[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)

Chương 10

Sau khi lên xe, không khí đặc biệt yên lặng. Engfa bật nhạc, tiếng đàn piano chậm rãi phát lên, nàng nhàn nhạt mở miệng như đang giải thích cho cô tại sao Mariana lại xuất hiện ở trường: "Madame Fin dùng danh nghĩa Mariana quyên góp một tòa nhà ký túc xá, sau này bên cạnh tòa Englot lại có thêm một hàng xóm, tòa Mariana. Lúc gọi tên nghe cũng khá hay..."

Charlotte bị ngăn bởi hơi nước mịt mờ bên ngoài cửa sổ, cô phản đối nói: "Được 1000 người nhắc ở ngoài miệng, không bằng được một người để ở trong lòng."

Engfa đăm chiêu: "Hình như cũng có chút đạo lý."

Charlotte sung sướиɠ hừm một tiếng: "Đó là hiển nhiên."

Xe chạy ngang qua một cột sắt cao cao, rồi lại qua một tấm mái hiên có hình dạng như vỏ trứng gà. Cuối tuần, sân vận động chứa đủ vạn người lại chỉ mở một cái cửa sắt nhỏ lộ thiên. Mưa to như vậy, trên sân chạy không có một bóng người, trên khán đài có một ít người tụm năm tụm ba ngồi xuống trông vẻ như đang đợi mưa tạnh đi.

Charlotte đột nhiên nghiêng mặt sang một bên hỏi Engfa: "Khi đó cô rõ ràng không tham gia tiết thể dục, vậy tại sao tiết nào cũng đúng giờ đến sân vận động vậy?"

Engfa hời hợt hỏi ngược lại: "Không phải là để cho bần dân bách tính các người ước ao ghen tị tôi sao?"

Charlotte cười khinh bỉ: 'Thật sự xem mình là hoàng thất quý tộc đó sao.'

Engfa quay đầu nhìn Charlotte, khuôn mặt toát ra sự xem thường không hề che giấu, giọng điệu nhẹ nhàng bổ sung thêm: "Cậu không thấy, trên sân tập không khí vô cùng tươi mát, ngồi ở khán đài góc 45 độ nhìn bầu trời xanh thăm thẳm trông có vẻ đau buồn ưu thương lắm sao?"

Charlotte cảm giác mình có lẽ đã mất đi ham muốn giao tiếp với Engfa rồi.

Thấy Charlotte không tiếp lời, Engfa vỗ vô-lăng, quay nó chạy một vòng, lại nói: "Được rồi, tôi nói thật với cậu..." Đang khi nói chuyện, âm thanh nàng dần dần nhẹ nhàng xuống: "Thật ra, là vì mỗi tiết đều có thể nhìn thấy cậu..."

Trái tim vốn dĩ đang theo quy luật của Charlotte nhất thời lại đập nhanh đến kỳ lạ, bàn tay đang đặt trên ghế ngồi của cô không biết từ khi nào đã nắm chặt đệm ghế.

Bỗng Engfa đột nhiên thở dốc, được một chút thì ngừng lại, lại toát ra nụ cười xấu xa tiêu chuẩn của nàng, nhíu mày, cong khóe môi lên: "Vì mỗi tiết đều có thể nhìn thấy động tác chạy bộ như thỏ con của cậu, tâm tình cho dù không tốt cỡ nào cũng đều sẽ đột nhiên sáng sủa hẳn." Nghĩ nghĩ, nàng lại tiếp tục nói, trong giọng nói có chút thi vị như đang chân thành tìm hiểu: "Charlotte, tôi thật tò mò, cậu ngay cả cái tư thế chạy bộ cơ bản cũng không làm đúng, nhưng sao lại có thể chạy nhanh như vậy được đây? Chắc chắn là thiên phú dị bẩm phải không?"

Charlotte mặt không cảm xúc nhìn khuôn mặt đang cười của Engfa, lạnh lùng nói: "Dừng xe, tôi muốn xuống xe."

