[ Đam mỹ 一 Cao h 一 Thô tục ] Vui buồn đều được Ꮯɦịƈɦ

=☽ 1 : kẻ lạ mặt vô cùng tự nhiên .

* tích tắc tích tắc 

Đồng hồ hiện đã hiện bảy giờ tối , mùi đồ ăn thơm ngút bay ra từ khu bếp nhỏ với thân ảnh một người nam nhân với vóc dáng nhỏ bé đang đeo chiếc tạp dề màu nâu đang đảo đều tay với món ăn đang chuẩn bị chín trên chiếc chảo . 

Chuông cửa đột nhiên vang lên liên hồi , cậu cứ nghĩ là người tới giao sữa nên cố nén lại đảo thêm một lúc cho sôi rồi mới đi ra , người ở ngoài không thấy động tĩnh gì thì lại càng điên cuồng nhấn chuông , bực tức cậu chửi thầm trong miệng vì nghi lại là bọn con nít ở xóm kế bên lại rãnh rỗi qua đây chọc phá cậu .   '' đợi chút ra liền đây ''    cậu bèn tắt cái chảo đồ ăn chưa kịp sôi ấy rồi lau tay vào tạp dề đi ra mở cửa .

'' cho hỏi là ai vậy ạ ? "

Người đàn ông ấy không hề chú ý đến lời cậu nói mà thản nhiên đẩy cậu qua một bên ngồi ngang nhiên đi vào nhà không cần biết là đã có sự cho phép của cậu hay chưa  '' tên điên kì lạ này ''   cậu thầm chửi hắn trong đầu rồi chạy lại nắm lấy cổ tay hắn 

'' anh là ai sao lại vào nhà tôi ? ''

Hắn không đáp mà còn cười mỉm chi với cậu  '' không nhớ ra anh sao ? ''   nói xong hắn tháo tay cậu ra rồi xông vào bếp ngồi chễm chệ ở trên ghế . Cậu hàng ngàn dấu hỏi khi chẳng biết hắn là ai vì đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn xuất hiện ở cái xóm này , nếu nhớ được thì cậu làm mẹ con hắn rồi . 

Hắn mặc trên mình bộ đồ đen từ đầu đến chân , nhìn cũng khá đẹp điều đó rất bình thường cho đến khi hắn tháo chiếc mũ trên đầu ra , hai chiếc tai đen bật ra khỏi chiếc mũ khiến cậu ba phần bất ngờ bảy phần ngã ngửa . Cái quái gì đang diễn ra vậy , đây là người thú hay thú hóa người vậy ? thấy phần bất ngờ của cậu hắn có chút buồn tủi mà biểu lộ hẳn ra mặt   '' sao lại ngạc nhiên như thế ? em không nhớ ra người ta sao ? đồ vô tâm , nói với người ta rồi ước giúp người ta cho đã xong giờ quên đúng là ba phải lòng người ta '' 

Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn , hắn cứ lảm nhảm cái gì từ nãy giờ vậy , cái gì mà nhớ hay không nhớ . Đã gặp đâu mà nhớ còn chã biết hắn là ai từ đâu đến mà nhớ nhung cái gì đây . Người thì mặt buồn tủi người thì khó hiểu bốn mắt con mắt cứ nhìn nhau chằm chằm cho đến khi người giao sữa tới thì bốn mắt con mắt ấy mới thôi nhìn nhau . Thấy dáng vẻ chạy ra ngoài cửa của cậu mà hắn lại bật cười vì sự đáng yêu này ' rồi em sẽ nhớ ra tôi thôi , nhóc con '  .