Định mệnh - Jungkook

19 : có thích anh không hả ?

( tớ mún nói với mn một điều là tớ được bố mẹ đồng ý cho đi du học hàn quốc gòiiii ) ....

Hami nghe thấy tiếng bước chân đi tới , chẳng buồn nhìn xem đó là ai . Ánh mắt em đặt ở nơi khoảng không vô định , con ngươi sâu ngút ngàn như người mất hồn .

Jeon Jungkook nhanh chân bước tới , nhìn con người trước mắt quần áo thì lếch thếch , đầu tóc thì rối tung rối mù , gương mặt thì phờ phạt giống như người chết đuối vừa mới được vớt lên . Ánh mắt anh lướt từ trên xuống dưới , vì em đang mặc váy dài nên không thể nhìn thấy gì . Jungkook không thể kiềm lòng , vội vàng kéo tay người trước mặt lại ôm chặt vào lòng .

Hami bỗng nhiên bị ôm , cơn hoảng hốt lúc nãy còn chưa nguôi , sợ hãi vùng vẫy .

- Là tôi .

Giọng Jungkook nhẹ nhàng cất bên tai , như một bản tình ca êm dịu nhẹ nhàng xua tan đi cái lạnh vĩnh cửu của mùa đông . Hami bất chợt không cựa quậy nữa , từng tiếng nấc bắt đầu vang lên , sau đó không tự chủ được mà ôm chặt Jeon Jungkook khóc nức nở .

Jungkook có chút hoảng khi bỗng dưng em bật khóc , nhưng anh vẫn để em khóc trong lòng mình , mặc kệ cho nước mắt nước mũi của Hami dính bẩn chiếc áo vest đắt tiền , anh nhẹ nhàng vỗ lưng em , như một người bố đang dỗ dành con mình .

- Ngoan , có tôi ở đây rồi , chắc em sợ lắm .

Giọng anh run theo từng cơn nấc của em , anh muốn em ngừng khóc , nhưng không biết phải làm sao, bản thân anh cũng chẳng phải là người biết cách dỗ dành người khác , hàng ngàn câu muốn nói nhưng rồi lại bị anh nuốt lại , sau cùng chỉ là vài cái xoa lưng nhè nhẹ .

Họ cứ đứng như vậy giữa màn đêm đang giăng mắc , đến khi đám đông đã chán nản mà bỏ về hết , xe cảnh sát cũng dần rời đi . Kim Taehyung bước đến , nhìn thấy hình ảnh này , người độc thân như anh không khỏi ngứa mắt , lên tiếng dè bỉu :

- Cảnh sát về rồi , tôi cũng đã cho người dọn nhà cho cậu rồi , muốn ôm nhau thì về mà ôm , đứng đây hứng sương đêm chi cho cực . _ Nói xong liền đút tay túi quần xoay người bỏ đi .

Lúc này Hami mới chịu buông anh ra , đôi mắt đã bị nước mắt làm mờ đi tầm nhìn . Chỉ thấy Jeon Jungkook ân cần đưa tay lên gạt đi mấy giọt lệ còn đang vương vãi trên gương mặt trắng bệch , anh dịu dàng nắm tay em , xoay người bước về phía bên kia đường .

- Về nhà thôi em .

Hami ngoan ngoãn đi theo anh , không nói lấy dù chỉ nửa lời .

Bước chân vào căn nhà quen thuộc , Jeon Jungkook lúc này mới xoay người lại nhìn đằng sau. Khoé mày bất ngờ chau lại , nâng gương mặt nhỏ nhắn thất thần trước mặt lên để xem xét .

Hồi nãy ở gốc cây tối quá , chỉ hắt vài vệt ánh sáng của ngọn đèn đường , cơ hồ anh chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm của em . Giờ đây khi được bóng đèn sáng trưng rọi xuống , những vết thương như được nhìn rõ dưới ánh đèn , Jeon Jungkook xót xa không thôi . Gương mặt Hami đỏ ửng lên , hai bên má nóng hổi in hằn vết bàn tay một cách mờ nhạt . Trên đầu thì tím bầm , khoé môi còn vương vấn một chút máu . Jeon Jungkook vội vã xoay người Hami lại thành hình tròn , rồi lại cầm tay em lên xem xét .

