(Slime datta ken) Rimuru và những cuộc phiêu lưu 1: Thế Giới Kimetsu No Yaiba

chương 3: kiểm tra

(cập nhật khả năng: tôi cho ri có thêm khả năng kháng độc cực mạnh với cả cậu cũng có một cơ thể vô cùng dẻo dai nha)

================================

Sau khi rimuru được urokodaki nhận làm đệ tử thì cậu đã được ông giao cho một bài kiểm tra nhỏ

-"được rồi nhóc hãy chạy theo ta đến núi saigiri, đừng có để bị bỏ lại quá xa đấy " uroko

-"hả? nhưng...tại sao? " ri

-"đây là một bài kiểm tra năng lực đấy nhóc " uroko

-"...vâng " ri

Khi vừa trả lời câu hỏi của rimuru thì uroko liền quay lưng lại rồi chạy đi, cậu thấy thế thì cũng chạy theo ông tuy không chạy nhanh bằng sư phụ của mình, nhưng cậu vẫn có thể chạy theo ông từ rạng sáng cho đến lúc chiều tối

...........

-"hà...hà...hà..." ri

Hiện tại cậu đang vô cùng mệt mỏi, dù có độ bền gấp 5 lần người bình thường và được cho nghỉ một tí vào buổi trưa, thì việc chạy bộ từ sáng đến tối là một cái gì đấy không được bình thường tí nào cả

-'mệt...vãi đái...sao ông ấy có thể chạy được...như vậy nhỉ...? ' ri nhìn về phía người sư phụ đang đứng ung dung của mình mà cảm thán

-"đứng lên đi...và theo ta lên núi " uroko

-"??? " ri

-"bài kiểm tra giờ mới thật sự bắt đầu! " uroko nói xong liền đi lên nơi cao nhất của núi saigiri, ri nghe vậy cũng cố gượng theo sư phụ mình lên núi

Tuy nhiên vì không biết lí do gì mà khi càng đi lên núi thì cậu càng khó thở, chưa dừng lại ở đó sương mù ở đây càng ngày càng dày đặc khiến cho việc xác định vị trí của cậu bị giảm đi đáng kể

--------------

Khi đang đi lên núi thì đột nhiên uroko dừng lại rồi quay người lại để nhìn cậu và nói

-"từ giờ cho đến lúc bình minh, hãy quay về nhà của ta " uroko nói xong rồi biến mất trong làn sương mù, để lại một mĩ thiếu niên đang ngu ngơ trên núi

-"hể?! biến mất rồi?! " ri

Cậu nhanh chóng quay đầu lại và nhìn xuống núi

-'chỉ cần chạy về nhà ông ấy lúc bình minh lên là được...'

-'cái này thì dễ ẹc! ' ri

Đó là những suy nghĩ của một đứa chưa trãi sự đời, và đương nhiên vì cái suy nghĩ đó cho nên khi chạy được vài bước thì cậu đã dẫm phải một cái bẫy

-"hửm?! " ngay khi cậu dẫm vào cái bẫy thì trong đầu của cậu lại chuyển đến một cảm giác như có một dòng điện chạy qua

Lúc cậu đang khá bất ngờ với cảm giác vừa nãy, thì cậu đã bị một loạt các hòn đá bay vào mặt khiến cho cậu cảm thấy vô cùng đau nhức

-'vãi lít! lúc đi lên nó có cái bẫy nào đâu?! ' ri

Cậu cẩn thận quan sát rồi di chuyển xung quanh và dẫm phải một cái bẫy nữa, và đương nhiên cảm giác như một dòng điện lại chạy qua trong đầu cậu một lần nữa, khiến cho cậu khựng lại

*Rầm!!*

Một thanh gỗ rất lớn đột nhiên lao tới đập mạnh vào lưng của rimuru rồi đẩy cậu lộn người xuống một cái hố gần đó

-"ahhhh!! đau quá!! " cậu hét lên một cách đau đớn rồi xoa xoa phần lưng và đầu của mình

-'cái cảm giác đau đớn này rất lâu rồi mới cảm nhận lại! ' ri

-'tuy nhiên...cảm giác này nó khiến cho mình như được sống lại vậy! ' ri

Tuy cậu khá là vui khi có được những cảm giác mà cậu đã không cảm nhận được từ lâu nhưng mà, bị dính một đống bẫy như thế này thì nó có hơi khoai một tí, chưa kể là không khí ở trên này vô cùng loãng khiến cho cậu không thể hít thở một cách bình thường được

-"phù...được rồi..." ri

-"tao sẽ chinh phục được mày, ngọn núi chết tiệt!! " cậu hét lên một cách tự tin để sốc lại tinh thần rồi nhanh chóng chạy xuống núi
Tuy tốc độ chạy của cậu rất là nhanh, nhưng vì trên núi có quá nhiều sương mù khiến cho cậu không thể xác định được phương hướng, thêm nữa là vì trời cũng quá tối nên nó đã khiến cho cậu dính cả đống bẫy

Và sau mỗi lần như vậy thì cậu lại tăng cường khả năng phản xạ, và độ dẻo dai của mình lên, cậu cũng đã bắt đầu làm quen được với cái cảm giác trong đầu của mình mỗi khi dẫm vào bẫy

---------------------

Ở trong căn nhà bên dưới núi thì bình minh đã bắt đầu đi lên và urokodaki đang ngồi ở trong nhà chờ cậu trở về

*Rầm!*

Cánh cửa căn nhà đột nhiên mở ra, và người mở chính là cậu rimuru, cậu lê cái thân tàn tạ như miếng giẻ rách dính đầy máu của mình vào nhà rồi khụy xuống

-"c-cháu về...r-rồi đây..." ngay khi nói hết câu thì cậu đã nằm gục mặt xuống mà bất tỉnh nhân sự và uroko đã đi đến và nhấc người cậu lên
-"làm tốt lắm, satoru miakmi..." uroko

End

==≠=============================

(à mà tôi thay đổi về hơi thở mà ri sử dụng một tí đó là cậu sử dụng hơi thở nước, với hơi thở lửa nhá OK)

(Slime datta ken) Rimuru và những cuộc phiêu lưu 1: Thế Giới Kimetsu No Yaiba - chương 3: kiểm tra