Engfa quay đầu về, để lại một sườn mặt xinh đẹp bình tĩnh cho Charlotte, giọng nói lạnh nhạt lại tràn đầy sức mạnh: "Cậu không phát hiện à, cậu vẫn thích nghiêm khắc với bản thân như vậy. Người khác đều thích chọn lời tốt mà nghe, còn cậu thì lại ngược lại với người ta, lời tốt thì không nghe, lời không tốt thì lại lập tức để tâm ngay. Khi nãy tôi nói vậy, lẽ nào không phải khen cậu chạy nhanh đó sao?"

Charlotte ngoài cười nhưng trong không cười: "Nói như vậy, chắc tôi còn phải cám ơn cô đã khen ngợi và tán thưởng à?"

Engfa mỉm cười, trong giọng nói mang đầy vẻ hớn hở: "Đừng khách sáo, từ trước đến giờ tôi luôn là người hay thích nói lời hay ý đẹp. Thật ra nó cũng chỉ là lời khách sáo của tôi mà thôi, cậu không cần phải để trong lòng."

Charlotte dựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, không định để đôi mắt lãng phí sức lực nhìn Engfa nữa, quyết định cần nên thi hành câu tục ngữ "im lặng là vàng".
Nhưng một lát sau, Engfa lại giảm âm lượng nhạc nhỏ xuống, giọng điệu ôn hòa gọi điện thoại: "Dì ạ, con và Charlotte bây giờ đang về, lát nữa sẽ đi ngang qua siêu thị, dì muốn chúng con mua đồ gì không?"

"Trời mưa dì đừng đi ra ngoài, đồ đạc này nọ có con và Charlotte mua là được rồi, dì cứ chuẩn bị làm đầu bếp là được. Vâng, được... Vậy con cúp trước."

Cúp điện thoại, xe chạy ra bên ngoài sân trường, Engfa liền thay đổi giọng điệu dịu dàng ban nãy khi gọi điện, lạnh nhạt ra hiệu cho Charlotte: "Chúng ta phân công nhé, cậu nghĩ xem tối nay ăn cái gì, đồng thời phụ trách bỏ tiền bỏ lực, bù lại tôi phụ trách đưa cậu đến siêu thị. Tôi cảm thấy chuyện này rất công bằng, cậu thấy sao?"

Charlotte thở dài dưới đáy lòng, diễn xuất của Engfa thật đạt, khi nãy ở trước mặt mẹ cô thì ra vẻ là đứa trẻ ngoan hiền chăm sóc dịu dàng, kết quả người bỏ tiền bỏ lực lại là cô...
Đỗ xe xong, Engfa đi ở phía trước. Charlotte bước nhẹ nhàng theo sau, nhìn Engfa thành thạo kéo ra một chiếc xe đẩy, một tay đặt vào trong túi áo khoác, một tay nhàn nhã đẩy xe. Thấy Charlotte đi chậm chạp, Engfa quay đầu lại giục: "Tới đằng trước chọn đồ ăn đi, nhanh một chút, bây giờ tôi vừa lạnh lại vừa đói."

Charlotte đi vài bước đến bên cạnh nàng, một bên xem thực phẩm trên kệ hàng, một bên hỏi nàng: "Cô biết không, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, tôi đã cho rằng cô phảng phất như không dính khói bụi trần gian, nhưng mà sau đó ba chữ cô nói nhiều nhất với tôi trước giờ lại là tôi đói rồi."

Engfa đẩy xe đi về phía trước vài bước, dừng lại cầm lên một hộp cà-ri, cẩn thận tìm xem ngày sản xuất, ngữ khí nhàn nhạt đáp lại cô: "Thật không? Tôi còn tưởng rằng lần đầu tiên cậu nhìn thấy tôi, cậu đã chán ghét tôi lắm chứ...?"
Charlotte đứng tại chỗ, tim như ứ đọng lại, cô sửng sốt nửa ngày, vẻ mặt phức tạp cúi đầu xuống.