Sau khi thấy em không bị thương thêm ở đâu nữa thì anh vẫn chẳng yên lòng , kéo Hami vào phòng khách , ấn em ngồi xuống ghế . Bản thân anh chạy đi lấy hộp cứu thương . Nhanh chóng anh đã quay trở lại , lấy bông gạc ra thấm cồn rồi nhẹ nhàng chấm vào vết thương.

Hami nãy giờ ngồi thẫn thờ , khi anh khẽ chạm bông gạc vào môi , cảm giác đau xót ập đến , lúc này mới hoàn hồn lại , quay phắt mặt sang một bên .

Jeon Jungkook vẫn cố kiên nhẫn , một tay nâng giữ mặt em lại , tay kia dùng bông gạc chấm vào vết thương , giọng anh êm dịu vang lên :

- ngồi yên nào .

Hami như đứa trẻ nhỏ , cố ngửa cổ ra đằng sau tránh né , dẫu vậy Jeon Jungkook cũng không nổi giận , anh từ tốn đưa miếng bông gạc qua khoé môi em , khi lướt qua đôi môi nhỏ nhắn này bỗng chốc mọi hành động của anh dừng hẳn lại , Jeon Jungkook như bị hút hồn vào nó , nhìn chằm chằm. Anh nuốt nước bọt , cố gắng ngăn bản thân nhìn đi chỗ khác . Dẫu vậy như là một lực hút nam chân thần kì , anh không thể cưỡng lại được , từ từ để hai đôi môi chạm nhau .
Hami nãy giờ vẫn đặt mắt ở một nơi vô định , khi thấy gương mặt của Jungkook đang lại gần sát mình , em có chút giật mình . Tuy vậy em vẫn ngồi im , khép đôi mắt lại chờ đợi , không hề tránh né .

Jeon Jungkook lại gần , vệt máu đã khô bên vìa môi của người đối diện lại càng hiện rõ hơn . Sau cùng , anh hôn nhẹ lên chóp mũi , rồi hai bên mắt , vài nụ hôn còn rơi vãi trên mái tóc rối bời .

Anh buông ra , nhẹ nhàng thoa nốt thuốc , bôi lên cả vết bỏng trên tay em còn chưa đóng vẩy .

- em có muốn ăn gì không ?

Giọng anh yên bình cất lên , Hami nghe vậy thì từ từ mở mắt . Thú thật thì giờ chẳng có tâm trạng gì mà ăn nữa , em chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi những điều vừa xảy ra chỉ mới đây . Hami lắc đầu , đôi môi mím chặt .

Jeon Jungkook cũng không hỏi lý do , vuốt nhẹ mái tóc em rồi ôn tồn :
- vậy em đi tắm đi rồi xuống uống sữa cũng được .

Nói xong anh chậm rãi đứng dậy , di chuyển vào phòng bếp .

Hami nhìn bóng lưng của anh, trong lòng như có hàng ngàn cơn sóng vỗ . Em cũng đứng dậy , đi lên lầu .

Trên tầng đã được Kim Taehyung cho người dọn sạch sẽ , chẳng còn lấy một mảnh thuỷ tinh . Cả trong phòng vẫn vậy , đồ đạc cũng đã được đặt ngăn nắp .

Hami từ từ đến bên tủ quần áo , lấy tạm một cái váy ngủ rồi bước vào phòng tắm .

Đứng dưới vòi sen , em khẽ nhắm mắt lại để dòng nước ấm xua tan đi hết tất thảy những mệt mỏi .

