ngọc kiếm màu u lam, không chần chừ nhắm thẳng vào tâm thất người đứng trước mặt. Linh Thi hơi bất ngờ, y dễ dàng né được chiêu thức của hắn nhưng do tốc độ nhanh hơn tưởng tượng nên y chịu một vết cắt ở cánh tay.

Có độc, lưỡi kiếm của hắn từ khi nào đã tẩm độc. Không dừng lại, hắn chớp mắt một cái đã đứng trước mặt y, liên tục sử dụng những ma pháp kì dị để tấn công.

"Ma Vương, không ngờ ngài lại mạnh lên nhanh như vậy"

"Ngươi làm sao có thể hoá giải được ma pháp của ta? Tên khốn, ngươi là người của Thiên giới" Hắn nghiến răng nói, vẫn không ngừng ra chiêu muốn thủ sát đối phương

"Tại sao bệnh của ngài ấy lại tái phát, đã rất lâu rồi nó không xuất hiện nữa kia mà?"

Nhân lúc đối phương sơ hở hắn liền vẽ một vòng tròn ma pháp dưới chân. Chỉ vài giây sau, từ mặt đất xuất hiện hàng ngàn những dây leo gai góc phóng lên quấn chặt lấy hai chân Linh Thi, từ từ ghim sâu vào từng huyết mạch, máu đỏ càng chảy ra, dây gai như càng được tiếp sức mạnh mà vươn lên mạnh mẽ hơn khiến y đau đớn gào thét.

"Đ..đau quá! Ma vương...làm ơn dừng lại!"

"Tất cả những kẻ không coi ta ra gì đều sẽ phải chết, một cách đau đớn...hahaha"

Hồ Thần cười điên cuồng, hắn lăn cả ra đất dãy dụa nhìn Linh Thi đang bị Huyễn Gai ăn mòn từng huyết mạch. Nếu cứ mặc kệ như vậy trong mười giây nữa, y lập tức sẽ trở thành một cái xác khô dị dạng

"M...ma vương.."

"Câm mồm, tên Thiên tộc dơ bẩn như ngươi lại dám mở miệng gọi ta" Hắn vừa được một tràng cười sảng khoái sắc mặt liền thay đổi, đáy mắt lạnh lẽo tưởng chừng như có thể đóng băng vạn vật xung quanh

Linh Thi bây giờ không còn lấy chút hơi thở trong người để kêu lên, đôi mắt y đυ.c dần hướng về người đứng trước mặt trong vô vọng

Một chút nữa thôi, ta phải chạm vào ngài ấy...

*

"Papa, sau này ta lớn lên thì papa sẽ biến mất ư?"

"Tiểu Thần ngốc, ta tuyệt đối sẽ không rời xa ngài"

Đứa trẻ khoảng chừng năm tuổi đang nằm ngoan ngoãn trên tấm lưng gầy của Linh Thi, đôi mắt nó lim dim mơ màng. Nhưng sau khi nghe câu trả lời của y, đáy mắt nó đã xuất hiện những vệt sáng long lanh

"Papa hứa nhé, không bao giờ được bỏ ta một mình" Nó dụi dụi vào vai người đang cõng mình

"Đương nhiên rồi, ta hứa"

"Vậy còn ngài? Tiểu Thần không hứa với ta sao?"

Đứa trẻ ngẩng đầu lên đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi nó hớn hở đáp: "Ta phải hứa chứ! Ta hứa sẽ bảo vệ A Thi, bảo vệ papa suốt đời!"
*

"Tiểu Thần!"

Xoẹt

Tiếng gọi quen thuộc từ đâu cất lên bên tai tựa như lôi kiếp giáng thẳng vào đầu óc Hồ Thần. Hắn bất giác run rẩy khuỵu xuống, Huyễn Gai cũng vì thế mà tan biến trong giây lát.