Hóa ra, không biết từ khi nào cô đã có thể dễ dàng hồi tưởng lại chuyện này rồi. Nhớ đến khi đó, những năm tháng tràn đầy tức giận và tủi thân, không ngờ đều đã bị thay thế bởi sự bình tĩnh và dửng dưng như bây giờ.

Charlotte nhìn cô gái điềm tĩnh đang cúi đầu ở trước mặt, nàng đang cau mày, hai tay cầm hai chai nước tương nhãn hiệu khác nhau, nghiêm túc mà quan sát, cô chỉ cảm thấy mình dường như đang mơ. Cười khổ, có lẽ nên cám ơn cuộc gặp gỡ quái lạ ấy đã bắt đầu tất cả chăng?

Vẫn đang tự trầm ngâm một mình, lại nhìn thấy Engfa đặt một hộp đồ hộp lại trên quầy, một hộp khác thì để vào trong xe đẩy, sau đó ngón tay út thanh tú đẹp đẽ của nàng nhẹ nhàng vén những sợi tóc đen rũ xuống sang hai bên, lại tiếp tục đẩy xe đi về phía trước. Dáng vẻ cúi đầu xuống, giương tay phong tình như thế lại lọt vào trong tầm mắt của Charlotte, cô ngẩn ngơ trong chốc lát, thần hồn bay mất.
Mãi đến khi Engfa không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh cô, nhạo báng nhìn cô một cái, bất chợt lên tiếng: "Tôi nghĩ rằng khi cậu cùng tôi ra ngoài, cậu cũng nên giữ chút hình tượng của mình, đừng hạ thấp hình tượng của tôi thì tốt hơn."

Charlotte mới lúng túng hoàn hồn lại, đần độn phản ứng: "Có chuyện gì?"

Engfa biểu hiện như trẻ con khó dạy, lắc đầu thở dài: "Tôi thấy nó có lẽ không bán được nữa rồi, phép đạo đức từ trước đến giờ cậu vẫn lấy làm kiêu ngạo đâu rồi?"

Charlotte nghi hoặc không rõ, vừa cúi đầu xuống lại phát hiện không biết từ lúc nào trên tay cô lại cầm một gói mì ăn liền, mà nó còn bị bóp nát tan.

Engfa mỉm cười: "Chứng cứ xác thực, không cho phép ngụy biện."

Charlotte chán nản: "..."

Khi hai người đang hào hứng dạt dào mang đồ ăn trở về nhà Austin mẹ, mở cửa lại phát hiện Austin mẹ đang ngồi trên ghế sofa, một tay dằn bụng dưới bên trái, giữa hai hàng lông mày rõ ràng cho thấy nét mặt đau đớn. Nhìn thấy Charlotte và Engfa trở về, Austin mẹ nhịn đau đứng lên đi về phía các cô, miễn cưỡng tươi cười định tiếp lấy đồ đạc trên tay của hai người họ.
Chỉ một thoáng, nụ cười trên mặt của Charlotte bị thay thế bởi sự lo lắng dày đặc, cô thả túi xuống, bước nhanh về phía trước đỡ mẹ mình, thấp giọng hỏi bà: "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"

Engfa khom lưng cầm lên cái túi Charlotte vừa để dưới đất, đặt xuống ở bên cạnh, sau đó lại quay người mở cửa, bảo Charlotte: "Đỡ dì đi, chúng ta đến bệnh viện."

Austin mẹ lại đẩy tay Charlotte ra, cố gắng cười nói: "Mẹ không sao, chỉ là bao tử hơi đau một chút thôi, bệnh cũ ấy mà. Con và Engfa đừng ngạc nhiên, chuyện bé xé ra to như vậy. Mẹ ngồi một lát là hết liền, đi bệnh viện cái gì chứ."

Dĩ nhiên Charlotte không yên lòng, khăng khăng: "Mẹ, mẹ xem mẹ khó chịu thành ra như vậy rồi kìa, chúng ta đến bệnh viện khám một chút, mẹ cứ như vậy sao làm con yên tâm được."