Từng giọt nước rơi trên người em rồi rớt xuống đất vang lên tí tách . Hami bất chợt lại nhớ về chuyện hồi nãy . Chẳng hiểu sao , khi gặp nguy hiểm , trái tim em lại suy nghĩ đến Jungkook đầu tiên . Ngay cả khi đứng bên bờ vực có thể bị trên trộm dùng mảnh thuỷ tinh kết liễu sinh mạng của mình , Hami vẫn lẩm bẩm cái tên quen thuộc , hi vọng anh sẽ xuất hiện . Rồi khi tên trộm lảo đảo ngã xuống , em nhìn ra phía cầu thang , thầm cầu nguyện đó là Jeon Jungkook trong sự sợ hãi tột độ .
Khi tên trộm đã chạy mất , em được vợ chồng Sana dìu ra ngoài , mặc kệ bị mọi người hay cảnh sát vây quanh , ánh mắt em không hề sao động . Em chọn cách đứng đằng xa , tách biệt khỏi đám người đang láo nháo , tinh thần vẫn chưa thể thoát khỏi khung cảnh đáng sợ kia . Rồi khi Jungkook xuất hiện , đứng trước mặt em , ôm em vào lòng , Hami bỗng cảm thấy bình yên đến lạ . Em bỗng chẳng còn sợ tên cướp kia nữa , Jeon Jungkook như một cái khiên che chở mang lại cho em một cảm giác an toàn .

Khi đáng ra nụ hôn anh sẽ đặt trên đôi môi của em , Jeon Jungkook lại sợ em đau nên đã đặt nó ở bên chóp mũi , nơi khoé mắt . Lần đầu tiên trong cuộc đời , có người sợ em đau mà kìm nén cảm xúc của mình . Lần đầu tiên trong cuộc đời có người lo lắng cho em khi em gặp chuyện . Lần đầu tiên trong cuộc đời có người chạy đến ôm em trong lúc em yếu đuối nhất .
Tất cả lần đầu tiên , cả nhịp điệu trái tim đang rộn ràng này , đều là Jeon Jungkook .

Hami tắm xong , chỉ lau qua mái tóc chứ chẳng buồn sấy . Em bước từng bước xuống nhà , thấy bóng lưng vững chãi của Jeon Jungkook đang loay hoay trong nhà bếp . Có lẽ anh cũng vừa tắm xong , mặc một bộ quần áo bình thường , mái tóc sấy rối còn chưa khô hẳn .

Hami lại gần , kéo ghế ngồi xuống , trên bàn ăn chỉ là vài món ăn đơn giản . Có lẽ vì nghĩ cho em , Jungkook còn nấu thêm cháo và đặt muỗng bên cạnh.

Anh tiến lại gần , đẩy cốc sữa ra phía em . Hami cũng rất tự nhiên mà uống hết , sau đó em chần chừ nhìn bát cháo đang bốc hơi nóng , Hami nuốt nước bọt , cầm chiếc muỗng lên đưa cháo vào miệng .

Khó ăn quá .....

Em khẽ nhìn lên quan sát gương mặt của Jungkook , anh vẫn thản nhiên ăn như không có chuyện gì xảy ra . Em cắn răng , cố gắng nuốt hết bát cháo mặn chát vào bụng .
Jeon Jungkook ăn xong , lẳng lặng thu dọn chén đĩa . Hami ngồi đối diện với bóng lưng của anh , hai bàn tay bấu chặt lại với nhau , em muốn bắt chuyện với Jungkook , nhưng rồi lại chẳng biết nói gì.

- Túi đồ đó là em mua à ? .

Jeon Jungkook hất cằm ra cái túi giấy đặt chiễm chệ ở ghế sofa ngoài phòng khách , hỏi .

Hami nhìn theo , nhớ lại túi đồ trẻ em mình mới mua hồi sáng , em gật đầu .

Jeon Jungkook không tỏ thái độ gì , gương mặt anh chẳng còn vương vấn lại chút cảm xúc . " Lần sau mua đồ thì tôi sẽ đi cùng " .

Hami ậm ừ , rời khỏi bàn ăn . Giữa họ không còn chủ đề gì để nói chuyện nữa , em cũng buồn ngủ , muốn đi nghỉ ngơi ngay lập tức .

