(Slime datta ken) Rimuru và những cuộc phiêu lưu 1: Thế Giới Kimetsu No Yaiba

chương 70: hồi cuối của cuộc hành trình

---------------

Tiếp tục với câu truyện, khi mà mọi người đang tiếc thương cho cái chết của tanjiro thì có một điều kì lạ đã xảy ra, vết phồng rộp trên mặt của cậu ấy dần dần bị nhỏ lại...nhịp tim và mạch tượng cũng đã được khôi phục và đặc biệt là...tanjiro đã sống lại nhưng cậu ta không còn là chính mình nữa

-"!!! " rimuru hiện tại đang cảm nhận được sự hiện diện của quỷ ở người bạn của mình, dù không muốn tin nhưng...tanjiro đã trở thành một con quỷ

Khi mọi người vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tanjiro đã mọc lại cánh tay của mình và tấn công một kakushi ở gần đó, tuy nhiên ngay khi cậu định tấn công thì ánh sáng mặt trời đã thiêu đốt một phần cơ thể của cậu khiến cho cậu vô cùng đau đớn

-"tất cả những ai còn có thể chiến đấu! mau cầm vũ khí lên và tập hợp lại! " giyuu hét lên để thông báo cho tất cả mọi người khiến cho họ vô cùng hoang mang

-"tanjiro đã biến thành quỷ, giữ thằng bé lại để mặt trời đốt cháy! phải gϊếŧ tanjiro trước khi thằng bé gϊếŧ người! " giyuu cầm thanh nhật luân kiếm lên và lao về phía tanjiro để giữ cậu không thể chạy vào bóng râm

Rimuru ở cạnh đó thì cũng cầm nhật luân kiếm và lao về phía tanjiro để giữ chân cậu ta lại

Tuy rằng đã thành công giữ chân của tanjiro nhưng ánh sáng mặt trời đã không còn thiêu đốt cơ thể của cậu ấy nữa, điều này khiến cho giyuu và rimuru vô cùng bất ngờ

-'ngừng cháy rồi! ' giyuu

-'không ổn rồi, nếu ánh mặt trời không gϊếŧ được cậu ấy thì nhật luân kiếm cũng chẳng còn tác dụng nữa! ' rimuru

Nhân lúc cả hai người đang chưa kịp phản ứng thì tanjiro đã tung ra hai cử đấm vào mặt của rimuru và giyuu khiến cho cả hai choáng váng, tanjiro định tung ra một cú đấm vào mặt của giyuu thì inosuke đã lao tới và chém vào cánh tay của tanjiro để ngăn cản cậu ấy lại

-"ngươi làm gì thế hả! tên mặc áo khoác nữa này nữa nọ và mikami là đồng minh và bạn của chúng ta mà! " inosuke

-"tanjiro! " zenitsu hét tên của thằng bạn chí cốt của mình với hy vọng khiến cho tanjiro trở lại bình thường tuy nhiên trước mặt của cậu hiện tại không còn là tanjiro hiền lành và tốt bụng nữa mà là quỷ vương kamado tanjiro

-"không phải chứ...mọi người đều đã không còn có thể chiến đấu được nữa rồi...tanjiro, còn nezuko thì sao? " zenitsu

-'chúng ta là đồng đội...là anh em...nên nếu có một người lầm đường lạc lối thì những người còn lại có trách nhiệm ngăn cản họ lại...' inosuke

-'dù có khó khăn và khổ nhọc thế nào thì chúng ta vẫn phải lựa chọn hướng đi đúng...' inosuke lao về phía tanjiro và tấn công cậu ấy tuy nhiên cậu chẳng thể vượt ra tay với người anh em của mình

Ngay khi tanjiro định tấn công inosuke thì rimuru đã lao tới và tung một cú sút cực mạnh vào cổ của tanjiro khiến cậu ấy choáng váng

-'chết tiệt! Minh không muốn làm chuyện này! tỉnh dậy đi tanjiro! ' rimuru vừa cắn răng chịu đựng vừa tấn công tanjiro

Khi cả hai đang chiến đấu với nhau thì đột nhiên nezuko lao tới và đẩy tanjiro lùi về phía sau, điều này đã khiến cho cô bị tanjiro cắn mạnh vào phần vai trái

-"nezuko! " rimuru

-"anh hai...em xin lỗi vì bấy lâu nay đã không nhận ra rằng anh phải một mình gánh vác tất cả..." nezuko ôm chặt lấy cơ thể của tanjiro mặc cho bản thân đang bị tanjiro bấu chặt vào da thịt, cô đã khóc và cầu xin tanjiro trở về nhưng dù vậy thì nó dường như chẳng có một chút tác dụng nào

-"graahhhh! " tanjiro hét lên một cách cuồng loạn rồi dùng tay cấu mạnh vào trong da thịt của nezuko khiến cho cô cảm thấy vô cùng đau đớn
Hai người inosuke và zenitsu thấy vậy thì chạy tới và ngăn cản tanjiro để dừng cậu ta lại, rimuru cũng đã chạy tới và giữ chặt cánh tay của tanjiro khiến cho cậu ấy không thể cấu vào vai của nezuko được nữa

Việc bị giữ chặt cơ thể lại đã khiến cho tanjiro trở lên cuồng bạo hơn nữa, cậu gầm lên tạo ra một làn sóng xung kích hất rimuru, inosuke và zenitsu ra xa, đồng thời thì cậu đã tạo ra vô số xúc tu và quất mạnh về phía cả ba người

[Thủy Tức: Đả Triều]

Giyuu lao tới tấn công liên tiếp vào mấy cái xúc tu của tanjiro khiến cho chúng không thể tiếp cận được với những người xung quanh...

