[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 60

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 60

"Tại sao lại là sinh nhật của ta, Harry? Tại sao cậu lại chọn hôm nay, trong tất cả các ngày, để làm điều này?"

Người Tầm thủ mỉm cười như thể cậu ta đang mong đợi câu hỏi này, và không hề bồn chồn khi đang quỳ gối, cũng như không hề mất kiên nhẫn nhìn về phía chiếc hộp vẫn đang mở đặt trên chiếc bàn phía sau, hẳn cậu ta đã đặt nó ở đó để giải phóng đôi tay mang vết chai Quidditch, để có thể vươn tay ra, nắm lấy bàn tay của ông.

"Bây giờ đã đến lúc ông cần biết rằng tôi đã coi sinh nhật ông là ngày may mắn của tôi, Severus. Đó là thời điểm khi ông được sinh ra. Đó cũng là lần đầu tiên chúng ta đến với nhau và mặc dù mọi thứ không suôn sẻ như tôi mong đợi ban đầu, thì ngày này cũng đã bắt đầu cho chúng ta trên con đường dẫn chúng ta đến đây. Tôi thấy không có lý do gì để làm phật ý số phận bằng cách chọn một ngày khác. Sinh nhật của ông đã luôn luôn ưu ái cho tôi, hoàng tử của tôi, và tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục như vậy lâu dài trong tương lai."

"Cậu có nhận ra rằng ta sẽ trở thành người đàn ông bị căm ghét nhất trong Thế giới Phù thủy ngay khi ta chấp nhận điều này không?"

"Tôi không nghĩ là ông sẽ bị như vậy. Đã không còn ai tấn công mối quan hệ của chúng ta trong suốt nhiều tháng rồi, Severus."

"Đó là bởi vì không ai mong đợi ta sẽ có can đảm để kết hôn với cậu." ông lầm bầm trong hơi thở của mình và không nhịn được mỉm cười, khi nụ cười rạng rỡ nhất nở rộ trên khuôn mặt của Harry, khi cậu ta gần như là nhảy cẫng lên.

"Điều đó có nghĩa là ông sẽ để tôi đeo chiếc găng tay này cho ông?"

"Cậu đã từng nghi ngờ rằng ta sẽ không làm như vậy sao? Ta ở đây vì ta yêu cậu, Harry. Cậu không phải là người duy nhất muốn có tương lai này."[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 60Sau đó, Severus bật cười, và âm thanh phá vỡ sự im lặng đầy tôn trọng xung quanh họ dường như quá trong sáng, quá nhẹ nhàng, quá dịu dàng để có thể là âm thanh phát ra từ miệng ông. Đó là một làn hơi lấp lánh tinh tế, nhẹ nhàng. Là một nụ cười có thể nghe thấy cũng như nhìn thấy. Là loại âm thanh mà chỉ những người may mắn nhất trên thế giới mới có thể tạo ra. Đó là những lời nói cho hạnh phúc-mãi mãi-về sau, từ cổ tích đi vào cuộc sống thực, và là một lời hứa cho sự vĩnh hằng, đọng lại trở thành giai điệu ngọt ngào. Đó là niềm vui tràn ngập mọi ngóc ngách trên cơ thể cao lớn và gầy gò của ông, lắng sâu trong trái tim ông khi ông nhẹ nhàng đồng ý với người thanh niên của mình, thoải mái thừa nhận điều kỳ diệu khó tin nhất trong mọi điều kỳ tích:

"Đúng. Ta là của cậu. Ta hoàn toàn và thực sự là của cậu. Bây giờ cậu sẽ phải chịu đựng ta mãi mãi, nyingdu-la."

Một nụ cười can đảm và không biết xấu hổ nở trên môi Harry. Cậu ta trông đẹp đẽ đến làm người nín thở. Tất cả sự nhiệt tình, gò má lúm đồng tiền và nụ cười sáng 100 watt sẽ giúp cậu ta chinh phục thế giới, nếu cậu ta bận tâm tỏa sáng nó thường xuyên hơn. Người Tầm thủ của ông đứng thẳng người đủ cao để trao cho ông một nụ hôn trên môi trước khi cúi xuống gần hơn nữa, cho đến khi cuối cùng cậu ta có thể thì thầm nhẹ nhàng vào tai ông:

"Đó là tất cả những gì tôi luôn muốn, hoàng tử thân yêu của tôi. Đó là tất cả những gì tôi luôn muốn."

Hết chương 60

-Hết truyện-

Truyện "Thảm họa tán tỉnh" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 60