Nằm trên chiếc giường êm ái , Hami lăn qua lăn lại , ấy thế mà chẳng thể chìm vào giấc ngủ . Ngoài cửa sổ lách tách tiếng mưa , đầu em bỗng nhiên có thứ gì đó xoẹt qua . Lần trước , cũng là vào trời mưa , Jeon Jungkook đã bày tỏ lòng mình với em . Vậy mà em ngu ngốc nói rằng mình đang suy nghĩ .
- Vậy thái độ của anh ấy vừa nãy là đang chờ câu trả lời của mình sao ?

Na Hami ngay lập tức bật dậy . Vậy là cái thái độ đó chính là đang chờ câu trả lời sao ??

Còn chưa kịp để máu dồn lên não , cửa phòng đã được mở ra . Jeon Jungkook chậm rãi bước vào .

Vừa thấy anh , Hami như một cái lò xo lập tức chui tót vào chăn , đầu óc rối bời , nên em quyết định giả vờ ngủ .

Jeon Jungkook bước đến cạnh giường , ngay khi anh định ngồi xuống thì tiếng tin nhắn vang lên , Jeon Jungkook uể oải mở điện thoại lên , nhìn về phía cục tròn tròn to đùng đang chui trong chăn , anh lưỡng lự một hồi rồi đi ra ban công .

Jungkook nhìn nội dung tin nhắn , đại loại là Kim Taehyung nói rằng đang điều tra về thủ phạm , nhưng hắn ta che kín mặt , chỉ lờ mờ thấy bóng người , hiện trường cũng chẳng có dấu vết gì , rất khó để xác nhận . Sau đó Kim Taehyung còn gửi thêm vài đoạn video . Jeon Jungkook cau mày , bấm vào từng đoạn video một .
Video thứ nhất là tên trộm đột nhập vào nhà . Nhưng hắn không cậy cửa , ngay cả cửa nhà cũng chẳng có dấu vết bị phá . Hắn ta mở cửa nhà bằng chìa khoá ?

Đôi mắt Jungkook đanh lại , xem tiếp đoạn video thứ hai .

Là cảnh Hami và hắn ta gây sự với nhau , trong đoạn video cơ thể nghe rõ nội dung cả hai nói chuyện .

Jungkook xem hết một nửa , tim anh thắt lại , không thể xem tiếp được nữa .

Anh xoay người lại , đi đến bên giường rồi nằm xuống . Anh chui vào chăn , ôm con người từ này giờ vẫn đang giả vờ ngủ bên cạnh .

Hami cảm nhận được hơi thỏ ấm nóng của anh đằng sau gáy , bất giác khoé môi mím lại , cả người bất động . Jeon Jungkook lại càng ôm sát hơn , như sợ rằng chỉ cần hở tay ra là em sẽ biến mất . Anh không dám nghĩ lại cảnh tượng vừa mới xem được , bản thân anh là người đón em từ căn nhà mục nát , chăm sóc em từ bữa cơm đến giấc ngủ , anh còn chẳng dám to tiếng hay nặng lời . Na Hami đôi lúc sẽ hơi ương bướng , nhưng em cũng chỉ như một đứa trẻ con mới lớn , nói một thì sẽ nghe một , bảo hai thì sẽ dạ hai . Mỗi lần cả hai bốc đồng , Jeon Jungkook cũng chẳng nổi giận  , chỉ nhỏ nhẹ giải thích rằng đâu là đúng đâu là sai . Vậy mà tên khốn nạn kia dám làm như vậy . Ai cho hắn cái quyền đó ? Ai cho phép hắn dám đánh người con gái của anh? .
Trái tim anh như bị bóp chặt , anh xoa xoa cái bụng đang lớn dần của em , giọng anh thủ thỉ bên tai .

- Đáng ra không nên để em ở nhà một mình.....