"Ma vương...." Linh Thi tưởng như sau câu nói này đã trút hơi thở cuối cùng. Thân ảnh mảnh mai thê thảm mất lực mà ngã xuống, Hồ Thần lập tức theo phản xạ lao tới ôm lấy y. Đặt y trong vòng tay mình, hắn vẫn không ngừng run lẩy bẩy, miệng mấp máy mãi mới cất lên lời

"N-người đâu! Mau...mau tới trị thương cho Ma Thần Linh Thi!!"

Hắn vừa quát một câu đã có hàng chục kẻ mặc đồng phục đen chạy vào, cung kính hành lễ rồi lập tức biến mất cùng người trong lòng Hồ Thần sau một làn khói đen mờ ảo, các vết máu loang lổ và những bừa bộn hắn vừa gây ra trong căn phòng liền đó mà trở lại y như cũ. 
Hắn bất thần mất một lúc, sau mới giật mình tỉnh lại mà không biết đã xảy ra chuyện gì làm bản thân hắn lại ngồi dưới nền đất lạnh. Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, mọi thứ đều bình thường, nhưng trong lòng hắn lại rạo rực lo lắng như vừa gây ra hoạ lớn, liền thuận miệng mà gọi tên người luôn giữ vị trí đặc biệt trong tâm trí hắn

"Linh Thi"

...

"Linh Thi!"

...

"Ma thần Linh Thi!!"

Hắn gọi tên đến lần thứ ba nhưng người kia vẫn chưa hề có dấu hiệu phản hồi, liền tức tốc biến thân đến thư phòng thi triển hoả nhãn thuật. Nhưng triệu hồi đi lại vài lần vẫn không hề có tín hiệu.

"Vô Thường"

Hồ Thần thở hắt, thì thầm vài lời trong miệng, người hắn gọi lập tức xuất hiện

"Tiểu thần có mặt, bái kiến Diêm Vương đại nhân"

"Linh Thi đang ở đâu?" Giọng điệu hắn khi nhắc đến người nọ liền gấp gáp, chân tay không tự chủ chà xát vào nhau, hắn rõ ràng đang rất lo lắng.
Nhận thấy được biểu hiện của Hồ Thần, Vô Thường cũng bất giác đổ mồ hôi. Ma Thần Linh Thi trước khi lâm vào mê sảng vẫn gắng gượng để sử dụng sóng âm nhắc nhở tất cả ma quỷ chúng hầu không ai được phép để Ma Vương biết tin y bị thương thế nặng, cứ nói rằng y xuống nhân gian dạo chơi một vài ngày sẽ về.

Đợi một lúc nhưng Vô Thường vẫn một biểu cảm, khoé miệng không hề nhấc lên. Hắn mạnh tay đập vào bàn đá làm nó nứt ra, âm thanh đáng sợ khiến Vô Thường trước mặt mí mắt giật giật liên hồi

"Ngươi bị điếc thật hay cố tình không nghe?"

"Ma Vương thứ lỗi, việc này ta...."

"Hắn đang ở đâu?"

"Đại Ma Thần Linh Thi đã xuống nhân gian hái dược liệu, vài ngày nữa sẽ về, ngài ấy chuyển lời rằng Ma Vương không cần cất công đi tìm" Vô Thường ngay lập tức đáp lại nhưng cúi ghì đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
Hồ Thần chỉ thở dài, thậm chí còn không quay lại nhìn kẻ kia lấy nửa con mắt. Hắn đã bước lên nắm giữ đại danh "Ma Vương" là vì điều gì? Lại có một tên thuộc hạ dám nói dối không sượng mồm như vậy.

"Chết đi" Hắn nhẹ nhàng búng tay một cái, không chút niệm tình. Vô Thường đứng trước mặt chưa kịp mở miệng cầu xin một câu cơ thể đã tan ra thành những mảnh vụn, bị hoả phong quấn bay. Trăm ma quỷ đứng gác xung quanh trông thấy cảnh ấy liền bị doạ sợ đến chết khϊếp. Vô Thường đại nhân vốn không phải là một linh hồn tầm thường, nếu so sánh tuổi đời có lẽ gã phải tồn tại trước cả khi ông bà nhà Ma Vương của chúng được sinh ra.