...........

-'tanjiro không tấn công nezuko nữa...' rimuru ở một bên quan sát trận đánh của tanjiro với giyuu

Dù đã bị mất kiểm soát nhưng hiện tại tanjiro chỉ tập trung tấn công những người có ý định tiếp cận cậu chứ không hề tấn công nezuko, người đang ở gần cậu ấy hơn bao giờ hết...điều này cũng chứng tỏ rằng tanjiro đang kiềm hãm lại cơn khát máu của bản thân
-'ra vậy...cần phải có một chất xúc tác nào đó để tanjiro có thể quay lại bản Nga của cậu ấy...' rimuru lao tới và tấn công liên tục các xúc tu của tanjiro

Nhờ có sự giúp sức rimuru nên một phần gánh nặng của thủy trụ giyuu đã giảm đi một nữa

Về phía tanjiro thì sau một hồi tấn công giyuu và rimuru thì cậu đã tạo ra một quả cầu điện từ trong miệng rồi khạc về phía cả hai tuy nhiên nezuko đã dùng cánh tay trái của mình chăn lại khiến cho quả cầu điện đó lệch ra khỏi phạm tấn công

Nezuko sau khi chặn lại quả cầu điện thì cánh tay của cô bị thương vô cùng nặng, dù vậy thì cô vẫn không hề buông tanjiro ra và cố gắng gọi tên gọi tên người anh trai của mình

-'tại sao tanjiro lại không tấn công nezuko dù cho máu từ đồ ăn đang chảy ngay trước mặt? không lẽ là...' giyuu
-'đúng như mình nghĩ...tanjiro hoàn toàn không động đến nezuko, đòn tấn công hồi nãy ngay khi con bé lấy cánh tay của mình chặn lại thì tanjiro đã giảm lực và chuyển hướng tấn công! ' rimuru

Ở gần nơi đang diễn ra trận chiến thì kanao đã đi tới và nhìn thấy cảnh tanjiro đang tấn công giyuu và rimuru, còn nezuko thì đang cố gắng ngăn cản cậu ấy

-"tanjiro...nezuko...thật đáng thương..." kanao vừa nói vừa lấy một lọ thuốc từ trong túi áo của mình

-'nó vẫn chưa vỡ...vẫn còn có thể dùng được...' kanao nhìn cái lọ thuốc trên tay mình và nhớ về trùng trụ shinobu

-"chị sẽ giao thứ này cho em kanao, chị đã nghĩ là sẽ không có đủ thuốc cho tamayo-san...nên đã làm thêm thứ này từ hoa tử đằng " shinobu

-"nhưng vì tamayo-san đã điều chế được ba liều thuốc biến quỷ thành người nên nó không còn cần thiết nữa " shinobu
-"đây là lý do vì sao...con mắt này của em vẫn còn phải không...chị? " kanao

-'tanjiro vừa mới hóa thành quỷ nên vẫn còn thời gian, dù chỉ còn một con mắt nhưng có lẽ mình có thể làm được...' kanao

[Hoa Tức: Bỉ Ngạn Chu Nhãn]

Kanao kích hoạt chiêu thức cuối cùng trong hơi thở ngàn hoa rồi lao về phía tanjiro, rimuru ở một bên thấy vậy thì cũng liền lao vào để giúp đỡ cho cô

Tanjiro thấy vậy thì dùng toàn bộ xúc tu của mình tấn công về phía cả hai tuy nhiên ngay khi mấy cái xúc tu đó chuẩn bị chạm tới cả hai người thì rimuru đã dùng cơ thể của mình lãnh trọn toàn bộ mấy cái xúc tu đó đồng thời kanao cũng đã nhảy lên và đâm lọ thuốc vào vai của tanjiro khiến cho cậu bất động hoàn toàn

-"mikami! " giyuu

-'cuối cùng thì...mọi thứ đã kết thúc...nhỉ? ' rimuru

..............
-"nơi này là...? " tanjiro

Hiện tại thì cậu đang ở trên một toa tàu hơi nước, nó giống y hệt như đoàn tàu vô tận...điều này đã làm cho cậu nhớ về cái chết của viêm trụ rengoku, khi đang thẫn thờ về những gì mà mình đang nhìn thấy thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên

-"chào, tanjiro " rimuru

-"hả? " tanjiro quay người lại thì đập vào mắt cậu là rimuru với cơ thể hoàn toàn lành lặn và đang ngồi ung dung ngồi nhìn cậu