Tiếng nói của anh như tiếng gió , làm râm ran hết cả người em .  L*иg ngực em khó chịu , nhưng lại cảm thấy hạnh phúc . Vì lời nói của anh , và cả vì anh đang ôm em nữa .

- Jungkook à...... _Hami nhỏ nhẹ cất tiếng : " Tại sao lại thích em ? "

Jeon Jungkook bất ngờ , không hề nghĩ rằng em sẽ hỏi như vậy , anh cũng chẳng có sẵn câu trả lời . Thích một người cần phải có lý do à ?

- Ý em là tại sao lại là em ? _ Hami gặng hỏi : " Tại sao lại thích một người như em ? .

- Người như em ? Người như em là người như thế nào ? _Jeon Jungkook khó hiểu hỏi lại .

- Một người còn chẳng có nổi một mái ấm gia đình , sống chung với người nghiện rượu . Công việc thì chẳng có gì nổi bật , ngoại hình cũng thế . Đã vậy còn chẳng làm được trò gì nên hồn . Sao lại thích em chứ ? _ Hami ngập ngừng một lúc rồi cất tiếng : " Gu của anh tệ đến vậy sao ? "
- Vậy em cho là em không xứng với anh sao ? _ Jungkook quay người Hami lại , dùng bàn tay áp lên hai má em , ép em nhìn vào mắt mình " Thích em vì em là em thôi , chẳng vì lí do gì cả ... "  Anh dừng lại , nhìn thằng vào mắt Hami rồi tiếp lời . " Ai bảo em không có mái ấm gia đình ? Không phải chúng ta đang là gia đình sao ? Bây giờ chỉ có anh và em , nhưng vỏn vẹn chỉ vài tháng nữa thôi , còn con của chúng ta nữa. Công việc của em càng không quan trọng , anh không thiếu tiền đến mức phải cưới một người thật giàu . Hơn nữa , ai nói em không xinh ? .... trong mắt người khác anh không biết thế nào , nhưng trong mắt  anh thấy em lúc nào cũng đẹp cả . "

- Kể cả lúc này sao ?

- Ừm , kể cả lúc này .

Hami nhìn sâu vào đôi mắt anh , vẫn chẳng thể tin vào những gì anh vừa nói . Jeon Jungkook đâu phải là một người sến súa như thế này .
- Làm gì có ai thích người khác mà không cần lý do gì chứ ? Anh nói dối .!

- Em không tin anh sao ? _ Jeon Jungkook bất lực hỏi lại

Hami gật đầu , anh thở dài bất mãn , nhưng cũng không hề mất kiên nhẫn . Jungkook trầm ngâm ngẫm lại , đúng thật , chẳng ai lại tự nhiên thích một người nào đó mà không có lý do cả , huống chi là người khô khan như anh ....

"........"

- lần đầu tiên trong cuộc đời có người chẳng màng đến tiền bạc của anh , có người nấu cơm chờ anh về , có người lo anh bỏ bữa mà sốt sắng mang cơm đến tận công ty . Có người ngồi cùng anh ở quán lề đường chật hẹp mà vẫn vui vẻ , có người nhớ đến sinh nhật của anh mà tự mình tổ chức , hơn nữa , .... là người duy nhất ôm anh vào lòng khi anh mệt nhất ... Đó , lý do đó .

Hami im lặng nghe anh liệt kê , vẫn không an phận mà tiếp tục tra hỏi anh :
- Còn Mina thì sao ? hai người bên nhau lâu như vậy mà ?

Jeon Jungkook nghe đến cái tên này thì có vẻ không vui , anh khó chịu ra mặt , giọng anh cũng chẳng còn tự nhiên :

- Em khác , cô ta khác . Tự nhiên em nhắc đến cô ta làm gì ?

Na Hami cũng biết mình lỡ lời , im lặng không ho he gì nữa . Nhưng Jeon Jungkook lại không chịu để yên , anh ghé sát lại gương mặt Hami , nghiêm giọng hỏi :

- còn em thì sao ? có thích anh không hả ?