Ba Ba Bạch Nguyệt Quang Thật Ngon

Chương 20: Làm thế nào mà chênh lệch giữa hai người bọn họ có thể lớn như vậy?

Ánh sáng ban mai từ trên cửa sổ chiếu vào, rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say.

Hàng mi đen dày rung lên, cả người Hàn Sắt Sắt từ trong cơn mê man tỉnh lại.

Cánh tay không nhấc lên nổi, cả người đau nhức giống như đã chạy marathon hàng nghìn cây số vậy.

Hàn Sắt Sắt khàn giọng hừ một tiếng, đôi mắt chậm rãi mở ra, vẻ mặt mờ mịt nhìn lên trần nhà, đây là đâu?

Những hình ảnh đêm qua rất nhanh giống như thuỷ triều tràn vào trong đầu.

Thật quá là xấu hổ rồi!

Đây là phòng ngủ dành cho khách, tối qua Chu Cảnh Thâm gấp gáp không thể chờ đến phòng nhủ của hắn, tuỳ tiện đẩy một cửa phòng ôm Hàn Sắt Sắt đặt lên giường. Cùng cô ấy cả đêm làm chuyện không thể miểu tả.

Hàn Sắt Sắt cảm thấy may mắn vô cùng khi không thấy hắn bên cạnh, tránh cho cô phải xấu hổ, cũng tạo cơ hội cho cô chạy trốn.

Bàn tay nhỏ của cô run rẩy vén chăn lên, chịu đựng đau nhức trên cơ thể đứng đậy.

Hàn Sắt Sắt nhìn bản thân trong chiếc gương cạnh giường này mà không thể tin được, cái cổ trắng nõn chi chít những dấu hôn sâu, cơ thể tя͢ ầи ͙ ȶя͢ υồиɠ đầy những mảnh xanh hồng này là của cô sao?

Cô nhẹ nhàng mở hai chân, hai cánh hoa môi đang khép hờ ban đầu, sau khi dâʍ ɖị©ɧ của cô và tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Chu Cảnh Thâm bắn vào đã khiến nó dính vào nhau. Cô đưa tay chạm nhẹ muốn tách chúng ra, cư nhiên lại cảm nhận được một trận kɧoáı ©ảʍ.

Hàn Sắt Sắt kinh hãi, chẳng lẽ cái thuốc này vẫn còn tác dụng?

Quên đi, bây giờ cũng không phải lúc nghĩ đến điều này, cô không có quần áo nên chỉ có thể quấn ga giường lên người, đồng thời cũng nhanh chóng động não xem làm thế nào mới có thể rời khỏi đây.

Hàn Sắn Sắt xoa xoa mái tóc xoăn của mình, ánh mắt đột nhiên lóe lên.

Cô muốn gọi điện cho dì Uông, nhờ bà ấy nghĩ biện pháp mang quần áo đến cho mình. Sau đó có thể từ vườn hoa Chu gia lặng lẽ chạy trốn, Chu Cảnh Thâm cũng sẽ không tìm được cô rồi.

Nhưng điện thoại của cô ở đâu?

Hàn Sắt Sắt cố gắng nhớ lại, hình như ở phòng khách dưới lầu?

Cô bởi vì quá nhàm chán khi chờ Chu Di Trạch về nhà, nên đã ngồi trên sofa chơi vài trận game.

Kết quả không biết thế nào lại ngủ mất, cho nên di động hẳn là ở xung quanh đó.

Hàn Sắt Sắt đem ga giường bọc kỹ cơ thể rồi loạng choạng bước ra ngoài.

Thật vất vả mới đi được xuống dưới lầu, cô đi tới bên cạnh sofa tìm kiếm điện thoại của mình. Nhưng cho dù là khe hở sofa hay bên dưới gầm, cũng đều không có.

Ngay khi Hàn Sắt Sắt đang lắc lư cái mông nhỏ lại hần bàn trà, giọng nói của Chu Cảnh Thâm từ phía sau đột ngột vang lên: "Em đang tìm cái gì vậy?"

Hàn Sắt Sắt sợ run người, đầu va vào bàn trà bên cạnh, cả người ngã xuống đất.

Cô chưa kịp giơ tay lên ôm đầu, Chu Cảnh ThNm ở phía sau đã tiến lên với tốc độ cực nhanh, bế cô đặt trên sofa, dùng lòng bàn tay to xoa đầu cho cô, lo lắng nói "Sao lại không cNn thận như vậy...

Đã hơi ngốc rồi... nếu ngã thành ngốc luôn thì phải làm sao..."

Giọng điệu hắn quá mức sủng nịnh, động tác cNn thận như vậy, Hàn Sắt Sắt tự nhiên muốn xem nhẹ những câu nói kia. Nhưng những lời này sát thương quá lớn, cô thậm chí còn quên mất chính mình muốn làm gì, đôi mắt to trừng mắt nhìn hắn.

Chu Cảnh Thâm đang mặc một bộ thể thao, bộ dáng giống như vừa chạy bộ từ bên ngoài trở về. Khuôn mặt điển trai góc cạnh hơi đỏ, trên chóp mũi dính lấm tấm mồ hôi, bộ dáng tràn đầy sức sống cùng với đôi mắt sáng ngời.
Người đàn ông có phải là một con quái vật hút máu hay không?

Sau khi làm chuyện đó cả đêm, cô đi lại đều khó khăn, hắn lại vui vẻ chạy bộ.

Làm thế nào mà chênh lệch giữa hai người bọn họ có thể lớn như vậy?