"Khốn! Rốt cuộc đã trốn đi đâu"

Hắn toan biến thân đi nơi khác thì một tên thuộc hạ gấp gáp tới tìm

"Cấp báo! Ma vương, một nữ tử từ yêu giới đã đến quầy rầy chúng thần. Ả nói muốn gặp Đại Ma Thần, nếu ngài ấy không xuất hiện sẽ một tay san bằng cả ma tộc chúng ta"
"Là kẻ nào?"

"Thần không rõ, chỉ biết cô ả tự xưng là Cửu Vỹ Thiên yêu Thẩm Chi Chi, yêu thuật của ả rất kì dị, một mình chúng thần không thể đối phó!"

Hồ Thần hơi thất thần nhẹ, nhưng nhanh chóng bình phục, cười nhạt vài tiếng: "Xem ra ta có khách đến thăm nhỉ. Ta sẽ ra mặt, chuẩn bị y phục. Hôm nay ta không vui, chọn hắc phi đi".

"Tuân lệnh!"

Tên thuộc hạ nói xong rồi biến mất, liền sau đó là những ma nữ xinh đẹp xuất hiện, giúp hắn khoác thêm ngoại sáo lên người. Xong xuôi một lúc, hắn mới lười nhác đứng dậy.



Bên ngoài địa phủ, cảnh sắc vô cùng hỗn loạn. Khắp nơi đều là xác ma quỷ chết cháy nằm la liệt. Trên huyền cửu đỉnh, Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường vẫn đứng im lìm hai bên trướng khấu nghiêm chỉnh như không có gì xảy ra.

"Ma Vương giá đáo! Vạn quỷ khuất phục!"
Một tiếng hô to rung động cả mặt đất, Hồ Thần nhẹ nhàng từ trong cung bước ra. Hắn đi đến đâu ma quỷ đều quỳ dập đầu đến đấy, ngay cả những cái xác đã bị thiêu chết vặn vẹo hay những linh hồn không còn nguyên vẹn cũng phải gượng theo bước chân hắn mà run rẩy.

"Hồ ly yêu Thẩm Chi Chi, ngươi vẫn là không có phép tắc như thường. Chủ nhân của ngươi đường hoàng gia giáo có học thức biết bao nhiêu thì ngươi hoàn toàn ngược lại"

"Hắc, cuối cùng cũng chịu ra mặt. Đã mười mấy năm không gặp, trông tiểu Hồ ngươi bây giờ không còn bộ dạng thê thảm như ngày nào ta gặp ngươi nữa nhỉ"

Thân ảnh nữ thú nhân phấn khích từ trên vách tường cao nhảy xuống. Cô ả đã giấu chiếc đuôi và hai cái tai đầy lông của mình đi. Nhan sắc thật sự rất hảo. Cô mặc y phục màu đỏ, xẻ tà ở khắp nơi để lộ làn da trắng như sứ, đôi môi đỏ hồng, cặp mắt lục quang tựa hồ muốn câu hồn đoạt phách người nhìn vào. Thật sự dung mạo này là quá xinh đẹp đi mất, nhưng tính tình lại vô cùng hỗn xược, thật không xứng với vẻ bề ngoài.
Ả cười lớn cực đắc chí khi thấy Hồ Thần, nhưng sau đó lại tắt ngay nụ cười khi đi bên cạnh hắn không phải là...

"Linh Thi? A Thi của ta đâu?"

"Tìm hắn có việc gì?"

Hồ Thần ngồi trên huyền cửu đỉnh cách xa mặt đất gần một ngàn mét, thần sắc lãnh đạm nhưng khí chất toả ra thật sự khiến người ta khϊếp sợ

"T-Ta nhớ A Thi"

"Chỉ đơn giản là nhớ? Ngươi nhớ hắn đến mức đập phá địa phủ của ta chỉ vì nhớ hắn thôi ư?"

Nữ nhân dưới mặt đất không đáp, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Rồi chạy xộc lên những bậc thang dẫn đến trướng khấu cửu đỉnh của Ma Vương, tốc độ thật sự kinh khủng.