Engfa cũng tiến lên, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Dì à, đi đi..."
Austin mẹ vẫn kiên trì: "Những đứa trẻ này, các con cứ thích làm quá thế đấy. Ta thật sự không sao, cơ thể của ta ta còn không rõ sao? Bệnh cũ bao nhiêu năm rồi, bác sĩ trong nước, bác sĩ ngoài nước đều đã thử qua, vô dụng cả thôi. Hôm nay đột nhiên mưa xuống thì phản ứng vậy đó." Bà đứng lên, vỗ vỗ vai Engfa, ôn hòa cười nói: "Engfa nè, chẳng thà đưa dì đến bệnh viện, con giữ sức lực vào nhà bếp làm trợ thủ giúp dì đi nhé?"

Engfa đưa mắt nhìn khuôn mặt lo âu của Charlotte, lại nhìn qua vẻ mặt kiên trì của Austin mẹ, cũng đành chịu, cuối cùng vẫn không lay chuyển được Austin mẹ, buộc lòng phải thỏa hiệp nói: "Được rồi, nếu dì không muốn đến bệnh viện, vậy dì nằm nghỉ ngơi trước đi, cơm tối cứ giao cho con làm."

Austin mẹ lại không chịu: "Vậy sao được, dì đã nói buổi tối mời con đến ăn cơm, sao có thể trái lại để con..."
Lời còn chưa nói hết, liền bị Charlotte cắt đứt: "Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi, Engfa cô ấy không để ý đâu."

Sau đó, Engfa cầm thực phẩm đi vào nhà bếp, Charlotte đỡ mẹ đi vào phòng ngủ, rồi quay lại phòng khách rót ly nước nóng đưa cho mẹ cô uống xong, cô mới đóng cửa phòng ngủ, trở lại phòng khách ngồi xuống ghế sofa.

Ngồi ở trên ghế sofa, Charlotte không mở TV, sắc trời dần dần muộn, màn đêm dần dần buông xuống, nhưng cô lại không có chút cảm giác nào, đèn cũng quên bật lên.

Engfa mặc tạp dề, cầm muôi cơm, quay đầu lại bèn trông thấy bóng người hiu quạnh của Charlotte đang ngồi trong bóng đêm. Nàng quay người lại, giữa hàng lông mày nổi lên một nếp nhăn nho nhỏ, rồi sau đó giọng nói trầm tĩnh thanh lãnh của nàng vang lên trong sự tĩnh mịch: "Charlotte, vào đây giúp tôi..."
Tâm tư của Charlotte bị cắt ngang bởi giọng nói bất thình lình của nàng, cơ thể bất giác nhẹ nhàng run run một chút. Lấy lại tinh thần, lại phát hiện xung quanh sớm đã tối sầm chỉ còn nhà bếp là đang tỏa ra ánh sáng màu da cam giữa sự tịch mịch ảm đạm.

Cô trầm trọng đứng lên, đi về phía nhà bếp, đứng ở bên người Engfa, lặng lẽ lấy tấm thớt gọt khoai tây, một nhát lại một nhát như máy móc gọt vỏ.

Tâm tư ban nãy vừa mới quay về lại lần nữa bay đến trên người Austin mẹ đang nằm trong phòng ngủ. Cô vốn là người rất dễ suy nghĩ tiêu cực, các loại ý nghĩ đáng sợ đang tràn ngập đầu óc của cô, nó làm cô hoảng loạn dường như không thể tự kiềm chế.

Sau khi ba mất, mẹ là toàn bộ thế giới của cô, mẹ đã đáp ứng cô vĩnh viễn sẽ không bỏ cô mà đi. Sao có thể xảy ra chuyện được chứ...
----

Năm đó, cô đang học lớp 9 ba cô mới qua đời chừng hai tuần lễ, cô cùng mẹ đã bị ép đứng trong văn phòng hiệu trưởng. Cái văn phòng nặng nề khiến người khác không thể thở nổi ấy, nghe hiệu trưởng thành khẩn thấm thía nói với mẹ cô rằng: "Mẹ Charlotte này, tôi khuyên chị nên dẫn nó đi khám bác sĩ tâm lý đi, nếu như là trước kia nó phỏng chừng đã thành tội phạm lưu manh bị bắt bởi tội đồng tính luyến ái rồi, tôi cũng không đành lòng nhìn đứa trẻ này cứ vậy mà tự hủy hoại bản thân."