-"mikami? cậu vẫn còn sống ư? " tanjiro

-"thô lỗ quá đấy, ngồi xuống đây đi " rimuru nói rồi kéo tanjiro ngồi xuống bên cạnh mình

-"nhưng điều này là sao? tớ nhớ là mình đang bị bao bọc bởi đống tế bào của muzan mà? " tanjiro

-"cậu đừng để ý tới nó...nếu được thì cậu cứ quên nó đi " rimuru

-"nè mikami...khi tớ biến thành quỷ thì tớ có tấn công mọi người không vậy? " tanjiro
-"cậu nghĩ mình là ai vậy, chỉ cần mình anh giyuu đã có thể ngăn cậu lại rồi...à và cả những người kia nữa " rimuru

-"tớ xin lỗi..." tanjiro

-"...này tanjiro, cậu biết không tớ rất yêu quý mọi người ở thế giới này...điều này khiến cho tớ không hề cô đơn...nhưng vẫn có một ranh giới giữa sinh vật như tớ và tất cả mọi người, kể cả họ..." rimuru đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài, điều này khiến cho tanjiro chẳng hiểu được gì khi nhìn vào biểu cảm và lời nói của cậu

-"ở nơi này tớ được trải nghiệm những thứ mà tớ chưa bao giờ thử...cơ thể, giác quan, phản xạ và tư duy được mài giũa thông qua những trận chiến sinh tử...được đối đầu với những kẻ mà bản thân không thể đánh bại..." rimuru

-"cậu đang nói gì vậy mikami? " tanjiro

-"...đôi khi tớ cảm thấy bản thân mình thuộc về nơi này nhưng rồi tớ đã nhớ ra là bản thân mình còn có những người đang chờ đợi bản thân tớ trở lại..." rimuru
-"tớ có phần không muốn...nhưng tớ nghĩ là mình đã đến lúc phải rời đi..." rimuru

-"cậu phải rời đi? nhưng rời đi đâu? " tanjiro

-"cậu sẽ không biết được đâu, cậu biết không từ khi bắt đầu trở thành sát quỷ nhân tớ đã không nghĩ tới việc sẽ dùng sức mạnh để bảo vệ người khác, lúc đó thứ tớ muốn là thỏa mãn bản thân mình...nhưng sau một thời gian thì điều đó đã thay đổi " rimuru

-"khi chứng kiến những vụ thảm sát của loài quỷ và các sát quỷ nhân liều mình để bảo vệ cho người khác cũng như là báo thù cho người thân thì tớ nghĩ là có lẽ mình nên nghiêm túc với công việc này..." rimuru

-"dù không cứu được tất cả mọi người thì tớ vẫn đã làm tròn trách nhiệm với tư cách là một sát quỷ nhân...haiz văn vẻ thật đấy " rimuru

-"rốt cuộc thì cậu đang nói về điều gì vậy mikami? " tanjiro
-"hừm...nếu cậu là tớ thì cậu sẽ hiểu thôi, cũng tới lúc rồi trở lại với mọi người nào tanjiro " rimuru

-"hả? " khi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tanjiro đã bị rimuru ném về phía một cánh cửa

Và khi cánh cửa ấy mở ra thì những cánh tay của gia đình và những người mà cậu quen biết ở sát quỷ đoàn đã kéo cậu về phía sau, còn rimuru thì vẫn ngồi ở trên đoàn tàu và đưa mắt nhìn về phía tanjiro

-"không một sát quỷ nhân nào mà không có hối tiếc khi chết đi...tớ nghĩ mình cũng như vậy " rimuru

-"tạm biệt...mọi người "

.............

Quay trở lại thực tại thì sau một hồi bất tỉnh nhân sự thì tanjiro đã tỉnh lại và cậu đã trở lại thành con người, điều này khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đó vô cùng vui mừng

-"mọi người..." tanjiro đưa ánh mắt mệt mỏi của mình nhìn tất cả mọi người rồi đưa mắt tìm kiếm rimuru
Dù rất vui mừng khi tanjiro đã trở lại tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi khi bọn họ nhìn về phía rimuru, vì lãnh đòn tấn công từ toàn bộ xúc tu của tanjiro cùng với việc cậu đã bị thương vô cùng nặng trong suốt trận chiến thì cậu rimuru...satoru mikami đã tử trận

-"mi...kami..." tanjiro

End

...............

-"chào mừng ngài trở lại...rimuru-sama " ciel

================================

-thế là hết, dù chưa hoàn hảo cho lắm nhưng mà kệ đi :)

-lúc đầu thì tôi tính speed phần pháo đài vô tận và kết thúc luôn nhưng thôi

-cảm ơn ae đã ủng hộ trong thời gian qua, khi viết xong bản thảo về bộ truyện tiếp theo thì tôi sẽ thông báo

-buy 😜😜😜

(Slime datta ken) Rimuru và những cuộc phiêu lưu 1: Thế Giới Kimetsu No Yaiba - chương 70: hồi cuối của cuộc hành trình