"Nếu ngươi dám đến gần thì đừng trách ta không niệm tình"

"Ta mặc kệ, ta phải gặp A Thi. Tên điên, ngươi liệu đã nhốt ngài ấy ở đâu?"

Thẩm Chi chạy đến nơi hắn càng lúc càng gần, liền có một kết giới hiện ra trước mặt khiến cô suýt thì đâm đầu vào. Kết giới này, chỉ cần một tia lửa nhỏ của cô ả là xử lý được quách.
"Không biết phép tắc" Hồ Thần trừng mắt. Hắn đứng phắt dậy, từ lòng bàn tay diễn hoá ra một viêm hoả cầu hết sức to lớn, ma tính cực kỳ nặng nề, nhắm vào thú nhân kia và phóng đi với tốc độ rất nhanh. Thẩm Chi bị áp lực to lớn kia doạ cho hoảng mất vài giây, rồi cô sử dụng hoả khiên thần pháp điều khiển cho viêm hoả lệch hướng bay đi chỗ khác, lập tức biến thân thành hình dạng một con cửu vỹ hồ tuyệt đẹp.

"Nghịch Thần" Hắn gọi một tiếng, thanh ngọc kiếm sáng loà từ sâu trong tâm can hiện ra, lấy linh lực từ khắp cơ thể hắn mà tụ thành. Ngọc bội lưu ly chạm khắc vô cùng tinh sảo, ma lực toả ra đủ để nhấn chìm vạn vật.

"Ha. Năng lực của Ma Vương qua từng ấy năm lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy, thật không uổng công A Thi của ta lúc nào cũng kè cặp bên cạnh dạy bảo chăm sóc ngươi" Mồm miệng cô ả rất huênh hoang, nhưng sau đó liền phun ra một ngụm máu
"Nếu như là thường ngày ta có thể vui vẻ đùa với ngươi thêm một chút, nhưng hôm nay ta không vui, đành phải xin phép tiễn ngươi đi sớm vậy"

Hồ Thần bình lặng, không biết từ khi nào, hắn đã thi triển ma thuật. Chỉ vừa nắm vào thân kiếm hắn đã tạo nên một không gian song song, cảnh vật xung quanh trong chớp mắt liền không thấy bất cứ gì, chỉ có hắn và Thẩm Chi đứng đối diện.

Thẩm Chi như bị rút cạn linh lực, cô dần trở lại thành hình dạng con người, chân tay buông thõng, cả cơ thể vô lực, gần như không còn chút sức. Hiện giờ kể cả hắn có làm bất cứ gì, cô cũng không thể phản kháng lại.

"Ngươi đã làm cách nào...đ-đừng lại gần...gần ta" Thẩm Chi bây giờ mới thật sự khϊếp sợ. Nhưng cô không thể cử động được, như bị một thế lực vô hình nào đó chiếm lấy cơ thể. Cô nuốt ực vài cái trong họng, chỉ chết trân đứng nhìn Hồ Thần mỗi lúc một bước đến gần.
"A Thi, cứu ta! A Thi cứu ta với"

"Đừng có tùy tiện nhắc đến tên hắn, ngươi nghĩ mình là ai hả?"

Hồ Thần búng tay, một linh hồn từ hư vô xuất hiện nắm lấy cần cổ người kia nâng lên cao, ánh mắt hắn nhìn theo thập phần khinh bỉ

"N-Ngươi không thể gϊếŧ ta, nếu A Thi biết chuyện chắc chắn sẽ không để yên!"

"Đến đường cùng rồi vẫn còn nói năng xằng bậy"

Hắn nắm lòng bàn tay lại, linh hồn kia cũng theo đó mà bóp chặt dây thanh của Thẩm Chi, cô ả ú ớ liên hồi, máu đã dồn lên mặt tím ngắt. Hồ Thần quay lưng bước đi, hắn vẽ ra một lối nhỏ để thoát ra khỏi không gian song song này,  không hề để tâm người kia sống chết ra sao.

"Ặc tên k..khốn, nếu ngươi g-gϊếŧ chết ta....nếu như..ta chết, A Thi sẽ mất đi hai năm tuổi thọ....!"