Cô cúi đầu, sợ hãi kéo kéo tay mẹ cô, cảm nhận được bàn tay mẹ nhẹ nhàng run rẩy.

Hiệu trưởng còn đang làm bộ làm tịch khuyên bảo: "Vả lại, chị xem tình hình nhà trường bây giờ có lẽ cũng không còn thích hợp cho con bé tiếp tục học tập. Chuyện này đã ảnh hưởng trái chiều rất lớn đến các bạn học xung quanh, thậm chí cả bộ phận nhà trường. Mẹ Charlotte này, chị suy xét đổi môi trường khác cho Charlotte chuyển trường đi nhé."
Cô mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông mặc comple gọn gàng trước mắt. Không lâu trước đây, người đàn ông này vẫn còn đang ở trước mặt toàn trường trao tặng bằng khen sáng tạo về khoa học công nghệ cho cô, lại còn khuyên nhủ các bạn học sinh khác phải biết học tập theo cô, lấy cô làm tấm gương.

Những bạn học khác bắt nạt cô cũng thế, mới trước đây vẫn còn khách sáo mượn bài tập của cô, bây giờ lại vô cớ vứt hết bài tập của cô, xé sách giáo khoa của cô, thậm chí nhổ nước miếng lên bàn học của cô.

'Tại sao, bọn họ đều trở nên xa lạ nhanh như vậy?

Phải chăng, cô thật sự đã làm sai điều gì?

Phải chăng, cô thật sự bị bệnh?

Phải chăng, cô thật sự giống như bọn họ nói là một kẻ biếи ŧɦái, vì thế nên bọn họ mới đối xử với cô như thế?'
Charlotte cảm thấy thế giới của cô thật u ám, tất cả đều như đang đảo lộn, lúc ẩn lúc hiện. Toàn bộ mọi thứ xung quanh, đều trở nên u tối đáng sợ như vậy...

Cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của mẹ nói với hiệu trưởng rằng: "Cho tôi chút thời gian, chúng tôi sẽ chuyển trường."

Cô nắm tay mẹ cô, bước chân nặng nề theo sau mẹ ra khỏi phòng hiệu trưởng. Đằng sau là đủ loại ánh mắt của các bạn học khác đang đứng ở bên ngoài, bên tai thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng bàn luận châu đầu ghé tai của bọn họ.

Mẹ che lỗ tai của cô lại, nửa ôm lấy cô, bước nhanh ra bên ngoài, dáng vẻ như đang chạy trốn.

Rốt cục, mẹ con hai người đã rời khỏi cái nhà trường đó, cái vùng u mịch hắc ám đó...

Mẹ ôm cô, nước mắt vốn đã rất kiềm nén rốt cục cũng rơi xuống.
Charlotte tính đến hiện tại chỉ gặp qua mẹ cô khóc ba lần, lần đầu là tang lễ của ba cô, lần hai chính là vào lúc ấy. Cô cảm thấy khoang ngực khó chịu đến đau đớn, mở miệng liền nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, hổ thẹn tràn đầy trong lòng cô. Cô chỉ không ngừng nhận lỗi: "Mẹ... con thích con gái, có phải là... Thật sự sai lầm hay không... Có phải là rất biếи ŧɦái khiến người khác sợ hãi hay không... Xin lỗi, mẹ... đều là lỗi của con, con sai rồi, mẹ đừng khóc, là con sai rồi..." Cô khóc đến gần như không thở được, sau khi hổ thẹn nhận lỗi lại là uất ức vô cùng: "Con sai rồi phải không, vì thế nên mọi người đều muốn rời xa con, xa lánh con... vì thế nên nhà trường mới không nhận con nữa, giáo viên mới dùng ánh mắt khinh thường nhìn con. Mẹ, có phải là vì con phạm tội như vậy, vì thế nên ba mới chịu phạt thay con, xa cách chúng ta phải không?" Cô sợ hãi vô cùng, ôm chặt lấy mẹ, hỏi bà: "Mẹ, có phải mẹ cũng vì vậy mà không cần con nữa... cũng sẽ rời xa con phải không, mẹ... Mẹ, mẹ đừng không cần con... Con sẽ đổi mà, con sẽ đổi, con sẽ thay đổi hết..."
Mẹ đau lòng ôm cô lại, không ngừng an ủi ở bên tai cô: "Không phải, Char, không phải, con không có lỗi, mẹ sẽ không bao giờ không cần con đâu..."

Khi đó, mẹ mềm mỏng kiên định nói với cô: "Char, con không có lỗi, càng không có bệnh, chỉ là lựa chọn của con không giống với đại đa số người khác mà thôi, con không cần phải sợ. Như tất cả mọi người đều thích ăn cải xanh, nhưng con lại thích ăn củ cải đỏ, vậy con có lỗi gì cơ chứ? Người sai là bọn họ. Ba con không phải không cần con, ba con là bất đắc dĩ mới rời xa mẹ con chúng ta, sao lại liên can gì đến con chứ? Mẹ lại càng chưa từng không cần con, mãi mãi cũng sẽ không."

Mẹ nói: "Char, con phải tin rằng cho dù tất cả mọi người trên thế gian này đều quay lưng với con, mẹ cũng sẽ mãi mãi đứng ở bên cạnh con, mãi mãi sẽ không rời xa con."
----

Mẹ cô không biết rằng, cô thật sự đã dựa vào câu nói đó kiên trì qua rất nhiều năm...

Từ đó, cô tin tưởng dù cho thế giới này có hoang liêu cỡ nào, nhưng vẫn sẽ còn lại một người trước sau sẽ mãi ở bên cô, vĩnh viễn sẽ không rời xa cô...

Nhưng mà bây giờ cô lại bắt đầu sợ hãi, mẹ nói mãi mãi không rời xa, nhưng mãi mãi là bao xa đây?

Vành mắt Charlotte dần dần ửng đỏ, động tác gọt vỏ khoai tây cũng chầm chậm, từ từ dừng lại. Cô rơi vào bi thương giả tưởng của bản thân, khó mà tự thoát khỏi...

Đột nhiên trước mắt cô tối sầm lại, một bàn tay lạnh buốt lướt nhẹ qua hai mắt của cô, lạnh đến mức cô theo phản xạ mà nhắm hai mắt lại, nghe thấy bên tai chính là giọng nói lạnh nhạt của Engfa: "Muốn khóc thì cứ khóc, kìm nén không khó chịu sao?"

Charlotte muốn mở mắt ra, lại phát hiện, hình như không mở mắt nổi?! Chỉ cảm thấy con mắt cay cay, nóng rát, nước mắt không kiểm soát được ào ào chảy ra ngoài, này... A! Engfa không biết tay nàng vừa mới cắt ớt sao? Nhất định là nàng cố ý!
Trong khoảng thời gian ngắn, thương cảm quẳng lên tới chín tầng mây, Charlotte xấu hổ lau nước mắt, sức chiến đấu bỗng tăng vọt, trong đầu vang vọng giọng nói: 'Engfa, cô nhất định phải chết!'

Cô nhất định phải đem tất cả gừng tỏi trên tấm thớt nhét vào trong miệng Engfa!

Lời tác giả: Khϊếp nhược ẩn nhẫn và quái gở của Lục Tử Tranh (Charlotte) là có nguyên nhân. Cô cũng từng giống như bao người khác, ngây thơ không lo sợ điều chi, tự tin dám yêu dám hận.

Nếu như, tất cả mọi người có thể giống như thuở ban sơ, dũng cảm hồn nhiên như vậy là tốt rồi.